Sức mạnh hạt nhân Trung Quốc khó làm Mỹ sợ

(Kiến Thức) - Trung Quốc không thể khiến Mỹ quá sợ hãi, bất chấp những tiết lộ gần đây của nước này về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ VOA cho hay, việc lộ diện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động DF-41 của quân đội Trung Quốc, cộng với việc thử nghiệm tên lửa DF-31A và DF-5, khiến sự phát triển vũ khí hạt nhân và khả năng hạt nhân của Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của thế giới.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, dù tên lửa DF-41 đánh dấu việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa và nâng cao khả năng răn đe hạt nhân tổng thể của Trung Quốc, nhưng không đủ để thay đổi sự cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cựu quan chức tình báo Mỹ, thành viên của Ủy ban giám sát an ninh và kinh tế Trung - Mỹ thuộc Quốc hội Larry Wortzel cho rằng, do có thể mang được nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa DF-41 sẽ nâng cao khả năng của Trung Quốc trong việc thâm nhập vào hệ thống phòng thủ tên lửa có hạn của Mỹ và Trung Quốc còn có thể sử dụng phương thức cơ động để nâng cao khả năng thâm nhập của đầu đạn.
Lực lượng tên lửa hạt nhân của Trung Quốc.
Lực lượng tên lửa hạt nhân của Trung Quốc.
Ông này nói, do tên lửa DF-41 là tên lửa cơ động, có thể phóng trên nền tảng đường cao tốc và đường sắt, đồng thời sử dụng nhiên liệu rắn, vì vậy rất khó để vệ tinh phát hiện điểm phóng. Ngoài ra, DF-41 khi phóng có tốc độ nhanh hơn nhiều so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.
Theo ông Larry Wortzel, mặc dù Mỹ có số lượng vũ khí hạt nhân lớn hơn Trung Quốc, nhưng thực tế tên lửa DF-41 có thể nâng cao mối răn đe hạt nhân đối với Mỹ, vì không có một quốc gia nào muốn nhìn thấy vũ khí hạt nhân rơi vào lãnh thổ của mình. Vì vậy khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ được nâng cao thực sự tăng cường khả năng răn đe.
Trái ngược với nhận định của ông Larry Wortzel, chuyên gia vấn đề quân sự Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Clermont Mỹ Lin Changsheng cho biết, tuy Trung Quốc có bom nguyên tử, bom hyddro và tên lửa đạn đạo, nhưng không thực sự tạo thành mối răn đe hạt nhân đối với Mỹ.
Theo ông này, mấy loại tên lửa mà Trung Quốc hiện có thực sự có thể bắn đến Mỹ cũng chỉ có tên lửa DF-31A và DF-5, nhưng DF-31A chỉ có thể bắn đến phía Tây của Mỹ. Tên lửa DF-5 có thể tiếp cận toàn bộ lãnh thổ Mỹ, nhưng sức chịu đựng chiến lược của nó rất kém.
Ông này giải thích rằng, DF-5 được cất giữ trong ống phóng cố định, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, trước khi phóng thì thời gian cần để tiếp nhiên liệu rất nhiều. Cùng với việc Trung Quốc bày tỏ việc tuân thủ các cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên. Như vậy, sau khi bị tấn công, tên lửa DF-5 còn có bao nhiêu sức chiến đấu rất khó nói.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, hiện nay vẫn chưa có thông tin chứng minh Trung Quốc đã nghiên cứu ra tên lửa DF-41 và trang bị cho quân đội nước này.
Trợ lý Học Viện thương mại quốc tế và ngoại giao Patterson thuộc Đại học Kentucky Mỹ - giáo sư Robert Farley cho biết, việc phát triển DF-41 cho thấy Trung Quốc đang từ bỏ “răn đe tối thiểu” để chuyển sang khả năng tấn công lần 2 mạnh hơn và khả năng chịu đựng mạnh hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra, mặc dù việc phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã có tiết triển rất lớn, nhưng nước này muốn phá vỡ sự cân bằng hạt nhân của Mỹ vẫn còn là một chặng đường dài.
Theo ông Lin Changsheng, đe dọa hạt nhân chiến lược hiện nay của Mỹ gồm trên đất liền là tên lửa trong ống phóng dưới lòng đất; trên không là máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52 được trang bị tên lửa hành trình lắp đầu đạn hạt nhân. Lực lượng quan trọng nhất trong tấn công hạt nhân chiến lược của Mỹ là trên biển, tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ trang bị tên lửa Trident.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ.
Ông cho biết thêm, về khía cạnh tàu ngầm hạt nhân trên biển, Trung Quốc còn có rất nhiều vẫn đề cần phải khắc phục. Tầm bắn của tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2 của Trung Quốc chỉ 8.000km, mà Trung Quốc muốn thông qua tàu ngầm hạt nhân tấn công Mỹ cần phải triển khai tàu ngầm hạt nhận đến Hawaii thì mới có thể thực hiện được nhiệm vụ này.
Giáo sư Robert Farley nhận định, với ưu thế dưới nước của Mỹ, tên lửa phóng ngầm của Trung Quốc muốn tạo thành mối đe dọa lớn đối với Mỹ vẫn cần thời gian dài. Mà máy bay ném bom của Trung Quốc hiện này muốn thoát khỏi sự theo dõi của Mỹ cũng khó xảy ra.

Vũ khí đáng sợ của quân đội TQ

Quân đoàn Pháo binh số 2 (SAC) biên chế 6 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến lược (với chừng 1.800-3.000 đầu đạn hạt nhân), quân số thường trực 90.000-120.000 người.
Quân đoàn Pháo binh số 2 (SAC) biên chế 6 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến lược (với chừng 1.800-3.000 đầu đạn hạt nhân), quân số thường trực 90.000-120.000 người. 

Các lữ đoàn SAC được trang bị tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật tới cấp chiến lược, từ tầm ngắn tới tầm xa, số lượng từ vài chục tới vài trăm quả. Trong ảnh là tầm bao quát mục tiêu các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Quân đoàn Pháo binh số 2.
Các lữ đoàn SAC được trang bị tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật tới cấp chiến lược, từ tầm ngắn tới tầm xa, số lượng từ vài chục tới vài trăm quả. Trong ảnh là tầm bao quát mục tiêu các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Quân đoàn Pháo binh số 2. 

Hiện nay, SAC trang bị 3 loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn. Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15 (định danh NATO là CSS-6), SAC hiện có chừng hơn 300 quả loại này.
Hiện nay, SAC trang bị 3 loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn. Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15 (định danh NATO là CSS-6), SAC hiện có chừng hơn 300 quả loại này. 

Tên lửa đạn đạo DF-15 đạt tầm bắn 600km, mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân 350-500 kiloton, hệ thống dẫn đường kết hợp (hệ định vị quán tính, con quay hồi chuyển laser vòng, hệ định vị toàn cầu) cho phép đạt độ chính xác cao. Trong ảnh là tên lửa DF-15 đang rời bệ phóng.
Tên lửa đạn đạo DF-15 đạt tầm bắn 600km, mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân 350-500 kiloton, hệ thống dẫn đường kết hợp (hệ định vị quán tính, con quay hồi chuyển laser vòng, hệ định vị toàn cầu) cho phép đạt độ chính xác cao. Trong ảnh là tên lửa DF-15 đang rời bệ phóng. 

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-11 (định danh NATO là CSS-7) ra đời từ cuối những năm 1970. Hiện, SAC duy trì 500-600 quả DF-11.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-11 (định danh NATO là CSS-7) ra đời từ cuối những năm 1970. Hiện, SAC duy trì 500-600 quả DF-11. 

Tên lửa DF-11 đạt tầm bắn 300km, lắp đầu đạn nặng 800kg. Trong ảnh là vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-11.
Tên lửa DF-11 đạt tầm bắn 300km, lắp đầu đạn nặng 800kg. Trong ảnh là vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-11. 
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất trong kho vũ khí chiến lược Trung Quốc, B-611 được đưa vào phục vụ năm 1998. Tên lửa B-611 đạt tầm bắn từ 80-400km, đầu đạn nặng 480kg. Trong ảnh là xe mang phóng B-611 lắp 2 container chứa đạn tên lửa.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất trong kho vũ khí chiến lược Trung Quốc, B-611 được đưa vào phục vụ năm 1998. Tên lửa B-611 đạt tầm bắn từ 80-400km, đầu đạn nặng 480kg. Trong ảnh là xe mang phóng B-611 lắp 2 container chứa đạn tên lửa. 

Tầm bao quát mục tiêu toàn cầu của các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và liên lục địa thuộc Quân đoàn Pháo binh số 2.
Tầm bao quát mục tiêu toàn cầu của các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và liên lục địa thuộc Quân đoàn Pháo binh số 2. 

Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21A (định danh NATO là CSS-5 Mod-2) đạt tầm bắn tối đa 2.700km, mang phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 5-6 đầu đạn hạt nhân).
Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21A (định danh NATO là CSS-5 Mod-2) đạt tầm bắn tối đa 2.700km, mang phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 5-6 đầu đạn hạt nhân). 

Đội hình xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21C (định danh NATO là CSS-5 Mod-3) đạt tầm bắn tối đa 1.700km.
Đội hình xe mang phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21C (định danh NATO là CSS-5 Mod-3) đạt tầm bắn tối đa 1.700km. 

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A (định danh NATO là CSS-2) được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Theo một số nguồn tin, năm 1987, Trung Quốc đã xuất khẩu 36-60 quả DF-3A cho Arập Saudi.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A (định danh NATO là CSS-2) được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Theo một số nguồn tin, năm 1987, Trung Quốc đã xuất khẩu 36-60 quả DF-3A cho Arập Saudi. 

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A đạt tầm bắn tối đa khoảng 2.800km, mang một đầu đạn hạt nhân 3,3 Megaton. Theo một số nguồn tin, năm 2002, Trung Quốc đã loại biên chế toàn bộ tên lửa DF-3A.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A đạt tầm bắn tối đa khoảng 2.800km, mang một đầu đạn hạt nhân 3,3 Megaton. Theo một số nguồn tin, năm 2002, Trung Quốc đã loại biên chế toàn bộ tên lửa DF-3A. 

Kho tên lửa đạn đạo liên lục địa của Quân đoàn Pháo binh số 2 có chừng vài trăm quả, có khả năng “đe dọa” nước Mỹ. Trong ảnh là tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-4 (định danh NATO là CSS-3) có tầm bắn tới 7.000km, mang đầu đạn hạt nhân 3,3 Megaton.
Kho tên lửa đạn đạo liên lục địa của Quân đoàn Pháo binh số 2 có chừng vài trăm quả, có khả năng “đe dọa” nước Mỹ. Trong ảnh là tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-4 (định danh NATO là CSS-3) có tầm bắn tới 7.000km, mang đầu đạn hạt nhân 3,3 Megaton.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5 (định danh NATO là CSS-4) đạt tầm bắn xa tới 12.000-15.000km. DF-5 được thiết kế để phóng từ các giếng phóng mặt đất, thời gian chuẩn bị nhiên liệu phóng mất từ 30-60 phút. Theo một số nguồn tin, hiện kho tên lửa Trung Quốc còn duy trì chừng 20 đạn tên lửa DF-5.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5 (định danh NATO là CSS-4) đạt tầm bắn xa tới 12.000-15.000km. DF-5 được thiết kế để phóng từ các giếng phóng mặt đất, thời gian chuẩn bị nhiên liệu phóng mất từ 30-60 phút. Theo một số nguồn tin, hiện kho tên lửa Trung Quốc còn duy trì chừng 20 đạn tên lửa DF-5. 

Năm 2006-2007, Quân đoàn Pháo binh số 2 đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới DF-31/31A có khả năng đạt tầm bắn 8.000-12.000km. Trong ảnh là đội hình xe mang phóng tự hành tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 trong cuộc duyệt binh của quân đội Trung Quốc.
Năm 2006-2007, Quân đoàn Pháo binh số 2 đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới DF-31/31A có khả năng đạt tầm bắn 8.000-12.000km. Trong ảnh là đội hình xe mang phóng tự hành tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 trong cuộc duyệt binh của quân đội Trung Quốc. 

Tên lửa đạn đạo DF-31/31A có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân đơn khối hoặc phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 3 đầu đạn hạt nhân). Trong ảnh là đầu đạn hạt nhân tên lửa DF-31.
Tên lửa đạn đạo DF-31/31A có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân đơn khối hoặc phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 3 đầu đạn hạt nhân). Trong ảnh là đầu đạn hạt nhân tên lửa DF-31.

Trong tương lai gần, Quân đoàn Pháo binh số 2 sẽ trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng bao quát mọi mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ (tầm bắn 12.000-14.000km), mang phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 10 đầu đạn hạt nhân 20, 90, 150, 250 kiloton). Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa DF-41 di chuyển trên đường.
Trong tương lai gần, Quân đoàn Pháo binh số 2 sẽ trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng bao quát mọi mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ (tầm bắn 12.000-14.000km), mang phần chiến đấu kiểu MIRV (chứa 10 đầu đạn hạt nhân 20, 90, 150, 250 kiloton). Trong ảnh là xe mang phóng tên lửa DF-41 di chuyển trên đường. 


Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-3?

(Kiến Thức) - Trung Quốc được cho là đang phát triển cả tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 để trang bị cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4.

Máy bay GX-6 Trung Quốc sẽ phá thế phong tỏa tàu ngầm?

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang kỳ vọng máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới Gaoxin-6 (GX-6) sẽ phá thế phong tỏa bằng tàu ngầm của các nước láng giềng và Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới