Sợ bị cười “cọc đi tìm trâu“

(Kiến Thức) - Anh ấy đến tìm hiểu em một thời gian thì dẫn anh bạn thân đi theo cùng tới chỗ em chơi.

Chẳng ngờ, anh bạn đó cũng đã thích em và chẳng ngại ngần giấu giếm, thường xuyên ghé thăm em, tặng quà, rủ đi ăn. Mới đầu em tưởng anh bạn đó vì quý bạn của mình nên quý luôn em, nên đã vô tư đón nhận sự quan tâm, chăm sóc. Không ngờ anh ấy đã hiểu lầm, tưởng em có tình cảm với người bạn kia nên dần dần giãn ra...
Anh ấy đến tìm hiểu em một thời gian thì dẫn anh bạn thân đi theo cùng tới chỗ em chơi. Chẳng ngờ, anh bạn đó cũng đã thích em và chẳng ngại ngần giấu giếm, thường xuyên ghé thăm em, tặng quà, rủ đi ăn. Mới đầu em tưởng anh bạn đó vì quý bạn của mình nên quý luôn em, nên đã vô tư đón nhận sự quan tâm, chăm sóc. Không ngờ anh ấy đã hiểu lầm, tưởng em có tình cảm với người bạn kia nên dần dần giãn ra. 
Em giờ khổ tâm vô cùng, vì người em yêu đâu phải là bạn của anh, mà chính là anh ấy. Nhưng vì anh ấy chưa ngỏ lời nên em chẳng biết phải làm sao để anh ấy hiểu được điều này mà vẫn không bị "mất duyên" con gái. Lỡ ra, anh ấy lại cười em là đồ "cọc đi tìm trâu" -Vũ Mai Hương (Lạng Sơn).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Mai Hương thân, do em thân mật, đón nhận sự săn sóc từ người bạn thân của anh ấy nên anh ấy đã hiểu lầm. Giờ để hóa giải điều này, thì em hãy triệt tiêu cái nguồn gốc gây nên mối nghi ngờ kia. Tốt nhất em hãy nói thẳng lòng mình với anh bạn đó, mong anh ấy thông cảm, đương nhiên, cùng với đó là sự từ chối, cương quyết không nhận sự quan tâm nữa. Với người em yêu, em không cần phải trực tiếp thổ lộ lòng mình, nếu như em lo ngại sẽ "mất duyên" con gái, mà chỉ cần "bật đèn xanh" là đủ. 
Ví dụ như lời mời tới chơi nhà, một bữa ăn... hay đơn giản chỉ là nhờ giúp đỡ làm việc gì đó. Chắc chắn, anh ấy sẽ đủ thông minh để hiểu ra tình cảm của em nếu anh ấy cũng có tình cảm với em. Chúc em hạnh phúc. 

Cổ tích tình yêu ở nơi chân sóng

Tình nghĩa vợ chồng của cô giáo Phan Thị Minh Tâm và anh thương binh Vũ Văn Hấn đủ để viết nên một thiên cổ tích tình yêu thật đẹp với cái kết có hậu.

Khổ sở vì phận “cọc đi tìm trâu“

Việc kết thúc cảnh "cọc nuôi trâu" của tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ, vì mưu cầu hạnh phúc cho mình mà người phụ nữ không được phép chủ động hay sao?

Hai mươi chín tuổi, không còn trẻ nữa, nhan sắc lại cũng bình thường, tôi gặp anh - khi đó đã ba mươi bốn tuổi, là thợ sửa điện tử. Anh trông có vẻ hiền lành, ít nói, đối xử luôn chừng mực và rất tốt với mọi người; tuy công việc không ổn định lắm. Mơ ước về một gia đình và tiếng cười trẻ thơ, tôi chủ động tiến tới với anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới