Ngột ngạt với gia đình chồng đại gia

Tươi bị rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, suy nhược, mất ngủ triền miên. Thân hình cô trở nên héo hon, tiều tụy...

Khi còn là cô sinh viên đại học Kinh tế quốc dân, Tươi đã nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn và tác phong sôi nổi trong các hoạt động xã hội.

Hiển nhiên là thời điểm đó có nhiều chàng trai muốn “trồng cây si” trước Tươi. Nhưng qua nhiều sàng lọc, chỉ còn lại hai chàng lọt vào “vòng chung kết”, một là Hoàng học giỏi, tận tình nhưng xuất thân từ gia đình bình thường nơi tỉnh lẻ, còn chàng kia là Thế, tuy hơi xấu trai nhưng là con chủ một doanh nghiệp có thế lực trong ngành kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Tươi phải mất nhiều đêm suy tư, “cân não” để ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Trong khi tình cảm của cô thiên về Hoàng thì lí trí lại lái cô về phía Thế.

Ngay sau khi cô tốt nghiệp, nhận được sự đồng ý của Tươi, một đám cưới rình rang và tốn kém vào loại nhất nhì thành phố đã được gia đình Thế tổ chức tại khách sạn năm sao. Kết thúc tuần trăng mật, Tươi theo chồng vào Nam, sống với gia đình chồng, đồng thời cô cũng phụ trách luôn bộ phận kế toán cho doanh nghiệp gia đình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Mới đầu, cuộc sống của Tươi và Thế cũng yên ả trôi đi như bao cặp vợ chồng mới cưới khác. Kinh tế thì chẳng bao giờ phải lo, dường như mọi thứ vật chất đều không phải là mối bận tâm của Tươi, muốn gì là cô có thể mua được ngay thứ đó.

Nhưng dần dà, cuộc sống chung với gia đình nhà chồng vốn kinh doanh căn cơ đã bộc lộ những điều mà trước đây cô không lường hết được.

Ông bố chồng thì tính tình cục mịch, sợ vợ, nhưng lại hay nóng nảy, bản chất nông dân còn hằn đậm trong con người doanh nhân mới nổi này. Khi người làm công trong nhà, kể cả họ hàng hay con cái, có điều gì khiến ông chưa vừa ý thì ông sẵn sàng quát tháo, thậm chí văng bậy cả những từ mà Tươi không nghĩ tới. Cả nhà sinh hoạt chung trong căn biệt thự có điều hòa kín mít, vậy mà ở phòng nào ông và đám giúp việc cùng khách khứa của ông cũng có thể đốt thuốc lá mù mịt, làm cả căn nhà chỗ nào cũng ám mùi thuốc hôi hám…

Nhưng bà mẹ chồng mới thực sự là người chính thức “cầm chịch” trong gia đình đó. Việc gì bà cũng quyết hết. Lại được sự phụ họa tích cực của cô con gái, chị chồng Tươi, ghê gớm và nanh nọc, tuổi đã xế bóng mà chưa có đám nào dám hỏi...

Tươi có cảm giác, mẹ chồng và chị chồng theo dõi những việc làm sổ sách của cô rất tỉ mỉ. Họ không tin Tươi hoàn toàn, và có ý đề phòng cô lấy tiền của họ chuyển cho gia đình ngoài kia.

Sống trong bối cảnh như vậy, Tươi thấy ngột ngạt và nhiều lần cô ngỏ ý với chồng thưa với ba mẹ cho ra ngoài ở riêng. Nhưng mẹ chồng Tươi nghe thấy ý kiến đó thì gạt phắt, với lý do là mọi chuyện trong nhà đang yên ả, không lý gì vợ chồng anh chị lại phải ra ở riêng. Thế tuy thương vợ, nhưng lại quá yếu đuối, mọi việc trong nhà anh nhất nhất phải nghe theo mẹ.

Vì thế, Tươi vẫn phải tiếp tục sống trong gia đình nhà chồng, dù lòng cô không muốn. Dần dần, cô bị rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, suy nhược, mất ngủ triền miên. Thân hình cô trở nên héo hon, tiều tụy, ngược hẳn với ý nghĩa của cái tên mà bố mẹ đặt cho.

Nhưng hoàn cảnh của Tươi xem ra còn đôi chút dễ chịu hơn Ngọc, cô em dâu sống ở ngoài Hà Nội.

Ngọc lấy Lực, em trai của Thế, người đang phụ trách chi nhánh của doanh nghiệp này ở phía Bắc, khi cô đang là nhân viên đầy năng lực và triển vọng của một quỹ tài chính quốc tế. Khi ấy Lực là gã trai nhà giàu, ăn chơi có tiếng, chỉ thích cặp bồ hết cô này đến cô khác mà không chịu lấy vợ, lại “đốt” mất bao nhiêu là tiền, khiến ba mẹ anh ta rất phiền lòng. Nhưng khi gặp Ngọc thì gã ăn chơi trác táng đó lập tức “ngã quỵ” trước sắc đẹp và vẻ hấp dẫn của cô. Lực mau chóng “sa thải” cô bồ cũ cũng vào loại chơi bời có hạng, với khoản “bồi thường tình cảm” là cả một con Audi thể thao mới coóng.

Nhưng ngay sau đám cưới, Lực ép Ngọc phải ở nhà với lí do “em đang mang bầu, nên ở nhà tĩnh dưỡng để sinh cho anh cậu quý tử đã rồi sau hẵng hay”. Nhưng lí do chính của Lực là sợ vợ đẹp như vậy, đi làm chẳng mấy lại làm mồi cho kẻ khác.

Với lí do sâu xa như thế thì sau khi sinh nở xong, Ngọc muốn đi làm lại Lực cũng không cho. Cô hỏi nhiều thì anh ta xẵng giọng:

Ở nhà tôi cũng có để cô thiếu tiền bao giờ đâu. Cô có thằng nào ở bên ngoài hay sao mà cứ đòi đi làm bằng được như vậy?

Lực thường xuyên la cà quán bar, hôm nào cũng đến khuya mới về, lại có tính gia trưởng nặng. Ngọc nhắc nhở thế nào Lực cũng bỏ ngoài tại, lại còn trừng mắt thách thức cô, làm như cô là người lạ trong gia đình chứ không phải vợ anh ta. Không ít lần vợ chồng Ngọc xô xát, có khi Ngọc bị Lực “tẩn” cho thâm tím cả mặt mày.

Tuy nhiên, ba mẹ anh ta chẳng những không khuyên bảo Lực mà còn cho rằng con gái về nhà chồng cần phải “khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng”, nên việc anh ta “dạy vợ” như thế là phải đạo. Trong gia đình, họ công khai ủng hộ cách hành xử của Lực với Ngọc, còn chê Thế nhu mì, chỉ biết nghe vợ...

Nhiều khi hai chị em dâu điện thoại nói chuyện với nhau mà cả hai cùng khóc. Họ cùng chung ước muốn nếu được quyết định lại, họ sẽ không chọn lấy con nhà giàu như gia đình chồng họ hiện nay mà sẽ chọn cuộc sống bình thường nhưng được sống thoải mái, tự do quyết định những gì mình muốn...

Tủi phận lấy phải chồng giàu mà “keo“

Chồng em hơn em 9 tuổi, anh ấy là giám đốc một công ty, thu nhập tốt. Còn em là nhân viên văn phòng trong cơ quan nhà nước, lương chẳng đủ tiêu. Chính vì vậy mà sau khi em sinh con, chồng em đề nghị em không đi làm nữa, ở nhà chăm con.

Anh ấy bảo tiền thuê ôsin chăm con còn cao hơn lương đi làm của em mà lại không yên tâm. Nghe chồng nói có lý, em đồng ý. Nhưng giờ đây, em thấy nuối tiếc vì đã quyết định quá vội vàng.

Mọi việc chi tiêu trong gia đình và cả cho bản thân, em hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Đôi khi muốn mua biếu bố mẹ, anh chị em mình một món quà cũng phải hỏi xin anh ấy.

Chồng em kiếm được nhiều tiền, nhưng lại khá chi li, anh ấy nói cần phải tiết kiệm cho những rủi ro, mỗi tháng chỉ đưa em một chừng mực nhất định. Em rất muốn đi làm nhưng em chẳng biết bắt đầu từ đâu, em nghỉ quá lâu rồi, cảm giác như người tụt hậu vậy, vả lại chồng em cũng phản đối, vì giờ em đã có thêm bé thứ 2.

Xin hãy cho em lời khuyên 

(Nguyễn Thúy Quỳnh - Việt Trì, Phú Thọ).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thúy Quỳnh thân, trong thư em không nói rõ hai cháu nhà em đã được mấy tuổi rồi, có đi học mẫu giáo không? Thực ra, có không ít những gia đình chỉ người chồng đi làm, còn vợ ở nhà đảm nhận việc nội trợ. Nó tùy vào hoàn cảnh và sự thỏa thuận, phân công công việc giữa hai vợ chồng, nhưng quan trọng là phải có được sự vui vẻ, thoải mái.

Trường hợp của em, em định đi làm trở lại chỉ vì muốn được tự chủ về kinh tế, thì em có thể nói rõ với chồng lý do để xem ý anh ấy thế nào. Nếu thực sự muốn em ở nhà chăm sóc các con, thì anh ấy có thể cân đối lại mức tiền đưa cho em, để em cảm thấy được thoải mái, tự do hơn trong việc chi tiêu. Còn nếu không, em hãy "thương thuyết" với chồng về việc sắp xếp trông nom hai bé, có thể là cho đi học hoặc mướn người giúp việc... để em đi làm.

Việc nghỉ quá lâu khiến em cảm thấy bỡ ngỡ thời gian đầu, nhưng em yên tâm, chỉ cần tìm được việc làm, em sẽ nhanh chóng thích nghi thôi. Chúc em vui. BÀI ĐỌC NHIỀU

Lấy phải chồng nghèo

Ai đó từng bảo, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông lo được cho mình. Vợ tôi nằm lòng câu đó.

Hôm ấy, trong bàn tiệc có đứa em gái của đồng nghiệp tôi, trẻ tuổi, xinh đẹp. Vợ tôi trầm trồ khen ngợi, tỏ ra vô cùng thân thiện, bảo: “Sau này nhớ gắng lấy chồng giàu nghen em, đừng đem nhan sắc bỏ vô nhà khốn khó, uổng phí lắm!”. Xung quanh mọi người đều cười coi như một câu đùa vui nhất thời. Vợ tôi cũng cười nửa miệng, nhất là khi nhìn thấy mặt tôi tái đi trong nỗi xấu hổ.

Chúng tôi cưới nhau khi còn khá trẻ, gia cảnh hai bên đều nghèo, chẳng thể giúp gì. Vợ tôi lúc ấy nói không sao, mình đều có học thức và nghề nghiệp đàng hoàng, đâu sợ đói, no ấm là vui rồi, cần gì phải sang trọng cảnh vẻ. Không lãng mạn tới mức “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, nhưng tôi vững tin rằng, hạnh phúc sẽ ở bên hai vợ chồng.

Thế nhưng, cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Tôi đã rất cố gắng làm việc mà dường như may mắn vẫn ở đâu xa lắm. Càng cố gắng lại càng thấy không đủ. Ban ngày tôi đi làm ở cơ quan, tối tranh thủ về “chạy chợ” kiếm thêm, nhưng cảnh nhà vẫn cứ lay lắt tạm bợ. Vợ tôi chỉ có thể nín nhịn làm vui được thời gian ngắn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi sinh con gái đầu lòng, đó cũng là lúc cuộc hôn nhân dần trở thành địa ngục. Con bé quặt quẹo khó nuôi, nay đau mai ốm, tiền thuốc thang sữa tã ngốn hết phần lớn thu nhập còm cõi. Vợ tôi thay đổi rất nhanh. Cô ấy luôn thở dài so sánh hoàn cảnh sống của mình với những cô bạn cùng trang lứa, oán mình không có số hưởng. Sao ai cũng có nhà cửa, xe cộ, điện thoại, túi xách đàng hoàng, mà mỗi tôi lại chẳng có gì? Vì đâu cơ chứ? Tôi có gì không bằng chúng bạn mà phải sống thế này? Coi, nhỏ Thảo lấy được chồng giàu, quà cưới là đôi bông tai hột xoàn “to như cái trứng cút”. Chị đồng nghiệp vừa xấu nết vừa xấu người, vậy mà “câu” được anh chàng hải quan, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nói đâu xa, con em họ bên dì có chồng lương tháng hơn ngàn đô, tha hồ sắm sửa chưng diện…

Đi khuất thì thôi, về đến nhà là buộc phải nghe “trường ca” của vợ.

Ai đó từng bảo, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông có thể lo cho mình. Vợ tôi nằm lòng câu đó. Cô ấy quay sang trách móc về khả năng kiếm tiền của tôi, rằng thu nhập như thế chỉ có chết đói, suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi. Ăn còn chưa đủ nói chi đến dành dụm tích cóp. Vợ luôn miệng than về những vất vả khó khăn trong cuộc sống vì lấy phải người chồng không giỏi kiếm tiền như tôi. Đau nhất là cô ấy có lần xa gần rằng, hồi xưa chẳng hiểu sao mà vội vàng kết hôn đến vậy, giờ có hối cũng không kịp. Lúc ấy, tôi đã hết sức kiềm chế để không tung hê mọi thứ…

Tôi nghe riết cũng nhàm, không còn cảm giác tự ái, tức giận nữa. Chỉ có nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Tôi biết lỗi do mình vô dụng, nhưng khả năng con người có hạn, hơn nữa, tôi cũng đã hết sức hạn chế chi dùng cho bản thân, lúc nào cũng canh cánh lo làm kiếm tiền mang về. Nghèo quả là cái tội, nhất là khi vợ không thông cảm, động viên mà cứ liên tục xỉa xói, than vãn, trách cứ. Tôi vô cùng mỏi mệt, tất nhiên không tránh khỏi có lúc bực mình. Vậy là cô ấy được thể lu loa lên rằng chồng đã bất tài không lo được cho vợ con, lại còn gây gổ kiếm chuyện.

Cuộc sống như cái vòng luẩn quẩn, bẳn chật khổ sở. Chẳng lẽ đàn bà bây giờ, sức chịu đựng và sự đòi hỏi chỉ quanh quẩn hai chữ vật chất tầm thường, còn mọi giá trị khác của hôn nhân chẳng đáng giá xu nào? Không tiền thì tình cũng khô héo ư? Giá như vợ tôi có thể đồng cam cộng khổ với chồng hơn, dùng sự yên ổn và ấm áp của gia đình để khích lệ chồng, biết đâu, cơ hội đã không vuột qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới