Mỗi người chỉ sống có 1 lần: Đau đớn hãy từ bỏ, mệt mỏi hãy nghỉ ngơi

Con người sống đừng quá mệt mỏi vì truy cầu, khi mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, khi đau lòng hãy buông bỏ.

Đời người, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình.
Lúc cô đơn không có người bên cạnh, chúng ta lặng lẽ vượt qua.
Lúc khổ sở không có người thấu hiểu, chúng ta từng bước từng bước khẳng định mình. Lúc bất lực không có người giúp đỡ, gian khổ sẽ giúp ta kiên cường.
Cuộc sống như chén rượu cay, ngọt bùi cay đắng đều phải nếm. Con đường nhân sinh này, gập ghềnh trắc trở vẫn phải đi.
Moi nguoi chi song co 1 lan: Dau don hay tu bo, met moi hay nghi ngoi
 
Dùng nụ cười sáng lạn của chúng ta, để thuyết minh rằng dù chỉ một mình cũng vẫn rất tốt. Dùng thành công cuối cùng của chúng ta, để chứng minh rằng dù đơn độc cũng vẫn có thể bước đi.
Con đường nhân sinh này, gập ghềnh trắc trở vẫn phải đi.
Phương hướng cuộc đời, là do chính mình nắm giữ.
Tâm tình vui vẻ hay bi thương, là do chính mình quyết định.
Có đôi khi muốn ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không muốn, việc gì cũng không làm, bởi vì thật sự mệt mỏi.
Có đôi khi muốn hét lên vài tiếng, cái gì cũng không để ý, điều gì cũng không ràng buộc, bởi vì thực sự buồn phiền.
Làm người, tất sẽ có lúc mệt mỏi. Dù kiên cường đến mấy, cũng sẽ có lúc bi thương.
Không cần quá áp lực, không cần quá khắc chế bản thân, phóng túng khóc một trận, lau khô nước mắt rồi thì mọi chuyện lại tốt đẹp như trước.
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đủ trưởng thành để hiểu ra là mặt trời của ngày hôm qua không thể hong khô chiếc áo của ngày hôm nay, có những nơi từng là sông là hồ nhưng giờ chỉ còn là hoang mạc cằn cỗi.
Đến lúc chúng ta bắt buộc phải đủ trưởng thành sau khi tuyệt vọng đến cùng cực để học cách ngưng hi vọng. Chúng ta phải thôi hi vọng hạt mầm chết sẽ mọc lên cây, thôi hi vọng vào tình yêu của một người đã tuyệt tình, thôi hi vọng những cánh hoa tàn lụi sẽ lại khoe sắc hương trở lại.
Rồi chúng ta cũng đến lúc phải hiểu ra, rằng không phải chúng ta đã kiên trì mà là chúng ta đã quá cố chấp! Chúng ta chỉ có thể cố gắng để giữ gìn tình yêu chứ không thể cố gắng để tạo ra tình yêu. Tất cả mọi thứ tiểu xảo trong tình yêu đều chẳng đem lại chút ích lợi gì cho một mối quan hệ lâu dài.
Chúng ta cứ cho rằng vì một người thứ ba nào đó dùng tiểu xảo nên chúng ta mới đánh mất đi tình yêu, nhưng thực tế, nếu không được nâng niu thì cái gì mong manh mà chẳng dễ vỡ. Không dưng gì mà vì một người thứ ba dùng tiểu xảo, người ta lại thay lòng đổi dạ dễ như trở bàn tay.
Rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng nhận ra rằng, oán trách chỉ làm cho duy nhất một người phải đau đớn, đó chính là bản thân chúng ta.
Cuộc sống như một chiếc xe mất phanh lao xuống dốc, mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua nối tiếp nhau, hết thứ này đến thứ kia mà không bao giờ quay đầu lại được. Chúng ta có thể ấn tượng với cảnh sắc này, trầm trồ trước cảnh tượng kia thì trước những thứ hối hả ùa đến trước mắt, cũng đến lúc chúng ta dần phải quên đi những gì đã qua, dù lòng có cố gợi nhớ! Bởi cuộc sống quá chật hẹp nên nó đâu thể nào giữ mãi những ngày đã qua!
Rồi đến lúc chúng ta phải đủ trưởng thành để nhận ra rằng tất cả những oán trách hay sân hận của chúng ta chỉ có thể làm cho duy nhất một người đau đớn là chính bản thân chúng ta! Chỉ một mình chúng ta tổn thương mà thôi. Tha thứ, không phải bởi vì người phụ bạc chúng ta không có lỗi mà bởi vì bản thân chúng ta không đáng để phải ôm gánh nặng của sân hận trong lòng nữa, bởi vì chúng ta xứng đáng với những thứ vui vẻ hơn.

Đời người như dòng sông, thống khổ chỉ là cái duyên cớ để đổi dòng

Đời người như dòng sông, thống khổ chỉ là cái cớ để chuyển ngoặt. Đời người như chiếc lá, niềm đau mãi dạt trôi...
 

Dẫu bạn muốn hay không thì điều duy nhất bạn có thể làm chính là bước trên những mảnh vụn của cuộc sống mà tìm những niềm vui trong đó, đạp trên nỗi phiền muộn của đời người mà ngưỡng vọng về một tương lai tốt đẹp.

"Đóng cửa" trái tim sau lỡ dỡ, phụ nữ ơi có đáng không

Cuộc đời người đàn bà đôi khi vì lỡ dở một vài lần mà mất sạch lòng tin. Sau khi trái tim tổn thương, họ không còn cần bất cứ một người đàn ông nào nữa…

Đàn bà một khi trải qua được hết 3 “cửa ải” này chắc đã đến lúc...

Đời người chẳng có cuộc vui nào không đến lúc tàn, cũng chẳng có khổ đau nào là kéo dài mãi mãi. Quan trọng là mỗi người cần điều tiết được cảm xúc của chính mình, không sa đà quá cũng không lún sâu quá vào cảm xúc hiện tại.

Chuyện gì rồi cũng qua, cảm xúc gì cũng chỉ tồn tại và có giá trị trong khoảnh khắc, vậy nên buồn khổ đến mấy cũng đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ từ bỏ. Kiên cường vượt qua được, bản thân chẳng những trưởng thành hơn mà còn sống hạnh phúc hơn, nhận ra những giá trị thật hơn của cuộc đời.

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.