![]() |
Ảnh minh họa. |

![]() |
Ảnh minh họa. |
Vì nhà rất nghèo, hồi tôi 5 tuổi, mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Sau đó tôi luôn bị các bạn trong lớp chế giễu là đứa trẻ không có mẹ Cho đến năm tôi 12 tuổi, đột nhiên bố tôi dẫn về một người con gái và nói với tôi: “Con có thích người mẹ mới này không?”. Ban đầu tôi rất có ác cảm với bà, cũng không buồn quan tâm đến cảm nghĩ của bà mà thẳng thắn nói: “Không thích, con không thích bà ấy làm mẹ con”.
Mẹ tôi mất sớm khi sinh em gái tôi. Không bao lâu sau, bố tôi cưới vợ mới. Mẹ kế là người phụ nữ có một cô con gái trạc tuổi tôi. Sau khi cưới, bà ấy về sống cùng với chị em tôi.
Mẹ mất sớm, bố tôi vất vả gà trống nuôi con, vẫn tìm mọi cách chăm lo hai anh em tôi vào đại học, đi làm ổn định. Mang tiếng ba bố con quây quần bên nhau, nhưng anh em tôi cũng đi tối ngày, nghĩ cũng thương bố cứ lủi thủi một mình. Dù gì bố tôi vẫn còn trẻ khỏe, chẳng qua vì quá lo lắng cho anh em tôi nên mới từ chối bao nhiêu người phụ nữ. Vì vậy giờ anh em tôi đã trưởng thành, lúc nào chúng tôi cùng mọi người cũng động viên bố lấy vợ, vui cảnh về già có nhau.
Từ ngày biết dùng Zalo, Facebook, cuộc sống của bố như bước sang một trang khác. Bố bắt đầu có nhiều mối quan hệ, bạn bè hơn. Thậm chí, có lúc ngồi ăn với chúng tôi vẫn mải trả lời tin nhắn. Như vậy, bố cũng bớt buồn. Chỉ đến khi biết vợ trẻ sắp cưới của bố là ai, anh em chúng tôi mới ngã ngửa. Đó là Khánh.