Không muốn mẹ đi bước nữa

(Kiến Thức) - Anh em tôi phản đối vì mẹ cũng có tuổi đi bước nữa sợ xóm giềng nhìn nhận không hay. Hơn nữa, chúng tôi cũng dự định khi có cháu bà sẽ lên ở với anh em tôi, đỡ đần con cái. Nhưng tôi thấy bà buồn lắm

Bố tôi mất cách đây 15 năm, mẹ phấn đấu mọi bề nuôi các anh em tôi ăn học, trưởng thành. Giờ mẹ đã ngoài 50 tuổi. Anh em chúng tôi cũng đã xây dựng gia đình, duy có một điều là không ai ở gần mẹ. Dạo này, mẹ tôi cứ ý tứ việc đi bước nữa vì cách đây 1 năm, bà gặp được người bạn cũ, trước là mối tình đầu của bà và giờ ông ấy cũng chưa lập gia đình. 
Anh em tôi phản đối vì mẹ cũng có tuổi đi bước nữa sợ xóm giềng nhìn nhận không hay. Hơn nữa, chúng tôi cũng dự định khi có cháu bà sẽ lên ở với anh em tôi, đỡ đần con cái. Nhưng tôi thấy bà buồn lắm. Xin cho tôi lời khuyên.
 Nguyễn Thị H. (TP Yên Bái).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chị H. thân!
Như trong thư chị chia sẻ, mẹ chị đã phấn đấu mọi bề sau khi bố chị qua đời để nuôi các con ăn học, trưởng thành. Giờ các con đã lập gia đình riêng, nghĩa vụ với các con đã hoàn thành, là lúc mẹ chị có quyền nghĩ cho riêng mình. 
Chị nên nghĩ thoáng hơn một chút, rào cản không phải ở xóm giềng nhìn nhận không hay, mà do chính các con không muốn mẹ đi bước nữa mà thôi. Nhu cầu có bạn già rất quan trọng, bởi nỗi sợ lớn nhất của người cao tuổi là sự cô đơn. Các con không nên quá ích kỷ, không nên chỉ kéo mẹ về với cuộc sống của riêng mình (chăm cháu, trông coi nhà cửa...). Các cụ còn có nhiều nhu cầu khác như chia sẻ tình cảm, tình yêu, tham gia các hoạt động xã hội... 
Mẹ chị đã gặp được người xưa, việc đón nhận một tình cảm cũ bằng việc kết hôn cũng là một động lực để giúp bác sống vui, sống khoẻ. Chị nên tích cực động viên mẹ, tìm hiểu thêm về bác trai xem tình cảm của bác ấy có thực sự mong muốn kết hôn với mẹ mình hay không. Nếu thấy hai bác còn khoẻ, "xứng lứa vừa đôi" thì hãy tác thành cho họ nên vợ, nên chồng. Chúc gia đình chị có một quyết định hợp lý. 

Bỏ con đi bước nữa, tôi đứt từng khúc ruột!

Chồng tôi mất 5 năm trước trong một tai nạn giao thông, khi cuộc sống hôn nhân của hai đứa mới chỉ bắt đầu, nụ cười tân hôn còn chưa kịp tắt. Sau đám tang anh nửa tháng, nỗi đau càng cào xé khi tôi biết mình đã mang thai. Thằng bé lớn lên từng ngày trong bụng, rồi sinh ra giống hệt bố khiến tôi nhiều khi sợ hãi không dám ngắm con mình.
Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ chìm trong tăm tối như thế, nhưng thời gian qua nó cũng dần nguôi ngoai. Thằng bé dường như cảm nhận được những tâm tư của tôi, nó ngoan một cách lạ lùng. Tôi vẫn sống với mẹ chồng như ngày anh còn (bố anh đã mất từ lâu). Một gia đình hai người đàn bà góa nương tựa vào nhau, lấy thằng bé làm niềm vui duy nhất.

Nên đi bước nữa hay không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới