Có một thời chồng từng “cảm nắng”, khiến vợ đau khổ đến oán hận, đến nỗi nhìn đâu vợ cũng thấy một màu xám xịt, bi quan và mất hết niềm tin. Giận chồng, vợ chỉ biết hù dọa con, trút nỗi bực tức vào con. Còn nhớ, mỗi khi con không ngoan, vợ bảo “đứa nào hư, không nghe lời mẹ, sau này ba mẹ ly hôn, mẹ sẽ không cho sống cùng”. Các con dù đang khóc, cũng phải cố nín; dù đang quậy cũng phải ngừng chơi, một mực làm theo lời mẹ để mong được “sống với mẹ”.
Vợ ở nhà quanh quẩn với con cái, gần gũi, chiều chuộng, chăm sóc các con hết lòng, nên các con rất yêu thương mẹ. Mẹ nói gì, con nghe nấy. Lệnh của mẹ là lệnh… trời. Trong mắt các con, bố là “ông kẹ” đáng sợ. Thấy bố về, các con né tránh, lấm la lấm lét nhìn phản ứng của mẹ. Thấy nguy cơ cho tổ ấm của mình, chồng tìm mọi cách để “giải cảm”. Chồng “lành bệnh”, vợ cứ nghĩ vì “chiêu bài” bạo hành tinh thần các con có tác dụng, nên giờ mỗi khi vợ chồng giận nhau, vợ lại mang các con ra dọa chồng. Đứa nào cũng run sợ khi nghe nói phải sống với ba, với bà dì ghẻ.
Ảnh minh họa. |
Chồng đã từng hết lời để mong tìm sự bình yên, thậm chí từng cam kết với bao điều có lợi thuộc về vợ. Không hiểu vợ “luyện” kiểu gì mà “bài học” ấy công hiệu với các con thế. Chồng ước gì vợ dạy con học hành, hun đúc những điều hay lẽ phải cho con thì hay biết chừng nào!