Ảnh minh họa. |
Vợ "không cho" chồng thì giữ để làm … cave?
Vợ nằm quay mặt vào tường ngủ, đòi không được, anh chồng liền quát tháo ầm ĩ, rằng vợ "không cho chồng thì giữ để làm … cave à?".
Chuyện của những người đi hòa giải
Bị bạn “đâm” sau lưng
Vì hạnh phúc gia đình, người vợ có thể tha thứ cho chồng khi anh lạc lối, nhưng với bạn bè, đã bị đâm sau lưng thì khó bỏ qua.
Khi đã kết hôn, không ai mong muốn chồng hoặc vợ mình ngoại tình. Nếu điều đó xảy ra, tôi tin rằng không phải ai cũng đủ kiềm chế nghĩ đến chuyện bắt quả tang rồi tùy trường hợp mà xử lý cho đích đáng, nhất là với phụ nữ. Bởi vì, khi biết mình bị người bạn đời phản bội, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, choáng váng, thấy mình bị tổn thương và lúc đó rất khó làm chủ bản thân.
Như tôi, ba năm trước, chồng lén lút ngoại tình với chính người bạn thân mà tôi không hề biết, vì tôi tin tưởng chồng cũng như tin người bạn của mình. Một phần tôi cũng tự tin vào bản thân, tôi cảm thấy mình không có gì sai sót trong bổn phận vợ hiền nên tôi không nghĩ đến chuyện chồng mình sẽ tòm tem với người đàn bà khác.
Thế mà anh đã qua lại với bạn tôi. Họ bắt đầu từ lúc nào tôi không hay, đến khi chị dâu gọi điện thoại nói đã hai lần nhìn thấy họ tình tứ với nhau bên ngoài thì tôi mới bắt đầu để ý. (Chị dâu tôi là người thông mình, nhạy cảm và có cái nhìn khá chính xác về người khác, lại rất thương tôi nên lời chị nói, tôi không thể dửng dưng). Tôi bắt đầu quan tâm đến những sinh hoạt ngoài giờ của chồng và nhận ra thời gian này anh rất hay đi ra ngoài buổi tối. Khi tôi hỏi, anh bảo đi cà phê với bạn bè, tôi gợi ý đi cùng thì anh bảo “Mấy nơi quán xá toàn đàn ông, em đi làm gì. Anh không thích bạn bè nghĩ rằng anh bị vợ kiểm soát giờ giấc. hay là em nghi ngờ gì anh? Bộ em nghĩ anh sinh tật lăng nhăng bên ngoài hả?”. Chưa có bằng chứng nên tôi chỉ cười cười: “Đâu có, lâu lâu em muốn đi cùng chồng vậy thôi”. Anh ôm tôi vào lòng “Thế thì để hôm nào mình đi, chỉ hai đứa với nhau thôi nhé!”.
Ảnh minh họa. |
Bà ấy biết tôi nhưng chưa gặp chồng tôi nên mọi chuyện cũng dễ dàng. Tôi hỏi dì “ Nhàn và bạn trai đi đâu mà cháu gọi quá trời không ai nghe, đang định ghé chơi mà không đúng lúc, thật chán”. Dì thật tình bảo: “Ừ, bọn nó hẹn xem phim ở rạp, nghe nói phim hay lắm, phải đặt vé trước cả hai tuần mới có”. Tôi vờ như vô tình: “Nhàn quen người đó lâu chưa dì, sao chưa thấy giới thiệu với bạn bè gì cả”. “À, nghe nói còn đang chờ ly hôn. Xong thủ tục rồi, chính thức đến với nhau thì mới công bố được. Cháu cũng đừng kể chuyện này với ai nha. Nhàn nó lớn tuổi rồi, dì cũng mong nó tìm được một chỗ nương tựa chứ đừng sống như dì, khổ lắm”. Tôi mượn điện thoại bàn của tiệm gọi vào số di động của Nhàn, cô bắt máy: “Con nghe nè dì”. Tôi nói nhẹ nhàng “ Là mình đây. Hai người đi xem phim vui vẻ nha, nhớ đừng về khuya quá” .Khi tôi vừa dập máy, Nhàn gọi lại ngay, tôi nhấc máy: “Dì không biết chuyện đâu, đừng làm ồn, có gì nói sau, giờ mình phải về rồi”. Và tôi lịch sự chào dì cô ấy rồi về nhà.
Nằm trong phòng, tôi mới thấm thía nỗi đau bị phản bội và giận run. Tôi không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau là chồng tôi về đến. Con trai tôi ra mở cửa cho anh. Vừa dựng xe xong, anh vội vã lên phòng. Tôi quay mặt vào vách, khóc vì tủi thân, vì cảm thấy mình bị lừa dối bởi chính hai người thân yêu nhất. Chồng tôi ngồi cạnh bên, cũng chẳng nói gì. Đợi đến lúc tôi qua cơn uất ức, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thú nhận mọi sai lầm và nói lời xin lỗi. Anh bảo anh đã có những phút lạc lòng, là say nắng nhất thời chứ không hề phai nhạt tình cảm vợ chồng, anh vẫn rất yêu tôi và con. Anh rất cảm tôi vì tôi biết mà không làm ầm ĩ, không nặng lời với anh.
Dù rất giận chồng nhưng tôi chỉ biết khóc trong vòng tay anh. Đêm đó chúng tôi thức trắng bên nhau để nói hết những bức xúc trong lòng và những gì mình mong muốn ở người kia. Chồng tôi hứa chấm dứt với Nhàn, và mong tôi hãy tha thứ cho cả hai người. Tôi đã làm như vậy. Nhưng từ sau ngày đó, tình bạn giữa tôi với Nhàn không còn được như xưa. Chuyện đó chắc ai cũng hiểu, vì hạnh phúc gia đình, người vợ có thể tha thứ cho chồng khi anh lạc lối, nhưng với bạn bè, đã bị đâm sau lưng thì rất khó bỏ qua.
“Ham” chồng
Mình không “nôn” hay “ham” chồng theo kiểu phải cho có với thiên hạ. Nhưng quả thật, mình cũng muốn kết hôn, sinh con... như đa số phụ nữ khác.
Mình không bận rộn, dù đôi khi đã cố tình làm cho cuộc đời lu xu bu ra, như một cách để không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Mình không “nôn” hay “ham” chồng theo kiểu phải cho có với thiên hạ. Nhưng quả thật, mình cũng muốn kết hôn, sinh con, muốn sống cuộc đời bình thường như đa số phụ nữ khác. Mình sợ cảnh thui thủi đi về, tự do đó, rảnh rang đó, nhưng thiếu ổn định và chẳng mấy niềm vui thật sự. Giữa chốn đông người, ai cảm thấy cô đơn hơn? Xin thưa, chắc chắn phải là một phụ nữ độc thân đầy tâm trạng như mình!
Chỉ mấy năm trước thôi, mình còn tự hào là “8x đời giữa”. Có người thân từng bật cười khi nghe mình tâm sự, bảo mới nhiêu đó mà đã… lo ế, có sớm quá không? Mình chẳng biết nói sao. Cái cảm giác sống mà không biết có ai chờ đợi ở phía trước hay không, quả là chẳng dễ chịu gì. Duyên phận ư, thật sự có cơ may nào dành cho một cô gái như mình?
Ảnh minh họa. |
Những nơi sang cả, nhiều người thuộc tầng lớp cao hơn, thì mình không có điều kiện lui tới. Bạn bè bên ngoài ư? Mình cũng không phải đứa con gái có bề ngoài thu hút, hoặc có điểm gì đó nổi bật, đủ để ai đó quan tâm, tìm hiểu ngay khi vừa gặp gỡ. Biết người biết ta như vậy, mà vẫn “hoàn cảnh” là sao?
Quanh đi quẩn lại, mình chẳng biết phải “cho bản thân một cơ hội” bằng cách nào nữa. Mà cứ thụ động theo kiểu chờ sung rụng, mình cũng chẳng cam lòng. Đôi ba chỗ buông lời hẹn hò cà phê tìm hiểu, thì họ cũng tẻ nhạt, quan tâm kiểu như lấy có. Cô bạn thân đã yên bề gia thất khuyên, cứ vui vẻ, thoải mái, mở lòng ra mà sống, tình yêu sẽ tự tìm đến, nhưng mình không... tin lắm. Quỹ thời gian của người sốt ruột hình như ngày càng ngắn lại, lạ kỳ…