Tới giờ cơm, vợ gọi năm lần bảy lượt, chồng mới chịu buông tờ báo xuống. Ngồi vào bàn, chồng uể oải lấy đũa khều khều, xới xới đĩa thức ăn, than: “Ăn uống gì mà chán thế, chẳng có món gì ngon”.
Vợ cố nén bực, hỏi chồng: “Vậy đây chẳng phải là món cà ri dê kiểu Ấn anh khen nức nở bữa ăn tiệc nhà chị Hồng sao? Em học công thức của chị ấy, đã nấu thử ở nhà mẹ rồi, ai cũng khen ngon, bữa nay mới nấu cho anh ăn”. Chồng cười giả lả “vậy sao?”. Chồng gắp miếng thịt, múc muỗng nước xúp, chép chép lắng nghe mùi vị, rồi… im lặng, cắm cúi ăn. Nhìn thái độ của chồng, vợ no ngang.
Vợ vất vả len lỏi giữa các sạp thịt oi nồng, cố lựa cho được miếng thịt ngon. Rồi còn phải mua rau củ, gia vị. Về nhà, vợ mướt mồ hôi cả buổi mới xong món ăn. Tưởng tượng bữa cơm trưa nay chồng sẽ ngạc nhiên lắm và chắc chắn là sẽ khen vợ hết lời. Vấp phải thái độ hờ hững của chồng, hào hứng của vợ tắt ngóm.
Ảnh minh họa. |
Bữa hai vợ chồng đi dự đám cưới, tình cờ gặp cô bạn học cũ. Chồng tay bắt mặt mừng, miệng tía lia: “Hơn chục năm mà trông em vẫn trẻ đẹp như xưa, chồng em thiệt có phước”. Lúc cô bạn sang bàn khác, chồng cứ ngoái trông theo rồi khều vợ: “Em xem cô ấy ăn mặc tinh tế ghê chưa? Chiếc váy thật nền nã, vừa hợp tuổi vừa hợp mốt”. Vợ tái mặt, muốn… nhéo chồng một cái cho hả giận. Cũng kiểu váy ấy, tuần rồi vợ mới mặc đi dự tiệc cùng chồng. Chồng chỉ nhìn qua, chẳng thấy khen chê. Giờ chiếc váy ấy khoác lên người cô bạn, chồng lại thấy đẹp như hoa hậu. Có lẽ với chồng, vợ mặc gì cũng vậy thôi.
Giọt nước tràn ly, bao ấm ức dồn nén bấy lâu được dịp tuôn tràn. Vợ trách chồng vô tâm, món nào thiên hạ nấu cũng thấy ngon, thiên hạ mặc gì cũng thấy đẹp. Với vợ nhà thì chẳng khen nổi một câu. Chồng cười hề hề tỉnh rụi: “Bụt nhà không thiêng. Nhìn vợ mòn mắt rồi nên cái gì cũng cũ, cũng chán phèo. Món ăn vợ nấu đương nhiên thấy… bình thường. Đàn ông ai cũng vậy mà”. Vợ thở dài ngao ngán. Chẳng lẽ cái số đàn bà là phải vậy, chỉ để thiên hạ ngắm, thiên hạ khen?