Bùa yêu của em dâu tôi

(Kiến Thức) - Tôi giở ra xem thì thấy có 5 quả trứng gà, một nhúm bột than. Em dâu vừa khóc vừa nói: "Em đi xem bói, bà ấy bảo đây là "bùa yêu", phải cố gắng lừa được cho chồng em ăn một lúc hết tất cả chỗ này". 

Ngập ngừng hồi lâu trong điện thoại, cô em dâu họ rụt rè hỏi tôi có nhà không để em tới nhờ chút việc. Và khi gặp tôi, lúng túng mãi, em mới đưa ra một cái túi nilon, bên trong thêm một bọc giấy nữa, được gói ghém cẩn thận.Tôi giở ra xem thì thấy có 5 quả trứng gà, một nhúm bột than. 
Có lẽ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, em hít một hơi sâu như lấy can đảm rồi nói: "Em đi xem, bà này nổi tiếng lắm, người dân tộc. Bà ấy đưa cho em mấy thứ này, bảo đây chính là "bùa yêu", phải cố gắng lừa làm sao được cho chồng em ăn một lúc hết tất cả chỗ trứng này, đồng thời hòa tro vào nước cho anh ấy uống. Sau khi ăn, uống, nhất định anh ấy sẽ trở về với em. Chúng em ly thân lâu rồi, em không có cơ hội ăn cùng anh. Em biết anh ấy thân thiết, vẫn qua lại chỗ vợ chồng chị nên chị cố gắng giúp em".

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhìn đôi mắt loáng nước của em, tôi bỗng thấy thương em thắt lòng. Em là dân trí thức, vốn chẳng tin vào những chuyện hoang đường. Và có lẽ em cũng tự biết rằng, việc làm của em dễ bị tôi cho là phù phiếm, mê muội, thậm chí là cười nhạo nên em đã lúng túng, rụt rè đến thế. Phải tìm tới con đường này, hẳn trong em đã chất chứa rất nhiều đau khổ, giằng xé, tuyệt vọng. Nhưng chẳng còn cách nào khác để cứu vãn hạnh phúc gia đình, bị đẩy đến bước đường cùng, em đành phải dẹp bỏ lòng tự tôn, sĩ diện... Và tôi chẳng thể nào từ chối khi trông vào ánh mắt cầu cứu buồn thảm của em.
Thế nhưng, thật rủi cho em (hay thật may cho tôi), hẹn hò mãi, cậu em họ tôi (chồng của em) cũng chẳng tới được vì bận đi công tác xa. Vừa quá thời hạn một tháng (theo em nói là bùa yêu hết tác dụng) thì cậu em lù lù xuất hiện. Chẳng cần đợi tôi phải hỏi, cậu đã hào hứng: "Em nhất quyết phải ly hôn được trong tháng này. Bạn gái em đang giục để còn làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con chúng em".
Tôi nhìn cậu, nghĩ tới vẻ tiều tụy của cô em dâu, thấy cuộc hôn nhân của cả hai sao mà đau xót. Một người cố mọi cách để níu kéo, còn một người cương quyết vùng ra. Cũng vẫn hai người này cách đây 5 năm, đã vượt mọi rào cản, khó khăn để lấy được nhau. Thế mà giờ người thì bồ nhí, có con riêng, kẻ thì đẫm nước mắt đau khổ. Mấy quả trứng gà em dâu đưa vẫn nằm lăn lóc trong tủ lạnh, như niềm hy vọng đóng băng. 

“Nếu là nhà văn, tôi sẽ viết truyện ca ngợi em dâu“

- "Người ta thường bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", thế mà tôi, một chị chồng lại luôn ước, giá là nhà văn, tôi sẽ viết truyện về tấm lòng thơm thảo của các em dâu tôi", bà Nguyễn Thị Ban, Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa cảm kích chia sẻ trong tâm sự về chuyện những nàng dâu.

Khó hay dễ còn tùy ở dâu

Bà Ban cười tươi khi nhắc đến hai em dâu của mình.
Bà Ban cười tươi khi nhắc đến hai em dâu của mình.
Thoạt nhìn, bà Ban trông có vẻ hơi khó gần, nhưng khi bà nở nụ cười gương mặt thoắt trở nên rạng rỡ, thân thiện. Bà bảo, bà là người mẹ chồng cũng có tính cách y như vẻ ngoài của mình, vừa khó lại vừa dễ. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, bà bảo: Khó hay dễ còn tùy vào từng dâu, không phải dâu nào cũng đối xử như dâu nào được. "Có con dễ mà hóa khó, có con khó lại thành dễ".

Lý giải cho cái quan niệm có vẻ khó hiểu của mình, bà cười: Tôi là phụ nữ nông thôn, ít học, nhưng tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm, cũng có chút hiểu biết chữ nghĩa đấy, mọi người vẫn khen tôi nếu học cao lên thì có khi theo nghề viết lách cũng nên.

"Tôi có ba cô con dâu thì mỗi con một tính. Tôi phải "phân loại" ra tính cách từng con để mà đối xử. Con dâu trưởng chín chắn hơn cả, trong chuyện chỉ bảo, tôi có "dễ" hơn so với các dâu thứ, nhưng cũng vì thế mà kỳ vọng vào con nhiều hơn, nên tôi thường yêu cầu cao các việc con làm, thành ra dễ mà lại hóa khó. Còn con dâu út, làm tôi phật lòng, lo nghĩ nhiều nhất. Nhưng nói lắm làng xóm chê cười, nên giờ tôi đành nhắm mắt bỏ qua, thế là khó mà lại thành ra dễ".

Bà Ban gật gù nói như một triết gia: "Tôi nghĩ đừng nên hỏi rằng mẹ chồng khó hay dễ, mà hãy hỏi xem tình cảm của bà đối với con dâu thế nào. Suy từ chuyện của tôi thì thấy, khó lại đi liền với yêu, chứ không phải là dễ".
"Chị ơi em sợ bố chết quá"

Bà Ban bảo, trong những lúc phải nghĩ ngợi về dâu con, bà thường nhớ tới hai cô em dâu của mình. Cha mẹ bà có 5 người con, bà là chị cả, dưới bà là hai em gái và hai em trai.

Nói về hai cô em dâu, bà bỗng trở nên xúc động, lặng đi. Bà luôn miệng bảo, để bà về ngồi trong đêm tĩnh lặng, suy ngẫm, viết ra giấy mới có thể nói đầy đủ được những tình cảm mà bà dành cho hai em dâu của mình.

"Người miền Trung tôi có câu ca, "trong cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau", tôi thấy thấm thía. Khi bố tôi tai biến nằm liệt giường, mẹ tôi ngã rạn xương, tôi mới hiểu thấu tấm lòng thơm thảo của các em dâu tôi".

"Lúc bố tôi mới bị bệnh, chưa có kinh nghiệm trong ăn uống, cụ thường xuyên táo bón. Mỗi lần như vậy, các em tôi lại tự tay thò vào móc phân ra cho cụ. Con đẻ chắc gì đã đối xử được với bố mẹ như các em dâu tôi. Việc tắm rửa, ăn uống của bố đều nhờ cả vào bàn tay săn sóc của hai em. Chúng tôi là con gái thật, nhưng phận theo chồng, chỉ đến thăm bố được phần nào. Tôi nhớ mãi tháng 6 năm ngoái, giây phút bố tôi cận kề cái chết, em dâu tôi ôm lấy tôi mếu máo: Chị ơi em sợ bố chết quá, em thương bố quá".

Tôi hỏi bà Ban, bà có biết vì đâu hai em dâu lại hiếu thảo với bố mẹ chồng như vậy, bà trầm ngâm: "Nói về học thức thì hai em dâu tôi chỉ học hết lớp 7, có lẽ là do bản chất con người. Cũng có thể vì bố mẹ tôi đã hết lòng thương yêu các em nên các em cũng dốc tấm lòng đáp lại. Mẹ tôi bị ngã rạn xương đến nay là 8 năm rồi, đi lại, ăn uống đều do hai em tôi săn sóc cả, nếu không phải là vì cái tình thực sự thì các em dâu tôi không thể làm được như thế".

"Nếu là nhà văn, tôi nhất định sẽ viết về các em dâu của mình", bà Ban hào hứng nói, như không biết bà đã nhắc đi nhắc lại câu đó bao nhiêu lần suốt buổi trò chuyện.
Mai Loan

Tôi sợ em dâu “đánh cắp” mất em trai

Tôi và em trai từ nhỏ đến lớn rất thân thiết vì gia đình chỉ có hai chị em, tôi cũng hay nhường nhịn nó, cái gì ngon tôi cũng muốn để phần, thậm chí nhiều khi nhịn chỉ để dành cho đứa em của mình.

Tuy nhiên, cách đây 10 năm, nó kết hôn với một người phụ nữ tôi không thích. Dù vậy, vì em trai nên tôi vẫn cứ vui vẻ, coi em dâu như em mình. Thế nhưng, em dâu tôi thì không thế, nó thể hiện thái độ không ưa tôi ra mặt. Trong các dịp lễ, nó cũng không cho chồng về thăm gia đình và kêu là chúng nó rất bận (em trai tôi làm việc trên thành phố nên hai đứa ở riêng).

Khoảng hai tháng trước, em dâu tôi gọi điện nói phải cùng chồng nó ra ngoài ăn tối với bạn bè nên không thể về tham gia kỷ niệm 40 năm ngày cưới cha mẹ chúng tôi.  Cảm thấy tức giận nên tôi đã cãi nhau với nó, nói nó là đứa ích kỷ và không bao giờ biết quan tâm đến gia đình nhà chồng. 

Sau đó, em trai tôi có gọi điện và trách tôi đã quát mắng vợ nó. Tôi nói chưa bao giờ tôi ưa vợ nó và thế là nó không bao giờ nói chuyện với tôi kể từ đó nữa.

Tôi nghĩ tình cảm chị em sẽ trở lại như xưa khi thời gian qua đi và mọi chuyện rơi vào quên lãng nhưng tôi rất lo sợ mình sẽ mất em trai bởi tôi đã viết cho nó một lá thư, nhắn tin và cố gắng gọi điện nhưng nó không hồi đáp.

Tôi không nghĩ mình có lỗi nhưng tôi thực sự không muốn mất em trai mình. Tôi nên làm gì?

Đọc nhiều nhất

Tin mới