Bối rối không biết con của chồng hay tình cũ

Tôi ngồi xem lại, thời điểm tôi có quan hệ với anh cũng là thời điểm tôi có quan hệ với chồng tôi.

Tôi lấy chồng năm nay được 7 năm. Chồng tôi là người tốt, anh ấy biết yêu thương và quan tâm chăm sóc gia đình.

Trước khi đến với anh, tôi đã có một mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi khi ấy đẹp lắm. Thời sinh viên tôi không hề yêu ai cho đến khi ra trường tôi mới nhận lời yêu người ấy mặc cho anh theo đuổi gần 4 năm trời.

Tôi nhận lời yêu anh trong một buổi chiều anh đứng dầm mưa khi trời dông và sấm sét ầm ầm chỉ để đợi tôi ra cổng và đưa tôi chiếc áo mưa. Thời đó để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm về một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ.

Thế rồi tôi và anh chia tay. Như bao cặp đôi yêu nhau khác, tình yêu dang dở thường đem lại những nỗi đau dai dẳng. Anh đã phải lấy một người mà anh không yêu do sự sắp đặt của ba mẹ cho mối quan hệ làm ăn của họ. Mất gần 1 năm trời tôi mới có thể tạm quên anh và gặp chồng tôi bây giờ.

Kết hôn với người mới nhưng đôi khi tôi vẫn vấn vương về người cũ. Nhất là khi chúng tôi kết bạn qua Face book, tôi thường xuyên được nhìn thấy hình ảnh của anh, điều đó khiến cho tôi thấy nhớ anh nhiều hơn. Dù tôi đã cố gắng bằng cách hủy kết bạn, nhưng đôi khi không chịu nổi, tôi vẫn tìm lại Facebook của anh ấy để theo dõi.

Rồi một ngày anh gọi điện cho tôi, chúng tôi đã đi ăn và vào nhà nghỉ với nhau. Anh cũng nói với tôi rằng cả hai cần phải quên chuyện này đi để tập trung vào gia đình riêng của mỗi người Tôi biết gia đình anh hiện giờ cũng khá yên ổn cho dù anh nói rằng không có tình yêu. Anh nói vợ anh không có lỗi nên cô ấy không xứng đáng phải chịu tất cả những hậu quả do chúng tôi gây ra, vì vậy nên anh có nói từ giờ trở đi anh sẽ không gặp tôi nữa và muốn tôi sẽ sống hạnh phúc.

Công việc bận rộn cộng với lời hứa của hai đứa dành cho nhau nên tôi đã cố gắng không liên lạc cũng không tìm lại anh trên Facebook nữa. Tôi sinh con, bé của tôi hay ốm đau nên tôi khá vất vả, không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Con gái tôi khá xinh xắn nhưng không hiểu sao tôi ngắm bé lại cứ có chút cảm giác là con có nét giống bạn trai cũ. Tôi ngồi xem lại, thời điểm tôi có quan hệ với anh cũng là thời điểm tôi có quan hệ với chồng tôi.

Bây giờ tôi đang trong trạng thái hoang mang cực độ, không biết con tôi hiện giờ là con của ai nữa. Nếu chồng tôi biết chuyện này thì sẽ ra sao?... (N.Q)

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Với băn khoăn của độc giả N.Q, chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết chia sẻ:

Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh. Trên thực tế việc có tình một đêm xảy ra với không ít người. Bạn đã để tình cảm riêng tư của mình lất án dẫn tới việc các bạn có quan hệ tình cảm với nhau và đến bây giờ là trạng thái hoang mang lo lắng.

Em bé là con của ai thì bạn có thể tự làm xét nghiệm AND để có câu trả lời chính xác. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là thái độ của bạn với tình cảm này. Bạn đã thực sự dứt bỏ quá khứ chưa hay vẫn bị ám ảnh và nhớ đến họ ở hiện tại? Việc bạn có cảm giác em bé có điểm nào đó giống người yêu cũ cũng có thể là kết quả của việc bạn nhớ họ và nghĩ về họ quá nhiều.

Dứt khoát với quá khứ cũng là cách mà bạn tôn trọng hiện tại và không làm tổn thương thêm người chồng của bạn bởi như bạn nói anh ấy là người tốt và yêu thương gia đình. Bạn trai của bạn cũng xác định là giữ gia đình anh ấy và chính anh ấy cũng muốn bạn làm như vậy. Vì vậy, cho dù kết quả như thế nào thì chính bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần để đối diện. Và lựa chọn nào cũng đều có mất mát. Hãy xem xét điều gì là quan trọng nhất với bạn để biết được mình cần phải làm gì.

Bất hạnh của kẻ thế vai

Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ.

Thế là em đã có gia đình mới, bên người chồng yêu thương và thấu hiểu em hơn tôi. Em như trẻ lại gần chục tuổi. Âu lo, buồn bã như đã lùi xa, chỉ còn thấy ở em một người đàn bà hạnh phúc. Nhìn em cười rạng rỡ, tôi bất giác thở dài. Những năm tháng bên tôi, em chưa có lấy một ngày bình yên.

Tôi yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Trái tim tôi như loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt buồn đến nao lòng của em. Em khi đó đã có người yêu, một giảng viên trẻ ở ngôi trường em theo học. Mối tình rất đẹp. Khi đã thân nhau hơn, em kể tôi nghe về những kỷ niệm của hai người. Người ấy giờ đang du học ở nước ngoài. Vẫn biết mình chẳng có cơ hội, nhưng tôi không thể nào dứt ra được. Tôi tìm mọi cách để được ở bên em. Tình yêu luôn ích kỷ. Tôi mừng khi em và người ấy giận nhau. Tim tôi nhói lên khi hai người làm hòa trở lại. Tôi hiểu, mình đang làm kẻ thế vai không chính thức.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tôi có được em nhờ một may mắn tình cờ. Người ấy học xong ở lại làm việc luôn bên ấy. Mối tình đẹp vì thế mà dang dở. Em gần như suy sụp. Tôi vẫn ở bên em, chở che và an ủi. Rồi em cũng đứng dậy và chúng ta đến với nhau. Tôi sung sướng vì từ nay mình không còn là kẻ thế vai bất đắc dĩ nữa. Ra trường, tôi và em đều xin được việc ngay trong thành phố. Thành vợ chồng, công việc gặp nhiều thuận lợi nên kinh tế gia đình cũng ổn định. Cứ ngỡ thế là mỹ mãn. Nhưng…

Tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Hình bóng người ấy vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của chúng tôi, chính xác hơn là trong đầu tôi. Em đã chôn chặt những kỷ niệm cũ từ ngày đến với tôi. Có lẽ tại tôi biết nhiều nên tôi khổ. Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ. Những khi không có em, tôi lật tung mọi ngăn tủ, cố tìm xem có còn bức thư hay món quà nào của người ấy tặng em không. Dù không tìm được gì, tôi vẫn tin, em chưa bao giờ quên được người ấy.

Sự mù quáng đã biến tôi thành một con người khác. Tôi sẵn sàng hét lên với em mỗi khi không vừa ý. Tôi làm ầm lên mỗi khi thấy em buồn. Tôi kiểm soát em mọi thứ: điện thoại, email… Lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ đến một ngày em có thể bỏ tôi để đến với người ấy.

Áp lực của việc phải mang lại cho em hạnh phúc nhiều hơn người cũ khiến tôi biến cuộc sống thành địa ngục. Em đã khóc, đã cầu xin tôi hãy trở lại là con người trước đây. Nhiều lần không chịu nổi sự xúc phạm, em bỏ về nhà bố mẹ. Vậy là tôi hoảng lên, tìm đến khóc lóc, cầu xin em tha thứ. Nhưng, mọi chuyện vẫn tái diễn. Điều gì đến phải đến. Trong một lần nổi ghen, tôi đã đánh em trước mặt bố mẹ em. Đó là lần cuối cùng, bởi từ đó em quyết định rời xa tôi mãi mãi.

Giờ thì em đã có gia đình mới. Chồng em cũng chẳng phải là người cũ mà tôi hằng lo lắng. Đến lúc này tôi mới chua chát nhận ra, tôi mất em vì đã luôn tự xem mình là kẻ thế vai.

Mắc kẹt giữa làn đạn của chồng và người cũ

Họ vừa kêu gọi lòng cao thượng, sự nhân hậu của tôi, vừa ngầm ý đe dọa phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi mãi mãi...

Có một lần chồng tôi trong giây phút dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất hỏi tôi: “Nếu tự dưng có một hôm anh nói rằng anh có một đứa con rơi thì em nghĩ sao?”. Tôi giật thót cả người hỏi ngay: “Anh nói thế là thế nào”.

Chồng tôi cười giả lả: “Chuyện của bạn anh, nó nghe người ta nói là hồi trước khi nó lấy vợ, có người sinh cho nó đứa con rơi, bây giờ đứa con đó cũng đã lớn lắm rồi, lớn hơn con nó nữa. Nó đang rất bối rối, không biết nói sao với vợ”. Tôi vẫn nhìn anh dò xét nghi ngờ: “Chuyện của bạn anh thật không đó?”. Anh cười tự nhiên: “Trời, chứ chuyện của anh, dại gì mà anh nói với em thế này. Làm sao em không nghi ngờ. Anh đang hỏi em cho biết tâm lý phụ nữ thế nào để tư vấn cho bạn”. Tôi phân vân tự hỏi: “Có phải anh đang tung hỏa mù, nói lòng vòng?”, nên tôi cũng đặt cái bẫy: “Nếu anh ấy có con rơi lúc chưa lấy vợ thì chắc cô vợ cũng phải… thông cảm thôi. Biết làm sao”. Cái bẫy của tôi không tác dụng, chồng tôi gật gù, gật gù. Nhưng lòng tôi từ lúc đó quả thật bắt đầu không yên.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thế mà cũng phải đến 5 năm sau, câu chuyện “thử lòng” của chồng tôi mới được chính thức lộ diện. Chồng tôi đã có một đứa con rơi với một phụ nữ ở tận Củ Chi, vào thời gian anh còn là sinh viên, về đó thực tập. Mối quan hệ thoáng qua giữa chàng sinh viên trẻ và cô thôn nữ ngây thơ tưởng không để lại dấu vết gì khi chàng sinh viên xong tháng thực tập, rời miền quê, thênh thênh trở về phố, học tiếp, yêu tiếp một tiểu thơ thành phố (là tôi) rồi ra trường, cưới vợ, sinh hai đứa con đẹp như thiên thần.

18 năm sau, trong một cuộc gặp tình cờ nơi quán nhậu, một người đàn ông cùng xóm của cô gái đã thông báo cho anh biết rằng anh có một đứa con ở quê. Nó năm nay đã 17 tuổi, và giống anh không thể nào tưởng tượng được. Ngay đêm đó, trong cơn cao hứng say ngây ngất của rượu, anh theo người đàn ông đó về tận Củ Chi, nhận vợ nhận con. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ nỗi kinh hoàng của mẹ con tôi hôm đó khi bắt đầu từ 10 giờ đêm, sau cuộc gọi với giọng lè nhè say của chồng thì máy anh ngoài vùng phủ sóng. Cho đến tận trưa hôm sau, anh từ cơ quan gọi về, thông báo rằng đêm qua xỉn quá, ngủ tại nhà bạn luôn. Đó chính là ngày anh vượt mấy chục cây số đường đêm về để nhìn mặt đứa con rơi và bắt đầu cảnh sống “Một kiểng hai quê” mà đến tận giờ này, hơn 5 năm sau tôi mới được biết.

Sau lần gặp mặt đó, anh bắt đầu chu cấp, động viên, tận tình hướng dẫn để thằng bé học hết 12 và thi đại học. Thế nhưng vốn không có nền tảng kiến thức cơ bản, lại không được chăm sóc dạy dỗ tốt nên thằng bé rớt đại học và ở nhà lêu lổng hai năm. Cho đến khi thằng bé có nguy cơ hư hỏng thì người phụ nữ đó, người âm thầm sinh con cho chồng tôi, nuôi con cho chồng tôi và âm thầm làm vợ hai của chồng tôi suốt 5 năm quyết không nhịn nữa. Cô ta muốn chồng tôi đưa con lên thành phố, nuôi dậy cho nó được “bằng hai em” là những đứa con của tôi, đang học hành giỏi giang, ngoan ngoãn và là niềm hãnh diện của chồng tôi, của gia đình. Và chính anh, như anh nói, xót thương, tội nghiệp thằng bé, cũng muốn nó được chính thức thừa nhận là con của anh và được hưởng mọi sự chăm sóc của anh bình đẳng với hai con của chúng tôi.

Khi gặp người phụ nữ đó, tôi cảm nhận thấy một nguy cơ hết sức kinh khủng: đó là âm mưu của người đàn bà đang bắt đầu nhen nhúm những tham vọng và của cậu con trai cơ hội. Họ “hợp đồng tác chiến” với nhau để gây sức ép với chồng tôi bằng nước mắt, những lời kêu ca tủi phận, những cơn đau tim xỉu lên xỉu xuống của người mẹ và bằng tâm trạng chán nản, bất mãn, bức xúc, nghi ngờ và trò giả bỏ nhà đi bụi của cậu con trai.

Giờ đây, tôi như người bị kẹt giữa hai làn đạn của chồng tôi và mẹ con người phụ nữ đó. Họ vừa kêu gọi lòng cao thượng, sự nhân hậu của tôi, vừa ngầm ý đe dọa phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi mãi mãi nếu tôi không chấp nhận cảnh chồng chung, con riêng. Tôi phải làm sao bây giờ? Chấp nhận cho chồng tôi công khai nuôi nấng chăm sóc một gia đình thứ hai, đứa con thứ hai hay… chia tay vì một quá khứ tưởng như không liên quan gì đến tôi?

Đọc nhiều nhất

Tin mới