Bí ẩn trong chùa cổ Võng La

Ngôi chùa này còn là nơi chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí khá độc đáo, trong đó có dấu tích người Chăm Pa cổ.

Chùa Võng La, một ngôi chùa cổ vẫn còn giữ được nét cổ kính, nguyên sơ vốn có, cảnh vật chùa đẹp thơ mộng, hữu tình làm say đắm lòng người. Ngôi chùa này còn là nơi chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí khá độc đáo, trong đó có dấu tích người Chăm Pa cổ.
Từng là căn cứ kháng chiến
Trong không gian thanh tịnh của chốn cửa thiền, sư thầy Thích Đàm Hòa kể cho chúng tôi nghe về những truyền thuyết gắn liền với ngôi chùa. Chùa Võng La được nhân dân thuộc tổng Võng La xưa xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, trên mảnh đất rộng gần 1.000m2 nằm ven sông Hồng với cảnh vật khá hữu tình. Tương truyền Đức Thánh Tổ của chùa giỏi y thuật, từng chữa khỏi bệnh cho mẹ Chúa Trịnh, nên được nhân dân tạc tượng bằng đá để thờ cúng trong chùa. Chùa chính được xây dựng theo lối kiến trúc thời Lê, nhưng qua chiến tranh đã bị tàn phá nhiều, sau đó được nhân dân tôn tạo lại.
Chùa được xây dựng theo lối chữ đinh, với đầy đủ các hạng mục công trình như bảy gian tiền đường, ba gian thiêu hương và thượng điện, hậu cung, thờ các bậc thần thánh, vua chúa như: Đức Ông, Thánh Tăng, A Di Đà, Quan Âm, Ngọc Hoàng…v.v. Phía sau chùa chính còn có điện thờ Mẫu, thờ Tổ cùng các công trình phụ. Hiện nay trong khuôn viên chùa vẫn còn lưu giữ được 14 bia đá, phần lớn được tạc vào thời Nguyễn. Một số tạc vào thời Lê, chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử quý, có giá trị. Những bia đá này có lối chạm khắc đặc trưng của thế kỷ 17-18.
Về nguồn gốc của chùa cổ Võng La, chúng tôi còn được nghe các cụ già trong làng kể, nó gắn liền với một truyền thuyết khá thú vị. Trước đây chùa từng có nhiều tên gọi như: Chùa Chài, chùa Ba, Bạch Sam Tự, rộng 100 gian, thời chiến tranh loạn lạc chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại một bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm. Sau đó, Đức Thánh Tổ bảo với nhân dân trong vùng, ở đâu muốn có chùa thì về san đất, Ngài sẽ dựng chùa cho. Sau một trận lũ, nước sông Hồng dâng lên, phù sa bỗng san bằng nền chùa cũ trước đây. Sau đó, Ngài sang làng Gạ phía bên sông, dùng phép thuật chuyển chùa từ bên đó về làng Võng La. Từ đó, làng Võng La có chùa để thờ cúng. Khi ngôi chùa xin từ bên làng Gạ về đây vẫn y nguyên, không có gì thay đổi, rong rêu vẫn bao phủ khắp mái ngôi chùa.
Không chỉ là một địa chỉ tâm linh lý tưởng, trước Cách mạng tháng 8/1945 chùa Võng La còn được Đảng chọn là căn cứ kháng chiến quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chùa từng là nơi nuôi giấu cán bộ, trong chùa có căn hầm bí mật nằm dưới ngay bức tượng Đức Thánh Tổ.
Bức tượng Bà Mẹ xứ sở tại chùa Võng La mang đậm phong cách Chăm Pa.
 Bức tượng Bà Mẹ xứ sở tại chùa Võng La mang đậm phong cách Chăm Pa.

Hiện vật Chăm cần được giữ gìn

Ở chùa Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện còn giữ được 2 bức tượng Chăm “nguyên chất”, đó là bức tượng Siva và Bà Mẹ xứ sở. Hai bức tượng này đã được các nhà nghiên cứu phát hiện từ trước đó khá lâu, nhưng phải đợi đến năm 2004, hai nhà khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông và Nguyễn Hữu Thiết mới công bố. Tượng thần Siva được tạc dưới dạng phù điêu trên mặt phiến đá sa thạch có kích thước cao khoảng 50cm.

Tượng ngồi trong tư thế bán kiết già (một tư thế trong giới nhà Phật) phần thân cởi trần, bụng phẳng để lộ rốn ngay trên cạp sampot (cạp quần). Mặt tượng được tạo vuông vức giao nhau nổi rõ, trên trán có 3 con mắt. Trên miệng tượng có hàng ria mép lớn vểnh lên, miệng rộng, môi dày như đang nở một nụ cười bí ẩn. Tai của tượng lớn, đeo đôi hoa tai chảy dài. Đầu tượng đội mũ kirata mukata được chia làm tầng với các chuỗi hạt lớn và các đường xoắn móc khá cầu kỳ.

Về bức tượng Bà Mẹ xứ sở còn ẩn chứa nhiều điều chưa được giải mã. Trong lòng bức tượng có khắc chữ Lê Văn Điều 1/1966. Theo khảo sát của thạc sĩ Đinh Đức Tiến (tác giả luận văn Văn hóa Chăm ở Hà Nội) thì đây chính là tên của người mang tác phẩm đi từ năm 1966 và trả lại chùa bức tượng phiên bản này. Ông Điều là một nhà điêu khắc đã mất do tai nạn sau khi mang bức tượng đi. Bức tượng phiên bản ở chùa được trang trí trên mộ đồ án lá nhĩ lớn, khá cầu kỳ với nhiều hoa văn, điêu khắc mang đậm phong cách Chăm Pa.

Nhìn tượng rất giống với tượng Pô Naga ở Tháp Bà, Nha Trang. Tượng có chiều cao khoảng 70cm, được tạc trong tư thế kiết già. Mặt tượng được tạc khá giống với khuôn mặt người Việt, gần gũi với tượng Quan âm Bồ tát trong chùa. Phần trang trí nền tượng là một mảng lớn cầu kỳ, với những hình chạm nổi lớn các linh vật có nguồn gốc từ Chăm Pa như rahu, kala và makara…

Ảnh tượng thần Siva tại chùa Võng La.
 Ảnh tượng thần Siva tại chùa Võng La.

Sự xuất hiện của 2 bức tượng Chăm nguyên chất ở chùa Bạch Sam cho đến nay vẫn là một ẩn số. Theo thạc sĩ Đinh Đức Tiến, vùng đất này xưa kia có người Chăm sinh sống nên 2 bức tượng được người dân mang theo về. Còn theo giải thích của ông Phan Thế Kiên, Phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Võng La, một người nghiên cứu lâu năm về chùa và đình Võng La thì hai bức tượng này do một vị tướng của thời nhà Lý sau khi Nam chinh, mang theo về và cung tiến vào chùa.

Bên cạnh những pho tượng mang dấu tích Chăm Pa, có một pho tượng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, đó chính là pho tượng Đức Thánh Tổ, làm bằng đá. Theo sư thầy Thích Đàm Hòa, dù trời nắng hay trời rét, pho tượng này vẫn thường xuyên đổ mồ hôi. Nguồn nước xuất phát từ trên mặt pho tượng, chảy xuống, nước rất trong, mọi người cũng không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.

Trong quần thể khu di tích chùa Võng La ngày nay vẫn còn lưu giữ tổng cộng 24 pho tượng, chủ yếu làm bằng gỗ, một số ít bằng đá và đất nung.

Với giá trị văn hóa độc đáo, chùa Võng La được chính quyền cũng như nhân dân nơi đây giữ gìn, tô điểm. Những ngày lễ hội, Tết người dân địa phương cũng như khách thập phương kéo về rất đông để cúng bái. Hiện nay, chùa Võng La trở thành một trong những địa điểm du lịch tâm linh khá thú vị cho du khách tham quan.

Thăm những ngôi chùa độc đáo ở Bagan qua ảnh

Ở Myanmar có một nơi mà đứng ở góc nào bạn cũng thấy những ngôi chùa tháp nguy nga, in bóng lên nền trời xanh ngắt. Đó chính là Bagan – một vùng đất trải rộng bên bờ sông Ayeyarwady.

Kỳ lạ ngôi chùa nuôi dưỡng vong hồn hài nhi

Nằm ven quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chùa Từ Quang có với đại lễ cầu siêu cho các sinh linh bị chối bỏ vào rằm tháng tám hàng năm. Nó là nơi những người trót vứt bỏ mạng sống của các thai nhi đến cầu nguyện sám hối.

Cội rễ của sự hạnh phúc an lạc

Đứng đầu các hạnh Ba-la-mật là hạnh bố thí, có công năng chế ngự và loại bỏ mọi tư tưởng vị kỷ, phát triển và mở rộng tư tưởng vị tha.

Các kinh sách Phật giáo đều ghi nhận về những công hạnh Ba-la-mật thực thi lý tưởng sống tự độ, độ tha, mà Đức Phật Thích Ca khi còn là Bồ-tát, đã kiên trì thực hành trong nhiều kiếp sống, để cuối cùng khi đản sanh ở Ấn Độ, làm thái tử con vua Suddhodana, Ngài đạt được quả thánh vô thượng, tức là thành Phật.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.