Bà xã, xin lỗi em...

Anh thấy mắt mình cay cay. Đúng là mắt em đẹp thật. Cái đẹp toát ra từ tâm hồn biết san sẻ, yêu thương. Vậy mà anh không nhìn ra...

“Bụp”. Tiếng kêu dù không to nhưng anh nghe rất rõ. Thoạt đầu anh ngạc nhiên, không biết vợ mình làm gì trong nhà tắm nhưng sau thì anh hiểu. Chắc là em “xử tử” con heo đất rồi. Mà đúng như vậy thật.

Lát sau, anh thấy em rón rén mở nắp thùng rác để vứt “xác” con heo giờ đã bể nát. Rồi, vậy là cái ước mơ “có được đôi mắt bồ câu 2 mí” của em sắp thành hiện thực. Anh biết em đã dành dụm từ rất lâu, ít nhất là 4-5 năm, để thực hiện ước mơ phẫu thuật thẩm mỹ cho đôi mắt mình không còn bị anh trêu là “ti hí mắt lươn” nữa.

Anh biết em không phải là người se sua, đua đòi; cũng không phải là người quá coi trọng hình thức bên ngoài. Thế nhưng, vì anh cứ khen mắt người này to, mắt người kia đẹp và lại chê mắt em ti hí nên em mới ao ước “cải tạo khiếm khuyết của mụ bà”.

Anh thấy thương quá nên cũng không phản đối. Thế là em bắt đầu bỏ ống. Đến giờ, chắc số tiền cũng được kha khá. Tháng trước em khoe đã tìm được một cơ sở thẩm mỹ “uy tín, chất lượng”. Thật lòng anh chẳng vui nhưng cũng không phản đối, chỉ biết cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hôm nay, nghe âm thanh đùng đục vọng từ nhà tắm ra, anh biết những ngày sắp tới, anh sẽ phải thay em cơm nước, nhà cửa, đưa đón con... Thôi thì đời người chắc cũng chỉ có một lần, miễn là em vui.

Cứ nghĩ là vậy, không ngờ em lại đưa “cục” tiền cho anh. “Được hơn 40 triệu đồng đó anh” - em cười. “Có đủ không? Nếu thiếu anh cho thêm?” - anh hỏi thật lòng. Em cười lắc đầu: “Anh gửi về cho thằng út sửa nhà đi. Hôm trước, em nghe chị hai nói cái mái hiên bị sập vì gió lớn quá. Mắt em như vầy đẹp rồi”.

Anh bỗng thấy mắt mình cay cay. Đúng là mắt em đẹp thật. Cái đẹp toát ra từ tâm hồn biết san sẻ, yêu thương. Vậy mà anh không nhìn ra. Bà xã, anh xin lỗi em...

Vợ đẹp mà... chán

Đành rằng vợ anh nổi tiếng là đẹp, lại gái một con trông mòn con mắt, nhưng Hưng lúc nào cũng ngài ngại khi phải xuất hiện cùng vợ.

Buổi chiều xong việc, người hơi mệt, Hưng định về sớm nhưng nhận được tin nhắn của vợ, anh lại đổi ý. Tưởng là vợ phải làm về muộn thì nhà vắng vẻ cũng buồn, hóa ra vợ nhắn: “Hôm nay em xong việc sớm nên về nhà rồi. Con đi học về bà đã đón và cho ăn bên nhà. Anh cố gắng về sớm chở em đi ăn ở ngoài nhé. Cô giúp việc về quê chưa lên”...

Em bao giờ cũng đẹp!

Không có thể nào vì không có mái tóc, mất đi bộ ngực mà anh thấy mình bớt đi hạnh phúc. Em đẹp vì những điều khác, rất thân yêu...

Những ngày này hình như cả xã hội đang bàng hoàng vì cái chết tức tưởi khổ sở của người phụ nữ - nạn nhân của một bác sĩ thiếu lương tâm. Mọi người đều chấn động và anh quan sát thấy em cũng lặng đi, không nói lời nào, chỉ chép miệng than khổ mà thôi.

Anh nghĩ lại về những tâm sự, lo lắng, băn khoăn của em mà thoáng rùng mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới