Xã hội phát triển nhờ khoa học, công nghệ

Khoa học, công nghệ luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh, bền vững và là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, khẳng định, khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cần tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra để KH&CN có những đóng góp quan trọng, xứng với tiềm nǎng, vị trí quốc sách hàng đầu và thực sự trở thành động lực để thúc đẩy phát triển.
Xa hoi phat trien nho khoa hoc, cong nghe
Ảnh minh họa. 
KH&CN bao trùm tất cả lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển
Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 vẫn có nhiều điểm sáng, trong đó có đóng góp không nhỏ của khoa học và công nghệ. Bà đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ trên tất cả lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp, du lịch, văn hoá, đời sống… như thế nào?
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) là phát triển mạnh mẽ KH&CN, đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Mới đây, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 69 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Theo đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực đa ngành mới được hình thành, tăng cường tiềm lực và trình độ KH&CN quốc gia. Khoa học xã hội và nhân văn đóng góp tích cực cho việc cung cấp luận cứ trong vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật...
Tại ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói của triết gia người Thụy Sĩ Henri Frederic Amiel "Xã hội phát triển nhờ khoa học".
Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức mới, lại càng thấy rõ vai trò quan trọng của KH&CN trên tất cả lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, nông nghiệp đến du lịch, văn hoá…, mang tính chất thúc đẩy, đột phá và bền vững. Không có KH&CN, không thể có năng suất, chất lượng, sự bền vững và sự đột phá.
Xa hoi phat trien nho khoa hoc, cong nghe-Hinh-2
PGS.TS Bùi Thị An 
Để KH&CN thực sự phát triển xứng tầm
Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển, ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế KH&CN phát triển chưa tương xứng tiềm nǎng và vị trí quốc sách hàng đầu, chưa thực sự trở thành động lực để thúc đẩy phát triển?
Theo tôi, để khoa học và công nghệ phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa, bên cạnh chủ trương, chúng ta cần phải thể chế hóa ra. Nếu có chủ trương mà không cụ thể hóa, hiệu quả sẽ không cao.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số”. Để thực hiện được những định hướng chiến lược này, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”, cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong phát triển khoa học và công nghệ?
Theo mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng công nghệ mới và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện phương thức quản lý, điều hành của Chính phủ; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lối sống, làm việc và học tập của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, bao trùm, rộng khắp, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân được phồn vinh, ấm no và hạnh phúc.
Để thực hiện những mục tiêu đó, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt. Công nghệ số cần nguồn lực về điều kiện vật chất để đầu tư cho hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, chuyên gia số.
Tuy nhiên, chúng ta chưa chuẩn bị kịp thời. Giai đoạn này rất mới và sự chuẩn bị nguồn nhân lực còn hạn chế. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải đào tạo nguồn nhân lực số phục vụ cho công nghệ số.
Chính phủ cần có kế hoạch, thậm chí những đề án riêng trình Quốc hội, để đào tạo bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số. Chúng ta đã có chủ trương đúng và đang triển khai, tuy nhiên phải có đề án một cách cụ thể để chuẩn bị nguồn lực là kinh phí xây dựng hạ tầng và con người.
Xin cảm ơn PGS.TS Bùi Thị An về cuộc trao đổi trên!
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN
TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - cho biết, khi Chính phủ thông qua chương trình chuyển đổi số quốc gia, cả nước vào cuộc. Sự vào cuộc này thể hiện ở chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật… Các giải pháp được nêu ra cụ thể để thực hiện chuyển đổi số quốc gia nhanh nhất.
Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, 80 bộ, ngành tham gia cơ sở dữ liệu. Các doanh nghiệp Việt Nam liên quan công nghệ thông tin có bước tiến mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi và chủ trương lớn của Chính phủ. Do đó, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam hàng năm tăng lên liên tục. Có thể khẳng định rằng, chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đưa ra đã được cả xã hội hưởng ứng và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
Xa hoi phat trien nho khoa hoc, cong nghe-Hinh-3
TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
Địa vị của một quốc gia, dân tộc được đánh giá, khẳng định bằng địa vị, vị thế về KH&CN, đội ngũ trí thức… Vì thế, đội ngũ trí thức đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ KH&CN phát triển nhanh, mạnh và cao như hiện nay.
“Dư địa để phát triển một quốc gia chính là giải pháp để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức quốc gia đó. Việt Nam không nằm ngoài logic, tư duy này. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đã đưa ra rất nhiều giải pháp, ví dụ “Hãy tin vào đội ngũ trí thức, vinh danh họ và cho họ được hưởng những gì mà họ làm ra”; “Hãy giao cho họ việc để trí tuệ của họ được thể hiện”...”, TSKH Phan Xuân Dũng nói.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đã là trí thức, nghiên cứu khoa học có những việc mang tính chất mạo hiểm. Do đó, khi có nghiên cứu, công việc chưa đạt được như mong muốn, đừng coi đó như vi phạm, khuyết điểm. Bởi lẽ, thất bại của nghiên cứu này có thể là khởi đầu của sự thành công của nghiên cứu khác và cần được đền đáp công lao khi nghiên cứu thành công.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Quốc hội, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói về Luật Đất đai (sửa đổi)

  

Ba nhà khoa học nữ gốc Việt thành danh trên thế giới

Những nữ nhà khoa học gốc Việt như Giáo sư Lưu Lệ Hằng, Nguyễn Thục Quyên và Vicky Thảo D. Nguyễn đã tạo tiếng vang trên thế giới với những công trình nghiên cứu, khám phá nổi bật trong lĩnh vực khoa học, thiên văn...

Ba nhà khoa học nữ gốc Việt thành danh trên thế giới
Trong những năm gần đây, một số nữ nhà khoa học gốc Việt làm rạng danh đất nước với những công trình nghiên cứu, khám phá ấn tượng. Họ được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá và có tên trong danh sách những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Dưới đây là 3 nhà khoa học nữ gốc Việt khiến thế giới ngưỡng mộ, thán phục:

Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hội thảo "Khoa học mở dưới các góc nhìn" được tổ chức vào ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 nhằm lan tỏa nhận thức về một xu hướng đang có nhiều ý kiến trái chiều nhưng hứa hẹn mở ra một thời đại mới về KHCN.

Khoa học mở dưới các góc nhìn
Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ (KHCN) trong thời đại mới, trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng chú trọng đến các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong mọi mặt của đời sống.
Khoa hoc mo duoi cac goc nhin
 Hội thảo "Khoa học mở dưới các góc nhìn" với sự góp mặt của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau.
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra đời vào 18/5/2014 nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KHCN, tôn vinh những nhà khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy ứng dụng KHCN vào sản xuất, nâng cao nhận thức xã hội, động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Xu hướng phát triển hiện nay của KHCN bao gồm sự đan xen phức tạp của đa ngành, đa lĩnh vực, dựa trên sự đổi mới và tiến hóa nhanh chóng của công nghệ thông tin, kỹ thuật số, nhằm tối ưu hóa năng suất lao động, tạo ra của cải mới cho xã hội ở mức nhanh và nhiều hơn chưa từng có, cũng như nâng tầm nhận thức cho tất cả mọi người về các vấn đề của KHCN. Chính vì vậy, khoa học mở (Open Science) đã ra đời với tham vọng hiện thực hóa xu hướng đó.
Khoa học mở (Open science) là chủ đề quan trọng và có nhiều góc nhìn khác nhau trong thời đại chuyển đổi số khi tri thức nhân loại ngày càng rộng mở và cần được chia sẻ. Phiên họp toàn thể của UNESCO tại Paris, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 24/11/2021, đã đưa ra “Khuyến nghị về Khoa học mở” và được 193 quốc gia trên thế giới công nhận là Định nghĩa đầu tiên mang tính toàn cầu về Khoa học mở.
Định nghĩa đó được diễn dịch như sau: Khoa học mở là một kiến trúc tổng thể bao gồm những sự dịch chuyển và thực thi có mục đích làm cho tất cả tri thức khoa học đa ngôn ngữ trở thành có thể tự do truy cập, sử dụng và tái sử dụng bởi mọi người, nhằm nâng cao sự hợp tác và chia sẻ thông tin vì lợi ích của khoa học, cộng đồng, và mở ra các quy trình kiến tạo, đánh giá và truyền thông tri thức khoa học tới đa dạng các nhóm xã hội.
Có nhiều tiêu chí để hình thành nên một nền khoa học mở, theo UNESCO bao gồm các phần chính là dữ liệu mở, hệ thống xuất bản mở, hạ tầng khoa học mở, nguồn lực giáo dục mở, phần cứng mở, phần mềm mã nguồn mở, tính mở đối với đa dạng hóa kiến thức, đánh giá mở và sự tiếp cận mở của các nhóm xã hội. UNESCO là một trong những tổ chức quốc tế đầu tiên ủng hộ xu hướng phát triển mới này, vì một cộng đồng bình đẳng trong việc tiếp cận các tri thức khoa học.
Việt Nam đã có những bước đầu quan tâm đến Khuyến nghị này, khi Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo “Khoa học mở - Khuyến nghị của UNESCO: Cơ hội và thách thức với Việt Nam” vào ngày 20/10/2021. Đây là khái niệm mới và sẽ cần nhiều thời gian để cộng đồng khoa học nói riêng và xã hội nói chung hiểu hơn về các xu thế trên thế giới và tìm ra các quy chế hợp lý cho chúng ta.
Nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/05/2023, hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) cùng với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), phối hợp với Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP), Trung tâm thông tin - Tư liệu Viện HL KH & CN VN tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Khoa học mở dưới các góc nhìn”.
Hội thảo được tổ chức với nội dung chính là các Bài giảng đại chúng về các chủ đề liên quan đến khoa học mở, được xã hội quan tâm.
Đặc biệt, phần Tọa đàm giữa các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau về chủ đề “Khoa học mở dưới các góc nhìn” sẽ mang đến cho người nghe những quan điểm mới và đầy thú vị về một xu hướng, dù đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hứa hẹn sẽ mở ra một thời đại mới về KHCN.
Các diễn giả sẽ trả lời và trao đổi với các câu hỏi, các phản biện từ tất cả đại biểu tham dự trực tiếp cũng như thông qua kênh trực tuyến ngay tại sự kiện.
Mời quý độc giả xem video: "GS.TS Ngô Việt Trung chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu". Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Chân dung hai nhà khoa học Việt được Pháp vinh danh

Hai nhà khoa học Việt Nam là Trần Quang Hóa và Hoàng Thị Giang mới được Viện Hàn lâm khoa học (trực thuộc Viện Pháp), Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp vinh danh với giải thưởng hợp tác quốc tế về nghiên cứu năm 2022.

Chân dung hai nhà khoa học Việt được Pháp vinh danh
Vào ngày 13/6, Viện Hàn lâm khoa học và Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp đã trao giải thưởng hợp tác quốc tế năm 2022 cho 8 đề tài khoa học xuất sắc hợp tác với Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Viện Pháp ở thủ đô Paris. Trong khuôn khổ sự kiện, 2 nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam gồm: Trần Quang Hóa (giảng viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế) và Hoàng Thị Giang (cán bộ Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) được vinh danh với giải thưởng ở hạng mục “Bàn đạp hợp tác song phương trong nghiên cứu với các nước ASEAN".

Đọc nhiều nhất

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

(Kiến Thức) - Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Đây là những nhân tố được Bộ Chính trị đặt niềm tin sẽ hạt nhân mang lại những thành tựu kinh tế, xã hội cho các địa phương.
Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

(Kiến Thức) - Những năm qua, hiện tượng giang hồ mạng nổi lên với nhiều hoạt động nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tư tưởng một bộ phận giới trẻ. Điều đáng nói, loạt giang hồ đình đám trên mạng xã hội này lại có hồi kết chẳng như mơ.

Tin mới

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc thay vì 6 bậc. Bậc giá điện cao nhất có thể lên tới hơn 3.700 đồng/kWh, cao hơn so với mức cao nhất trong biểu giá hiện hành.