Rắn rào ngọc bích, loài rắn nổi tiếng tại Việt Nam, được coi là nữ hoàng sắc đẹp của thế giới động vật nhờ vẻ đẹp siêu thực của lớp da với họa tiết hoa văn tinh tế.
Rắn rào ngọc bích (Boiga Jaspidea) là một trong những loài rắn có vẻ đẹp siêu thực tại Việt Nam và được mệnh danh là "nữ hoàng sắc đẹp của thế giới động vật".
Dù có thể gây chết người nếu không được cứu chữa kịp thời, nhưng nọc độc rắn hổ mang từng được bán với giá 1 chỉ vàng/1cc (khoảng 100 lượng vàng/1lít nọc độc). Còn hiện nay, nọc được cô lại thành bột khô bán giá 400 triệu đồng/kg.
Triển khai từ năm 2008, đến nay gia đình anh Lê Thanh Tuấn (Phú Yên) đã gây dựng thành công mô hình nuôi rắn hổ mang và rắn ráo trâu thương phẩm (bán thịt và trứng), mỗi năm cho thu nhập hơn 400 triệu đồng.
Những ổ rắn hổ mang nhung nhúc đủ kích cỡ, con nào con nấy da bóng nhẫy, chỉ cần cú chạm nhẹ và sơ sẫy là chúng có thể lao ra tấn công, sát thương người nuôi bất cứ lúc nào. Nguy hiểm là vậy, nhưng ít ai biết rằng đó lại là nghề truyền thống lâu đời ở làng Lệ Mật (Hà Nội).
"Thức ăn chính của rắn hổ mang là gà, vịt con thải loại. Nuôi rắn hổ mang tốn ít thức ăn, nhân công lao động vì từ 2- 3 ngày mới phải cho ăn 1 lần.”-ông Phùng Văn Cương (thôn 4, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc) cho biết.
Với việc nuôi thả tự nhiên hơn 70 con rắn ráo đen dài ngoẵng trong vườn nhà, mỗi năm ông Đinh Văn Nhung (62 tuổi) ở thôn Phượng Lâm, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thu được hơn 500 quả trứng rắn để bán cho các hộ muốn nuôi rắn với giá 130 ngàn đồng/quả.
Nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trong đó có gia đình anh Văn Công Tuấn có thu nhập cao từ mô hình làm chuồng nuôi loài rắn hổ hành-loài bò sát hoang dã.
Bước chân vào khu hầm nuôi rắn hổ mang bành của gia đình cựu chiến binh Đào Tiến Phong (Vĩnh Phúc) nhiều người không khỏi ớn lạnh bởi tiếng phì phì phát ra từ miệng những con rắn độc "khổng lồ, dài ngoẵng".
Vài năm trở lại đây, món ăn chế biến từ rắn không còn được khách hàng lựa chọn, lợi nhuận thu lại không còn cao nên người nuôi rắn bỏ gần hết, các nhà hàng dần chuyển sang kinh doanh các món ăn khác ngoài rắn.
Qua nhiều năm bôn ba khắp nơi làm thuê nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, năm 2014, anh Nguyễn Tuấn Phong (25 tuổi) quyết định về quê ấp 3, xã La Ngà, huyện Ðịnh Quán (Đồng Nai) bỏ vốn nuôi rắn ráo trâu và đã thành công.