Bất chấp cơn khủng hoảng toàn cầu, bất chấp chuyện vật giá leo thang, bất chấp cả thảm cảnh kinh doanh mua bán khó khăn… tại TP HCM, vẫn có nhiều tay chơi được dư luận gọi nôm na là đại gia tung tiền để săn những món hàng độc.
Dù rất rõ nhiều thú vui của giới quý ông lắm tiền như săn lùng cổ vật, nuôi mãnh thú, tậu siêu xe, “chăn dắt” các em chân dài… nhưng khi biết có những tay chơi chỉ dồn tâm huyết vào việc sưu tầm súng, người viết không thể không bất ngờ. Bất ngờ bởi súng được liệt vào dạng vũ khí quân dụng, ai tự ý sở hữu, sử dụng không đúng mục đích có khi còn bị phạt tù. Ấy vậy nhưng vì niềm đam mê, và cũng vì muốn thể hiện cá tính, đẳng cấp mà lắm tay chơi lao vào kiếm tìm, sẵn sàng tung tiền để đổi quyền sở hữu!
Đại gia là phải săn hàng "khủng"
Trước khi đi sâu vào thú chơi súng của đại gia đất Sài Gòn, người viết xin được lạm bàn đôi chút về trào lưu sưu tầm binh khí nói chung của các dân chơi quý tộc. Binh khí đề cập ở đây là vũ khí của những chiến binh, chiến tướng ngày trước như kiếm, đao, cung tên, lẫy nỏ…
Tại TP HCM, có tay chơi sở hữu đến hàng trăm thanh kiếm các loại như đoản kiếm (kiếm ngắn), trường kiếm (kiếm dài), xà kiếm (kiếm hình lưỡi rắn). Có thanh kiếm được tạo dáng thô sơ nhưng cũng có những thanh kiếm chuôi nạm vàng, dát ngọc, bén đến độ con ruồi đậu lên muốn đứt làm đôi… Sở hữu được những thanh kiếm quý hiếm này, tay chơi rất lấy làm tự hào bởi không phải ai cũng có cơ duyên nắm trong tay vũ khí bất ly thân của vị chiến tướng của hàng trăm năm trước!
 |
"Chó lửa" được bày bán trên đường Nguyễn Kiệm. |
Sau một thời gian dài nổi đình nổi đám, gần đây thú sưu tầm kiếm cổ nhường chỗ cho mốt chơi súng. "Tuy là thú đam mê sinh sau đẻ muộn nhưng tính gợi cảm, hấp dẫn của trào lưu săn súng, chơi súng vượt xa thú chơi kiếm. Vượt xa bởi với thú chơi kiếm, bất kỳ ai cũng có thể lao vào. Người lắm tiền thì cất công bỏ sức săn tìm những thanh kiếm cổ. Kẻ bình dân thì cứ việc ghé các chợ biên giới phía Bắc săn hàng Trung Quốc. Nói chung với thú chơi này, tay chơi không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều công sức, tiền bạc. Cũng không đòi hỏi sự liều lĩnh, can trường. Nhưng thú chơi súng thì hoàn toàn ngược lại. Vì súng là hàng cấm nên tay chơi phải bản lĩnh, liều mới dám dấn thân. Cũng vì ít người chơi, kén người chơi nên thú chơi súng được xem là đỉnh cao của trào lưu sưu tầm binh khí".
Tỏ ra mình rất am tường cái vụ chơi súng, ông T.C., nghe đâu là chủ 5 cây xăng ở quận 1 và quận 5, nhà trên đường Hoàng Diệu, quận 4, khi được hỏi thăm cái thú của trò săn súng, đã xởi lởi tuôn một mạch. Theo ông C., tùy gu, tùy quan niệm, tùy độ máu me mà mỗi người có kiểu chơi súng khác nhau. Có ông chỉ chăm bẵm sưu tầm những loại bật lửa dạng súng được gọi là "súng lửa" hay "chó lửa". Và đúng như tên gọi theo nghĩa đen của từ này, "chó lửa" chỉ khạc ra lửa chứ không khạc đạn. Giá những khẩu "chó lửa" như thế này dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn tùy lớn nhỏ, độ tinh xảo.
"Nhìn chung dân chơi “chó lửa” khoái săn những con thuộc loại khủng, khi khạc đạn thì lửa phun xa có khi đến nửa mét. Điểm đặc biệt của "chó lửa" ở chỗ nhiều "con" có "cấu hình" y như thật. Nếu rơi vào tay kẻ cướp hay kẻ có ý đồ xấu thì đó là phương tiện gây án, chủ yếu là cướp tiệm vàng.