Thứ quả dại thành đặc sản núi rừng được săn lùng

Loại quả này được hái từ những cây mọc dại, giá bán rẻ nên khách hàng đặt mua nhiều về chế biến món ăn. Nhưng không phải ai cũng thích ăn món làm từ quả dại này.

Cà dại là quả được hái từ cây cà mọc dại. Loại cây này có hoa trắng, thường mọc ở các bãi đất trống, ven đường, nương rẫy ở Sơn La. Trước đây, bà con thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này. Nhưng mấy năm trở lại đây, loại quả này bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người xa quê săn lùng.

“Các món ăn làm từ quả cà dại là các món ăn dân dã ở quê tôi. Khách hàng tìm mua cà dại trong mấy năm trở lại đây đều là những người ở trên quê tôi đi xuống các khu công nghiệp làm công nhân.

Họ là những người xa quê nên thèm các món ăn quê nhà, nhớ về quê hương. Tuy nhiên, món ăn này cũng khá khó ăn nếu bạn chưa ăn bao giờ. Còn người ăn quen sẽ thấy món ăn rất ngon”, chị Quyết Nguyễn – đầu mối bán cà dại ở Sơn La, chia sẻ.

Thứ quả dại thành đặc sản núi rừng được săn lùng ảnh 1

Quả cà dại đang được thương lái thu mua với giá 10.000 đồng/kg.

Chị cho biết chị đi tìm mua cà dại tại các hộ dân quanh khu vực hoặc đăng tìm mua trên mạng. Mỗi cân cà chị mua với giá 10.000 đồng. Khi mua về, chị sẽ đóng vào túi và gửi cho từng khách sỉ.

Do năm nay thời tiết không thuận lợi nên số lượng quả cà thu được không nhiều. Hơn nữa, để cà tươi ngon, chị thường thu gom theo đơn đặt hàng. Khách sỉ của chị đặt bao nhiêu cân chị sẽ đi thu gom đủ rồi gửi cho họ.

Mới hôm qua, chị gom được 30kg cà dại gửi cho khách. Chị cho biết số lượng cà này chị đã đóng túi ngay và gửi cho khách trong ngày. Cứ vài hôm, chị lại gom được một chuyến để gửi cho khách.

Mới hôm qua, chị Quyết (Sơn La) bán cho khách sỉ 30 kg.

“Cà dại thường được chế biến thành món ăn đặc sản. Đem cà rửa sạch rồi luộc. Sau khoảng 15 - 20 phút, vớt quả ra và bỏ cuống cho vào bát tô. Lá chanh thái mỏng rắc vào, cho ít bột canh trộn đều lên là xong”, chị chia sẻ.

Chị Hiền – một người sinh sống ở Sơn La, chia sẻ cà dại hoa trắng mọc nhiều trên nương rẫy và dọc trên các tuyến đường đi làm nương. Trước đây, khi còn đói nghèo, bà con thường hái quả cà dại luộc đem chấm muối ăn cùng cơm.

Những người làm nương rẫy thường không thích loại cây này bởi chúng hay mọc nhiều, cây nào cũng chi chít gai nên rất khó khăn trong quá trình làm cỏ. Vì vậy, bà con thường dùng dao chặt bỏ, cây nào ra quả họ cũng không mấy quan tâm, kệ cho chúng chín rụng đầy gốc.

Theo chị Hiền, quả cà dại bắt đầu có từ tháng 5 đến tháng 8. Quà cà dại hình cầu, màu xanh, ra thành từng chùm lúc lỉu. Những ngày mưa gió không đi làm nương, chị lại đi vào rừng hái quả cà dại về ăn. Hôm nào hái được nhiều, chị sẽ bán cho thương lái hoặc ra chợ ngồi bán. Nếu bán cho thương lái, giá bán rẻ hơn nhiều so với tự ngồi chợ bán.

Món ăn chế biến từ loại quả này khá kén người ăn, ai không ăn quen sẽ rất khó ăn được.

Còn chị My (Tây Nguyên) cho biết nương rẫy nhà chị khá nhiều cây cà dại. Chị thường đi hái cà về để kho cá, đổi món cho gia đình.“Cà dại chế biến được rất nhiều món ăn ngon, đây là 1 món ăn gắn liền với tuổi thơ của chị”, chị nói.

Mỗi khi đi làm nương rẫy nếu chị thấy cây cà có quả là hái về để kho với cá khô hoặc cá mắm. Vào mùa mưa, cà dại mọc rất nhiều, mọi người hay đi hái xong mang ra chợ bán chỉ có giá vài ngàn đồng một cân. Tuy nhiên, hái quả này hái rất khó, gai thì mọc chi chít, toàn bị đâm vào tay chân.

Theo Đông y, cà dại hoa trắng có vị cay, hơi mát, có ít độc; có tác dụng hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, giảm đau, trừ ho, thường được dùng trị: đau cả vùng thắt lưng, đòn ngã tổn thương; đau dạ dày, đau răng; bế kinh; ho mãn tính. Dùng ngoài trị đinh nhọt và viêm mủ da. Ngoài ra, cà dại còn chữa đau răng, khó tiểu… Đáng chú ý là người bị bệnh tăng nhãn áp và phụ nữ có thai không dùng.

Vì sao người mắc bệnh dại sợ nước, ánh sáng?

Về triệu chứng, bác sĩ thông tin, người mắc bệnh dại có một số biểu hiện bất thường do tăng cảm giác kích thích như: sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió nhẹ và tăng tiết nước bọt.

Tử vong vì chủ quan với bệnh dại

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình Bệnh ghi nhận trường hợp bệnh nhân H.T.T (SN 1987, ở Lâm Thủy, Quảng Bình) tử vong vì bị bệnh dại ngày 14/8.

Theo lời kể của anh H.X (chồng bệnh nhân), đầu tháng 5, chị T. bị chó nhà cắn, ngay sau đó gia đình đập chết chó. Chị T. bị cắn ở gót chân trái, vết thương nông, chảy ít máu. Trong vòng 3 tháng nay chị T. sống khỏe, không có biểu hiện bất thường.

Khoảng đầu tháng 8 (tức 3 tháng sau khi bị chó cắn), chị T. thấy mệt mỏi. Chiều 13/8 gia đình phát hiện bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu nhức đầu, sốt, đau bụng, mệt mỏi nên đưa đến bệnh viện thăm khám. Đến 22h cùng ngày bệnh nhân trở nặng và được chỉ định chuyển viện. Tại đây, bệnh viện chẩn đoán chị T. mắc bệnh dại và trả về gia đình trong sáng 14/8, chiều cùng ngày bệnh nhân tử vong.

Đây là một trong số những ca tử vong do bệnh dại năm 2022- năm được Bộ Y tế đánh giá là “dịch bệnh dại tăng cao đột biến ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về dại”. Bộ cũng cho rằng, nguy cơ bùng phát bệnh này trên người tại các khu vực nói trên và lây lan sang các khu vực khác là rất lớn.

Bộ Y tế phân tích nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do dại trên người chủ yếu là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng vắc xin. Nguyên nhân gián tiếp là do tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó, mèo còn thấp; công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo.

Biểu hiện bất thường của người mắc bệnh dại

Treo đổi với VietNamNet, Th.BS Vũ Mạnh Cường - Phụ trách Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin, bệnh dại là bệnh gây ra bởi virus dại, lây truyền từ động vật sang người qua chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dại.

Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Bệnh dại nguy hiểm do người bệnh khi đã lên cơn dại có nguy cơ tử vong rất cao.

Về thời gian ủ bệnh được tính từ khi động vật (chó, mèo, …) cắn đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, thường từ 2-8 tuần. Đôi khi, có người ủ bệnh chỉ trong thời gian ngắn (10 ngày) hoặc thời gian rất dài (1 - 2 năm). Thời gian ủ bệnh càng dài, tiên lượng càng tốt hơn, thời gian ủ bệnh ngắn tiên lượng càng khó khăn.

Mức độ tổn thương tùy vị trí cắn. Theo đó, vị trí bị cắn càng gần bộ phận cơ quan thần kinh trung ương, tổn thương càng nặng nề hơn. Virus dại được lây truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh bài tiết ra ngoài và theo vết cắn, vết liếm, vết xước trên da bị rách vào cơ thể, từ đó theo dây thần kinh đến các hạch và thần kinh trung ương.

Khi đến thần kinh trung ương, virus sinh sản rất nhanh rồi lại theo dây thần kinh ra tuyến nước bọt. Sau đó, virus dại hủy hoại dần các tế bào thần kinh làm xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh dại. Ngoài ra, tùy mức độ tổn thương ví dụ tổn thương sâu, chảy nhiều máu thường có biểu hiện lâm sàng nặng hơn.

Về triệu chứng, Ths.BS Cường thông tin, người mắc bệnh dại có biểu hiện bất thường như sợ ánh sáng, sợ nước, sợ tiếng động, tăng tiết nước bọt. “Họ trở nên nhạy cảm với ánh sáng, tiếng động, … do rối loạn thần kinh thực vật, tăng cảm giác kích thích”, Ths.BS Cường cho biết.

Về phòng bệnh, Ths.BS Cường thông tin, người dân cần tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho vật nuôi, quản lý chặt chẽ chó, mèo, … hạn chế thả rông. Khi cho chó mèo ra ngoài dường, cần rọ mõm.

Trường hợp bị chó cắn phải khai thác tiền sử chó đã được tiêm phòng chưa, vết cắn như thế nào. Đồng thời, người dân cần theo dõi sát tình trạng chó trong vòng 10-14 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó chó bỏ đi, ốm hay chết không rõ nguyên nhân, cần có hướng tiêm phòng vắc xin.

“Nhiều người có quan điểm, sau khi chó cắn nếu chó không có bất thường (ốm, chết, …) sẽ không phải đi tiêm vắc xin phòng dại. Tuy nhiên điều này là không chính xác, có thể trong cơ thể đã có virus dại tiềm ẩn. Sau một thời gian, virus này mới phát tác vì vậy cần phải theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của vật nuôi nghi dại, …”, Ths.BS Cường cho biết.

Cũng theo bác sĩ, tất cả vắc xin tiêm phòng trên thị trường đều đảm bảo do đã được kiểm duyệt, người dân có thể an tâm tiêm phòng để tránh trường hợp đáng tiếc. Ngoài chó, mèo, một số các động vật khác như dơi cũng cẩn thận, không nên chủ quan bởi chúng đều có thể tiềm ẩn virus dại.

3 quả dại nước ngoài “cho không đắt” về Việt Nam giá "trên trời"

Vốn chi là những cây phổ thông được trồng làm cảnh, trang trí hoặc mọc hoang dã ở nước ngoài nhưng khi về Việt Nam, nhiều loại trái cây có mức giá "trên trời".

3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Nho chuỗi ngọc là loại trái cây thuộc họ dâu với bốn màu: đỏ, đen, hồng, trắng. Đây là loại quả lý chua mọc dại nhiều ở các nước phương Tây. Ảnh: Getty 
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Khi về Việt Nam, loại quả này được đặt với cái tên mỹ miều là nho chuỗi ngọc và có giá bán ra lên đến 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Getty 
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Nho chuỗi ngọc cũng là loại quả được xếp vào hàng những trái cây ngoại cao cấp, có giá đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam. Ảnh: Internet
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Ở nước ngoài, nho chuỗi ngọc thường được dùng để làm mứt, ngâm nước uống hoặc trang trí bánh. Nhiều gia đình trồng nho chuỗi ngọc xung quanh nhà với mục đích làm cảnh hơn là để thu hoạch. Ảnh: Internet
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Tại Nhật Bản, quả Biwa mọc dại ven đường để làm bóng mát, sườn đồi và không có gì đặc biệt. Vào mùa Biwa chín, nhiều người không ăn mà để mặc cho quả rụng hoặc chim ăn. Ảnh: Japantimes
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Thế nhưng, khi về Việt Nam, Biwa Nhật có giá lên tới 4 triệu đồng/kg. Ảnh: Japantimes
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Mặc dù đắt nhưng Biwa vẫn khiến người tiêu dùng Việt "phát cuồng", lùng mua khắp nơi để thưởng thức. Ảnh: Japantimes
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Ít ai biết, ở các nước châu Âu, cherry thường mọc tự nhiên, hoặc được trồng hai bên đường để trang trí và làm bóng mát. Một số khác được trồng canh tác để xuất khẩu. Ảnh: Internet
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Tại nhiều nước châu Âu, cherry đang vào mùa và có giá chỉ khoảng 110.000 - 135.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Khi về Việt Nam, cherry có giá khoảng 800.000-1.200.000 đồng/kg tùy vào chất lượng và kích cỡ. Ảnh: VOV
3 qua dai nuoc ngoai “cho khong dat” ve Viet Nam gia
 Những năm gần đây, giá cherry ở Việt Nam hạ nhiệt hơn do lượng hàng dồi dào, chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Video: Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7

Trồng cây lấy bóng mát, giờ bỗng thu lãi trăm triệu

Từ hàng trăm năm trước, người dân xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã trồng cây hồng giòn Yên Du. Thời điểm này, bà con đã bắc thang thu hoạch quả rồi đưa về ngâm, bán, thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Những ngày gần đây, người dân thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh khoác lên mình đồ bảo hộ, vác theo thang sắt, tay xách theo làn và rổ nhựa trèo lên các gốc hồng để hái quả đưa về ngâm, bán. Hồng Yên Du là loài hồng không có hạt, rất giòn, được người dân địa phương đưa về vùng đất này trồng từ hàng trăm năm trước.

Theo lãnh đạo xã Đức Lĩnh, đây là loài cây sinh trưởng, phát triển phù hợp với thời tiết, khí hậu tại địa phương. Hiện toàn thôn Yên Du có 80 hộ trồng hồng, trên 40 hec ta.

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu

Người dân bắc thang sắt, mang theo làn nhựa trèo cây hái quả. Đây là loài cây cho ra quả ngọt thanh, giòn, không có hạt, là đặc sản của huyện miền núi Vũ Quang

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-2

Để hái quả, một người sẽ đứng phía dưới hứng để tránh quả dập nát. Người còn lại trèo lên cây hái quả rồi thả xuống dưới. Hồng Yên Du được tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt OCOP 3 sao - chương trình mỗi xã một sản phẩm

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-3

Để trèo lên cây đảm bảo an toàn, người phụ nữ phải dùng dây an toàn thắt chặt

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-4

Một người dân thôn Yên Du (Vũ Quang) cho biết: "Hồng Yên Du không có hạt nên không ươm được giống, để tạo thành cây mới họ sử dụng phương pháp chặt rễ tách ra từ cây mẹ, sau đó đào hố sâu khoảng nửa mét rồi đổ phân chuồng xuống dưới trồng để cây nhỏ sinh trưởng và phát triển tốt"

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-5

Chị Luyến (29 tuổi) cho biết, dịp này hồng luôn trong tình trạng cháy hàng

Chị Nguyễn Thị Luyến (trú thôn Yên Du) cho hay: "Gia đình tôi có 100 gốc hồng nhưng năm nay có khoảng 15 cây cho ra quả, sản lượng khoảng 3 tấn. Dự kiến cuối vụ sẽ thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Mỗi kg bán tại vườn dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg. Sau khi hái quả già về, chúng tôi sẽ đưa về ngâm, để hồng chín và không bị chát rồi đem đi bán. Hồng giòn và rất ngọt, mang đặc trưng riêng nên đầu ra rất ổn định".

Cũng theo chị Luyến, mùa thu hoạch quả cũng gặp rất nhiều khó khăn do người dân có thể đối mặt với nguy hiểm khi trèo cây cao.

"Mỗi cây cao khoảng 10m, để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải thật sự khéo léo, phải thắt dây đai an toàn vào lưng, dùng móc sắt neo vào thân cây hoặc cành lớn để phòng tránh ngã", chị Luyến nói.

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-6

Để tránh vị chát, người dân rửa sạch hồng, sau đó đổ hồng vào chậu nhôm ngâm bằng nước lạnh trong hai ngày một đêm. Sau thời gian này, nhựa hồng sẽ thoát ra ngoài thông qua cuống, từ đó ruột bên trong sẽ kết tủa đường và ngọt

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-7

Hồng được ngâm trong nước lạnh sạch

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-8

Người dân thôn Yên Du cho biết, hồng rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Đây là loại cây sinh trưởng tốt nên chỉ cần bón phân chuồng dưới gốc để tăng sức cho cây

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-9

Vào mùa đông cây hồng sẽ rụng hết lá để lấy chất dinh dưỡng nuôi thân. Tháng 2 cây ra sẽ hoa và tháng 8 đậu quả.

Trong cay lay bong mat, gio bong thu lai tram trieu-Hinh-10

Hồng Yên Du sau khi ngâm hai ngày một đêm sẽ rất giòn và ngọt

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh cho biết, trước đây người dân trồng hồng để tạo bóng mát, thì nay trở thành loài cây giúp nông dân làm giàu.

"Cứ mỗi mùa thu hoạch, có gia đình bỏ túi từ 100 đến 200 triệu đồng. Hộ nào diện tích trồng hồng lớn thì lãi cao hơn. Để đầu ra ổn định và xây dựng thương hệu, xã đã lập tổ hợp tác 10 thành viên. Sắp tới địa phương sẽ quy trình hóa các khâu trong sản xuất như đóng bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản vật, giúp các hộ dân trồng hồng có thêm thu nhập", ông Thanh nói. 

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.