PGS.TS Ngô Đức Thành với nghiên cứu xuất sắc được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu
Với kết quả nghiên cứu xuất sắc trong việc mô phỏng các yếu tố mưa và nhiệt độ cực đoan cho khu vực Đông Nam Á, PGS.TS. Ngô Đức Thành, Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội, đã nhận được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2021.
Lan Hoa
4 năm, 18 thí nghiệm và đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu
PGS.TS. Ngô Đức Thành, nhận được đề cử Giải thưởng chính của giải thưởng Tạ Quang Bửu 2021 là điều không bất ngờ bởi công trình “Đánh giá khả năng của mô hình RegCM4 trong việc mô phỏng các chỉ số cực đoan mưa và nhiệt độ trên khu vực CORDEX-Đông Nam Á” của ông đã sớm được các nhà khoa học ghi nhận và đánh giá cao.
PGS.TS. Ngô Đức Thành
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, PGS.TS. Ngô Đức Thành cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu là một thách thức đương đại mà nhân loại đang đối mặt. Nhiều nguồn lực về tính toán và con người được thế giới tập trung để đưa ra những kịch bản BĐKH trong tương lai theo các giả định khác nhau.
Năm 2012, tại một hội thảo quốc tế ở Việt Nam do PGS.TS. Ngô Đức Thành đồng tổ chức, dự án phối hợp chi tiết hoá khí hậu khu vực CORDEX-SEA (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiments – Southeast Asia) được thành lập với mục tiêu chia sẻ tài nguyên tính toán, nhân lực và đẩy mạnh các nghiên cứu cho khu vực Đông Nam Á.
Ngay khi CORDEX-SEA được khởi xướng, PGS.TS. Ngô Đức Thành cùng các cộng sự đã bắt tay vào nghiên cứu công trình mô phỏng các yếu tố mưa và nhiệt độ cực đoan cho khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu tập trung vào một số yếu tố khí hậu cho toàn khu vực Đông Nam Á như số ngày mưa lớn, số ngày mưa hoặc không mưa liên tiếp, số ngày nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh...
Theo PGS.TS. Ngô Đức Thành, hiện nay có nhiều mô hình với các cấu hình tham số khác nhau có thể dùng để tính toán BĐKH trong tương lai cho toàn cầu cũng như cho các khu vực riêng rẽ như Đông Nam Á. Tuy nhiên, mô hình khác nhau sẽ cho sai số khác nhau ở những quốc gia, khu vực, thời gian khác nhau.
Các thí nghiệm mô hình thường được chạy trên các hệ thống siêu máy tính hoặc các hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC). Tuy nhiên, thời gian để thực hiện mỗi thí nghiệm còn khá lớn, nên việc tính toán BĐKH trong tương lai cho khu vực Đông Nam Á sử dụng một tập hợp nhiều mô hình và nhiều bộ tham số hiện vẫn là việc bất khả thi. Do đó bài toán đặt ra là cần tìm được một mô hình với cấu hình phù hợp nhất và tối ưu nhất cho khu vực.
Trong quá trình hơn 4 năm thực hiện, PGS.TS. Ngô Đức Thành và các đồng nghiệp quốc tế đã thực hiện 18 thí nghiệm mô phỏng để từ đây tìm được một cấu hình mô hình phù hợp nhất, tối ưu nhất có khả năng biểu diễn các yếu tố khí hậu cực đoan mưa và nhiệt trên khu vực.
18 thí nghiệm cũng được xếp hạng, từ đó lựa chọn được bộ tham số mô hình tối ưu nhất, phục vụ việc chạy dự tính biến đổi khí hậu dài hạn cho đến cuối thế kỷ 21.
Sau khi được công bố, công trình nhận được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu trong và ngoài khu vực. Với việc đưa ra bộ tham số mô hình tối ưu nhất cho các thí nghiệm mô phỏng dài hạn ở khu vực Đông Nam Á, công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian tính toán khi dự tính BĐKH trong tương lai cho toàn khu vực.
PGS.TS. Ngô Đức Thành, sinh năm 1979. Ông tốt nghiệp đại học và cao học tại Đại học Bách Khoa Paris (Pháp) và tiến sỹ tại trường Đại học Paris VI. Luận án tiến sỹ của ông được trao giải thưởng xuất sắc nhất trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Hiệp hội các trường Đại học Paris và giải thưởng luận án xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm Nông nghiệp Pháp.
Năm 2005, ông đến Đại học Tokyo, Nhật Bản làm nghiên cứu sau tiến sỹ. Khi về nước, ông làm việc tại Đài Khí tượng Cao không, Tổng Cục Khí tượng Thuỷ văn; giảng viên Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội. Ông được phong Phó Giáo sư năm 2014.
Từ 3/2016, ông chuyển về Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
Còn nhiều câu hỏi cần trả lời
PGS.TS Ngô Đức Thành cho biết, kết quả nghiên cứu bước đầu khả quan, nhưng, mọi thứ chưa dừng lại.
Ông cho hay, cùng với các kết quả thu được, nhiều câu hỏi lớn lại được mở ra: Đâu là nguyên nhân của sự tăng giảm mưa khác biệt trên các vùng khác nhau của khu vực?; Các sự biến đổi trong chế độ nhiệt mưa ảnh hưởng thế nào đến các hiện tượng cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng…; tác động thế nào đến các yếu tố kinh tế xã hội như dịch bệnh, thu nhập, bất bình đẳng,…
PGS.TS. Ngô Đức Thành tại một hội thảo của CORDEX-SEA tại Thái Lan năm 2017.
“Đây là những bài toán dài hơi mà tôi vẫn sẽ tập trung nghiên cứu trong thập kỷ tới”, PGS.TS. Ngô Đức Thành khẳng định và cho biết thêm, còn nhiều câu hỏi khoa học thú vị và đầy thách thức, còn nhiều khoảng trống mà ông và các đồng nghiệp, những người lựa chọn đi theo con đường nghiên cứu khí tượng/khí hậu chuyên sâu có trách nhiệm “lấp đầy". Một công việc không dễ dàng.
Tuy nhiên, điều mà PGS.TS. Ngô Đức Thành thấy yên tâm và tự tin nhất đấy là sự liên kết bắt tay của các nhà khoa học quốc tế. Chưa bao giờ sự hợp tác liên quốc gia trong lĩnh vực còn vô cùng thách thức như khí tượng và BĐKH được phối hợp chặt chẽ như thế.
Mong “nở rộ” hơn
PGS.TS. Ngô Đức Thành cho hay, có một sự ngẫu nhiên rất đặc biệt là năm nay có tới 2/4 đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu thuộc về ngành khí tượng/khí hậu. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho từng cá nhân nhà khoa học mà còn là một cơ hội để lĩnh vực khí tượng/khí hậu vốn "lặng lẽ" (nếu so với một số ngành như toán học, vật lý) và rất kén người học, người làm nhận được sự quan tâm, chú ý nhiều hơn của xã hội.
PGS.TS. Ngô Đức Thành mong muốn ngành khí tượng/khí hậu được quan tâm hơn nữa.
PGS.TS. Ngô Đức Thành kể, trong quá trình công tác ông đã chứng kiến “những dòng chảy người đến và đi” ở một số đơn vị nghiên cứu về khí tượng thủy văn, một phần do điều kiện làm việc hoặc mức thu nhập chưa đủ trang trải cuộc sống.
Ngoài ra, việc có ít người trẻ quan tâm theo học ngành này cũng là một vấn đề thách thức. “Những năm gần đây, mỗi khóa chỉ tuyển được rất ít sinh viên, dẫn đến việc ngành này thường lấy điểm tương đối thấp, trong khi lại là ngành rất cần những người giỏi cả toán, lý và tin học”, PGS. TS Ngô Đức Thành cho hay.
“Chúng ta cần những cú hích để tạo ra đội ngũ làm khí tượng chất lượng cao và có thể chuyên tâm, say mê với ngành. Có như thế mới đáp ứng được nhu cầu của xã hội, giải quyết được những bài toán thực tiễn và cấp thiết như dự báo thiên tai hoặc nghiên cứu BĐKH ”.
Với công trình nghiên cứu xuất sắc, cùng với tác động từ kết quả của một số công bố khác cho khu vực Đông Nam Á, PGS.TS. Ngô Đức Thành được mời tham gia vào ban soạn thảo Báo cáo Đánh giá BĐKH lần thứ 6 của Ban Liên Chính phủ về BĐKH (IPCC) với vai trò là tác giả chính (lead author).
Đây là bản Báo cáo quan trọng nhất của thế giới về lĩnh vực BĐKH dự kiến công bố năm 2021. IPCC sau Báo cáo đánh giá lần thứ 4 đã được trao giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2007. Theo thông tin từ https://www.ipcc.ch/authors/, PGS.TS. Ngô Đức Thành là nhà nghiên cứu duy nhất đến từ Việt Nam trên tổng số 795 tác giả chính.
Mời độc giả xem video:Bánh trôi, bánh chay - nét đẹp văn hóa Tết Hàn Thực. Nguồn: VTV24.
4 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
Theo tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia NAFOSTED (Bộ Khoa học và công nghệ), cơ quan thường trực giải thưởng Tạ Quang Bửu (Giải thưởng), năm nay có 4 đề cử của hai ngành khoa học đều ở ngành khoa học trái đất và sinh học nông nghiệp.
GS. Nguyễn Lân Dũng: Ung thư không cản bước hoạt động trí tuệ
Tuổi cao, đang điều trị bệnh ung thư, nhưng GS. Nguyễn Lân Dũng vẫn miệt mài làm việc. Cùng với việc đi khắp đất nước truyền lửa cho học sinh phổ thông, ông đang làm chủ biên cuốn từ điển Công nghệ sinh học Anh - Việt.
Ấn tượng những nhà khoa học Việt nhận huân chương Bắc đẩu Bội tinh
Ngày 2/4, GS. Châu Văn Minh vinh dự được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh danh giá. Trước đó, một số nhà khoa học Việt cũng đã nhận được huân chương cao quý này bởi những cống hiến cho khoa học, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Pháp.
Sáng 20/12, Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ ba, năm 2023 và ra mắt cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam.
Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2023 đã được Hội đồng Khoa học quốc gia trao cho 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong 2 lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Sự sống.
PGS.TS Tạ Thị Hoài An vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Nếu tính từ năm 1956, thì bà An là nữ GS ngành Toán thứ 3 sau gần 70 năm.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho hay, Cuộc thi giúp các em nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với khoa học, sáng tạo công nghệ, để trở thành nhà khoa học tương lai.
Nguyễn Tiến Thanh múa bút và ngổn ngang thế giới đã bày biện trên trang thơ anh tựa hồ như nghệ thuật sắp đặt. Anh hòa trộn ngôn ngữ thật ấn tượng, gắn kết với nhu cầu giao tiếp của xã hội hiện đại.
Ra trường có công việc ổn định, thu nhập cao, nhưng Nguyễn Lê Ngọc Linh - "9x xứ Thanh" quyết định bỏ phố về nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi hiện thực hóa giấc mơ canh tác nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên.
Lần nào được đề bạt làm lãnh đạo, ông cũng từ chối để đi… chăn trâu, bò; ông còn hai lần được phong anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội ba khóa liền. Đó là chân dung về một nhân vật nổi tiếng và đặc biệt: Hồ Giáo.
Nguyễn Thị Thu Hà, một cô gái trẻ sinh năm 1994, khởi nghiệp từ con số 0 khi còn là sinh viên. Sau 4 năm, cô đã xây dựng được 5 trung tâm dạy công nghệ.
Một cô gái rất trẻ, từng khởi nghiệp và thất bại, được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh. Đó là Phạm Khánh Linh, người sáng lập Logivan, công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải.
Với bài báo đánh giá về tình hình nhiễm mặn ở khu vực sông Mekong, khu vực thử nghiệm là tỉnh Trà Vinh của Việt Nam, TS Nguyễn Kim Anh và cộng sự đã nhận được giải thưởng của tạp chí uy tín tại Nhật Bản.
Từng liều lĩnh bán nhà để đầu tư nghiên cứu khoa học, TS. Lê Văn Tri đã có một gia sản lớn là mấy chục bằng sáng chế. Theo ông, muốn thành công phải kiên trì, tạo ra nhiều sáng chế sẽ "không bao giờ nghèo".
Là tác giả của ba sáng chế tại xứ sở kim chi, chủ nhân của gần 60 bài bài báo khoa học, TS. Huỳnh Thế Thiện cho biết, thành công này nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ, thường xuyên lấy phòng thí nghiệm là nhà.
Phát minh thuốc nổ đã khiến Alfred Nobel nổi tiếng toàn thế giới và đem lại cho ông một gia sản kếch xù. Nhưng nó cũng khiến cha đẻ của giải thưởng Nobel bị gọi là "nhà buôn cái chết"...
Ai cũng biết Thomas Edison (1847-1931) là một nhà phát minh lỗi lạc. Nhưng không phải ai cũng biết sáng chế lớn đầu tiên trong sự nghiệp của ông là gì.
Bảy lần liên tiếp vào top 1% thế giới có trích dẫn nhiều nhất, từng có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên, GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng lại lựa chọn Việt Nam với lý do, quê hương luôn là ưu tiên số một.
Lọt vào danh sách nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng lớn nhất, ít ai biết rằng PGS. TS. Lê Hoàng Sơn từng đối mặt với thần chết và thất bại nhiều lần.