Nghiên cứu manh mún, lúa mãi không thể thành cơm

(Kiến Thức) - Mỗi người làm một việc, không có sự gắn kết, tổ chức thành hệ thống dẫn đến các nghiên cứu khoa học manh mún, khoa học không có sự đột phá.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Theo GS.TS Trần Đình Long, Hội Giống cây trồng Việt Nam, ngoài việc số lượng nhiều, chất lượng thấp thì phần lớn những công trình khoa học công bố ít có tính ứng dụng, nghiên cứu manh mún. Ví dụ như trong chuỗi sản xuất lúa gạo, người làm giống thì chỉ biết đến giống, người sản xuất chỉ biết sản xuất, người buôn bán thì cũng chỉ biết đến buôn bán thôi. Không có đơn vị nào, cũng như không có ai kết nối tất cả những cái manh mún đó thành một hệ thống cả. 
Có nhiều cái khó, một đề tài đáng lẽ để làm đến tận cùng thì phải 2 tỷ đồng, nhưng ngân sách chỉ có 500 triệu đồng thì họ chỉ làm được đến đó thôi. Thế nên dù có nhiều công bố khoa học, nhưng mỗi công bố để một xó, ít có công bố nào có thể đem ra ứng dụng được, chưa nói đến việc công bố đó là phát minh, phát kiến.
Cũng theo GS.TS Trần Đình Long, việc nghiên cứu manh mún chính là nguyên nhân của tình trạng nhiều công bố mà chất lượng thấp này. Ai cũng làm khoa học, nhưng làm đến tận cùng, làm đến nơi đến chốn thì ít. Ví dụ như ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, có đến hàng trăm giống lúa. Giống lúa 400 - 600USD/tấn (giống lúa cao cấp) cũng có vài loại. Thế nhưng, vì không được tổ chức thành hệ thống, canh tác, bảo quản, tổ chức sản xuất, mỗi bộ phận lại làm riêng rẽ công việc của mình. Thế là dù có nhiều giống lúa chất lượng cao, thế giới phải thèm muốn nhưng ta lại không thể áp dụng được.
"Tôi ví von hình ảnh một cô hoa hậu không có son phấn, không có váy áo đẹp thì cô ấy khó mà đẹp lộng lẫy, tỏa sáng được. Ở đâu đó vẫn có các nhà khoa học tâm huyết thực sự, vẫn muốn cống hiến bằng các kết quả nghiên cứu. Thế nhưng, do tình trạng manh mún, mỗi người làm một kiểu, không thể đưa sản phẩm vào thực tế, đến một giống lúa đầy ưu việt còn khó đưa xuống đồng ruộng, khiến các nhà khoa học nản", GS.TS Trần Đình Long tâm sự.
Vai trò của những người quản lý khoa học ở đâu? 

“Ghế” càng cao càng ít nghiên cứu

(Kiến Thức) - "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi kết hợp với một số đơn vị để nghiên cứu bởi lãnh đạo khi có chức quyền không còn nhu cầu nghiên cứu nhiều, cấp dưới không được chỉ đạo nên không dám làm". 

Trên đây là chia sẻ của TS Trịnh Quang Đức, Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
Theo TS Đức, nghiên cứu khoa học ở trường đại học, viện nghiên cứu của hầu hết các nước trên thế giới chỉ chiếm 30% số lượng nghiên cứu khoa học tại toàn quốc gia đó. Số còn lại nằm trong các công ty, doanh nghiệp... Họ tạo ra các thiết bị, công nghệ để tự phục vụ, dù ít khi công bố ra ngoài.
Trong khi đó, công tác nghiên cứu của các doanh nghiệp Việt Nam rất kém. Hầu như không có gì. Họ đổ hết cho các viện, trường đại học, dù không có thiết bị, công nghệ mà chỉ làm ra các mô hình nguyên lý.
Vì thế, chắc chắn cần có cơ chế phối hợp giữa viện, đại học với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phối hợp này không phải là dễ. 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
"Như bên bộ môn y sinh chúng tôi không có chức năng nuôi và cấy ghép lên chuột nên phải nhờ trung tâm nào đó nghiên cứu về sinh y học. Nhưng ở đó không nhiều người theo đuổi nghiệp nghiên cứu. Chúng tôi đành tự làm. Tất nhiên, để đạt kết quả chúng tôi lại phải tự mày mò tìm hiểu về tế bào, nuôi chuột... Điều này làm giá thành đội lên, hiệu quả đầu tư không cao", TS Trịnh Quang Đức cho hay. 

Thiếu tiền đang “trói tay trói chân” nghiên cứu khoa học

(Kiến Thức) - Theo GS.TS Phùng Đắc Cam, chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, nguồn vốn khoa học chưa cao nên chưa kích thích các nhà khoa học thực hiện đề tài nghiêm túc. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo vị chuyên gia này, hiện để nhà khoa học có được đề tài cấp viện, trường, Nhà nước hay bộ rất khó. Họ phải đăng ký đề tài trước thời gian dài, chỉ ra được hướng mới và chứng minh khả năng khả thi. Tuy nhiên, được đề tài là một đằng, còn thực hiện được đề tài đó một cách có quy củ, nghiêm túc, đúng khoa học lại là chuyện khác. Bởi lý do rất đơn giản: Số tiền dành cho đề tài quá ít so với thực hiện thực tế. 

Chân cầu đường cao tốc trên cao đang bị “xẻ thịt”

(Kiến Thức) - Các cơ quan chức năng Hà Nội từng dẹp nhiều bãi trông giữ xe, hàng quán dưới chân đường cao tốc trên cao nhưng giờ đây, một số nơi lại tái diễn vấn nạn đó...

Đường cao tốc trên cao (đường vành đai 3 của Hà Nội) là "biên giới" phân chia xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Ảnh: Đoạn gầm đường cao tốc đoạn qua phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị chiếm làm nơi buôn bán hàng gốm sứ.
Đường cao tốc trên cao (đường vành đai 3 của Hà Nội) là "biên giới" phân chia xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Ảnh: Đoạn gầm đường cao tốc đoạn qua phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị chiếm làm nơi buôn bán hàng gốm sứ.
Một hàng gốm xứ khác cũng chiếm một đoạn gầm cầu qua xã Thanh Liệt, huyện Thành Trì, Hà Nội...
Một hàng gốm xứ khác cũng chiếm một đoạn gầm cầu qua xã Thanh Liệt, huyện Thành Trì, Hà Nội...

Đọc nhiều nhất

Tin mới