Kỳ bí chuyện thầy cúng bắt 'ma cà rồng' ở Tây Bắc

Ma cà rồng tồn tại trong tâm thức cộng đồng các dân tộc Tây Bắc và được lưu truyền tận ngày nay.

Ma cà rồng thực hư lẫn lộn, ẩn mình trong hình hài những phụ nữ xinh đẹp mà người ta vẫn nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không thể nhìn thấy khi họ “hóa ma” gieo rắc tai ương cho người dân. Giải mã chuyện ma cà rồng là điều không mấy dễ dàng…
Khi tôi hỏi chuyện ma cà rồng, ông Lò Văn Biến ở bản Cang Nà, phường Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái năm nay đã trên 70 tuổi, nghệ nhân sưu tầm, biên dịch chữ Thái cổ im lặng một lúc rồi gật đầu bảo tôi: Người dân Tây Bắc vẫn tin có chuyện ma cà rồng đấy anh ạ, nhất là trong cộng đồng người Thái chúng tôi. Để bắt ma cà rồng chỉ những thầy mo cao tay với nhiều phép thuật mới bắt nổi. Thung lũng Mường Lò có nhiều thầy mo, nhưng có một người cao tay nhất mà tôi được biết là thầy mo Lò Văn Phong ở bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn...
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac
 Một buổi cúng ma ruộng của người Thái Mường Lò.
Tôi mấy chục năm sống ở Tây Bắc, đi qua nhiều vùng đất, nhiều khi thức thâu đêm xem các thầy mo cúng, tung các phép thuật bắt tà ma trong các con bệnh nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy thầy mo bắt ma cà rồng. Đó là điều bí ẩn mà tôi mong muốn được tận mắt thấy. Vì thế tôi nhờ ông Biến dẫn tôi tới nhà thầy mo Lò Văn Phong để tìm hiểu việc này.
Ông Biến không ngần ngại dẫn tôi tới nhà ông Phong. Nhà ông Phong cũng giống như mọi ngôi nhà sàn của người Thái ở bản Cại, mái lợp bằng fibroximang. Ở nhà lúc này chỉ có bà vợ ông Phong và người con trai Lò Văn Đương vừa đi làm đồng về. Hỏi ra mới biết ông Phong đang đi cúng cho vợ ông Lò Văn Ngân, ở bản Muông Hán xã Phúc Sơn. Sau một hồi trò chuyện, ông Biến quay lại bảo tôi: Cúng ma này chắc nhanh thôi, ông Phong sắp về rồi, ta lên nhà đợi ông ấy đi.
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac-Hinh-2
Nghệ nhân Lò Văn Biến (trái) và thầy mo Lò Văn Phong (phải). 
Lò Văn Đương ngồi tiếp chúng tôi. Ông Phong có ba người con trai, Đương được ông Phong nhắm truyền lại nghề thầy mo cho anh. Tôi hỏi Đương đã bao nhiêu lần đi cúng theo ông Phong và thuộc bài cúng nào chưa? Đương vê thuốc cho vào nõ điếu bật lửa hút một hơi dài, sau khi nhả đám khói bay mù mịt mới quay lại: Cháu vài lần theo bố đi cúng cho người ta, thuộc một vài bài không nhiều đâu.
Tôi hỏi: Nếu không thuộc bài thì sau này cúng làm sao được? Đương ngửa mặt lên trời, hai mắt lim dim bảo tôi: Nếu bố cháu truyền lại cho cháu thì khi đó cháu tự biết thôi. Cũng như bố cháu, có học nghề mo đâu mà biết, hồn của các ông mo trước nhập vào bố cháu dạy cho bố cháu tất các bài cúng, cả thổi sáo nữa.
Đợi một lúc thì ông Lò Văn Phong về, sau vài lời thăm hỏi, tôi đứng dậy xin được thắp hương lên bàn thờ nhà ông. Lò Văn Đương đốt hai nén hương đưa cho tôi, sau khi khấn vái thắp hương xong tôi đặt vào chiếc đĩa trên bàn thờ mấy chục ngàn xin được nói chuyện ma với ông Phong. Khi quay lại bàn uống nước, ông Biến bảo tôi: Bây giờ thì anh và ông Phong nói chuyện thoải mái, khi anh đã làm lễ xin phép các ma trên bàn thờ kia rồi…
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac-Hinh-3
Thầy mo Lò Văn Phong xin phép tổ tiên và các ma trước khi kể chuyện cúng ma cho nhà báo nghe. 
Trước khi nói chuyện ma, ông Phong tới bên bàn thờ lẩm nhẩm câu gì tựa hồ như xin phép tổ tiên và các ma rồi mới kể cho tôi nghe: Trước đây tôi chỉ học đến lớp hai, lớp ba gì đấy lâu rồi không nhớ nữa, chữ biết chữ không. Năm tôi 35 tuổi thì mơ thấy mình lạc vào một đám cúng, trong đám cúng ấy tôi thấy bác Cầm Ngọc Inh và cậu Lò Văn Lặn là hai người làm nghề mo đã chết khá lâu rồi.
Hai ông bảo: Mày thay chúng tao vào cúng đi. Tôi lắc đầu: Cháu có biết cúng bao giờ đâu. Hai ông dắt tôi vào bàn thờ, lấy ghế cho tôi ngồi bảo: Chúng tao thổi sáo cho mày cúng. Mày cứ cúng, chúng tao sẽ dạy cho. Ông Lặn ngồi thổi sáo, còn ông Inh ngồi phía sau đọc cho tôi từng bài cúng, tôi cứ thế đọc theo.
Tôi nằm mê mệt như thế 3 ngày 3 đêm liền không ăn uống gì cả, cứ như lạc vào những đêm cúng tế liên miên do hai ông mo dắt đi từ nơi này sang nơi khác, qua hết bản người Thái, tới bản người Khơ Mú, rồi lên bản người Mông… Hai ông Cầm Văn Inh và Lò Văn Lặn đưa đi khắp nơi cho đến khi tỉnh dậy tôi không nhớ hai ông đưa mình đi những đâu xa lắm...
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac-Hinh-4
Thầy mo giới thiệu các đồ mang đi cúng với tác giả. 
Im lặng một lát ông Phong hồi tưởng nhớ lại chuyện cách nay 40 năm: Khi tỉnh dậy tôi như người chẳng ra ốm cũng chẳng ra khỏe, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn muốn bỏ nhà ra đi, nhưng cũng chẳng biết mình đi đâu, tay chân buồn bực như người phát phiền, nhìn ai cũng mờ mờ ảo ảo. Rồi chẳng biết vì sao năm 1976 tôi bán ngôi nhà sàn cột to hơn ngôi nhà này được 2.200 đồng, lấy 1.000 đồng trả nợ còn 1.200 đồng mua cây cột và mua một con bò để nuôi rồi dựng một ngôi nhà sàn bé để ở.
Sau đó tôi đi một tuần sang Sơn La đón ông mo Lò Văn Lả bên kia sông Mã về nhà tôi lập bàn thờ. Cũng chỉ để thờ cúng bố mẹ và ma nhà thôi chứ chưa biết cúng cho ai. Lúc đầu tôi chỉ cúng trong nhà, sau các nhà khác mời sang cúng hộ. Từ cúng ma nhà rồi chẳng hiểu sao tôi biết cúng các loại ma: Người chửa chết, người chết ngoài đường, người ăn lá ngón chết… nhiều lắm mấy trăm bài cúng tự dưng mình biết thôi.
Khi ngồi vào bàn cúng, thì tôi thấy hai ông Cầm Ngọc Inh và Lò Văn Lặn đứng ở hai bên, nhắc cho tôi từng bài, cúng một hai lần thì thuộc, chỗ nào quên thì hai ông lại nhắc cho. Có rất nhiều ma: Ma rừng, ma núi, ma nhà… nhưng ma to nhất gọi là Phi Luông ngự ở trên rừng, cúng ma này phải chém chó để bảo vệ người ốm, vì Phi Luông hiện hình trong con chó mà.
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac-Hinh-5
Thầy mo thổi một bài sáo cúng cho ông Lò Văn Biến nghe. 
Tôi hỏi vì sao hồn hai ông mo Cầm Ngọc Inh và Lò Văn Lặn lại không nhập vào con cái các ông ấy mà lại nhập vào ông? Ông Phong bảo: Cả hai ông ấy đều không có con trai. Cũng chả hiểu sao hồn của hai ông ấy lại nhập vào tôi, bắt tôi làm mo chứ tôi khi lớn lên lấy vợ có bao giờ nghĩ mình làm thầy mo đi cúng cho người ta đâu.
Tôi có ba con trai, khi chết tôi sẽ truyền cho thằng Đương này, bây giờ nó chưa biết cúng vì tôi chưa giao bàn thờ và Quân cả tạo han cho nó. Khi nào sắp chết tôi mới làm lễ xin phép hai ông Cầm Ngọc Inh và Lò Văn Lặn truyền nghề thầy mo cho nó. Khi được giao bàn thờ cùng Quân cả tạo han khi đó nó mới biết cúng. Cũng như tôi thôi, không cần học các bài cúng đâu tự khắc các ông ấy nhắc cho.
Ky bi chuyen thay cung bat 'ma ca rong' o Tay Bac-Hinh-6
 Lò Văn Đương, người được bố Lò Văn Phong chọn để truyền nghề mo.
Quân cả tạo han gồm 16 người, hiểu nôm na là 16 quân âm binh mỗi khi ông Phong đi cúng ở đâu thì mang theo 16 quân âm binh ấy đi theo vừa làm bảo vệ vừa sắp đồ cúng và bắt các ma do ông sai đi bắt. Trong số đó có các ông: Lò Văn Xết, người Xá Cẩu (khơ Mú), Lò Văn Cột, Vì Văn Đôi, Lò Văn Ồn, Lò Văn Tinh, Lò Văn Lặn, Cầm Ngọc Inh… Đây là những người trước khi chết đều là những thầy mo, khi chết đi thì ông Phong mời các linh hồn họ về làm quân cho mình, trong đó có cả hai ông mo Cầm Ngọc Inh và Lò Văn Lặn. Khi vào bàn cúng nếu ma nào khó bắt thì ông Phong phải mời Inh và ông Lặn giúp mình đi bắt con ma đó về.
Ông Phong lấy một số đồ cúng mang trong chiếc túi vải, bao gồm: Dao để chém ma, sáo, quạt giấy, mũ và quần áo mặc khi làm lễ cúng… tuyệt nhiên không thấy quyển sách cúng nào. Ông bảo: Các bài cúng ở trong đầu tôi rồi, cúng ma nào thì đọc bài ấy, quên thì hai ông Inh, ông Lặn nhắc cho. Tôi hỏi: Còn ma cà rồng thì bắt nó như thế nào? Nghe đến ma cà rồng ông Phong lặng người một lúc rồi rít liền mấy điếu thuốc. Ây dà! Chuyện này dài đấy, kể một lúc chưa hết đâu.

Thảm án “ma chài” rúng động Việt Nam

Nhiều người mông muội cho rằng thầy cúng thả ma hại chết người thân nên sát hại thầy cúng để rồi bản thân sa vào vòng tù tội…

Tại các bản vùng sâu ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, hiện vẫn còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu như mời thầy về cúng ma khi gia đình có người đau ốm, dẫn đến hậu quả không ít người thiệt mạng oan uổng. Sai lầm tiếp theo, nhiều người mông muội cho rằng thầy cúng thả ma hại chết người thân nên sát hại thầy cúng để rồi bản thân sa vào vòng tù tội…

Sáng 21/2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi), khi sắc xuân còn đang tưng bừng khắp núi rừng thì người dân bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phát hiện thầy cúng Giàng A Súa (SN 1969) bị đánh chết, vứt xuống suối. Công an sau đó đã xác định hung thủ là Hảng A Vư (SN 1983, ở bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ).

Tham an “ma chai” rung dong Viet Nam
 Hảng A Vư giết hại thầy cúng.

Tại cơ quan công an, Hảng A Vư khai nguyên nhân gây án hết sức mông muội, đó là do nghi ngờ Súa thả ma hại chết 2 đứa con của Vư.

Năm 2012, con gái đầu lòng của Vư là Hảng Thị Ca (8 tuổi) bị ốm, có mời Súa đến “làm phép” cúng ma. Tuy nhiên, “pháp sư” Súa đã làm đủ mọi cách mà cháu vẫn không đỡ nên Vư muốn đưa con đi bệnh viện cấp cứu nhưng Súa không cho. Hậu quả là cháu bé đã tử vong. Từ đó, Vư luôn nghĩ con gái mình chết là do Súa đã yểm bùa và luôn nuôi hận trong lòng.

Trước Tết Nguyên đán 2015 khoảng 10 ngày, đứa con trai thứ năm của Vư mới sinh được 2 tháng tuổi chưa kịp đặt tên lại bị ốm. Sau khi cúng ma không khỏi, gia đình Vư mới đưa con đi bệnh viện nhưng cháu bé đã tử vong. Đến lần này, Vư càng tin rằng do Súa làm bùa phép hại các con mình nên quyết trả thù.

Chiều 26 Tết (tức 14/2), Vư lấy hòn đá to làm hung khí, mật phục ở khu vực bờ suối để đợi đến khi nào gặp và giết bằng được Súa. Khi gặp, Vư nói: “Mày hại chết 2 đứa con của tao, bây giờ tao lấy mạng mày để đổi lại” rồi dùng đá đánh chết Súa, vứt xác xuống suối. Xong, Vư cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài bị dính máu của Súa vứt xuống suối rồi đi về nhà cho đến khi bị bắt giam về tội “Giết người”.

Trước đó, tại bản Khuổi Ngoa, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng có nguyên nhân do nghi thả “ma chài”. Nạn nhân là chị Thào Thị Dinh (SN 1991) bị vợ chồng Tráng A Lử, Giàng Thị Súa nghi ngờ thả ma hại chết con trai hơn một tháng tuổi của họ.

Trước đó, cháu Tráng A Thái con trai Lử bị ốm nên vợ chồng Lử đã mời chị Dinh về để trừ ma cho con.

Khoảng 18h ngày 18/4/2014, chị Dinh đến nhà Lử “làm phép” bằng cách lấy một dây chỉ ở khăn buộc lỏng vào cổ cháu Thái như đeo dây chuyền. Chị Dinh buộc xong khoảng 15 phút thì cháu Thái tử vong, Súa liền bảo Lử trói chị Dinh lại đánh để hỏi cách thả ma ra khỏi người cháu Thái và cháu bé sống lại. Nhưng do cháu bé không thể sống lại được nữa nên vợ chồng Lử đã điên cuồng đánh chết chị Dinh trước sự chứng kiến và can ngăn trong bất lực của nhiều người.

Sau đó, Lù Thị Súa quá đau đớn, hoảng loạn đã ăn lá ngón tự vẫn. Còn Tráng A Lử bị công an bắt. Tại phiên tòa sơ thẩm sau đó, TAND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) tuyên phạt Tráng A Lử 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cũng vì mông muội mà người vợ trẻ Hờ Thị Sông (ở bản Há Tủa Sò, xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang) khi thấy chồng là Sình Mí Sính ốm đau dặt dẹo thì tích cực mời thầy cúng về cúng ma trị bệnh cho chồng nhưng không khỏi. Quá lo sợ, sau đó chị Sông lại tìm đến nhà thầy bói. Tuy nhiên, ông thầy bói lại bảo số Sính xấu lắm, chắc không qua khỏi hết năm.

Trở về, Sông vô cùng tuyệt vọng, nghĩ cách tiêu cực là sẽ chết theo chồng để vợ chồng được bên nhau. Sông đã nhờ Sính dùng dao nhọn đâm mình trước, sau đó Sính sẽ tự sát. Tuy nhiên, rốt cục chỉ có Hờ Thị Sông thiệt mạng, còn Sình Mí Sính phải lãnh án tù về tội “Giết người”.

Những vụ án đau lòng trên đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc phải đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều vụ án đã được tòa án tổ chức xét xử lưu động tại địa bàn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn đến đồng bào.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các ban ngành chức năng cần phải có những chính sách hỗ trợ tích cực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, hạn chế những thảm kịch đau lòng tương tự…

"Thánh ông" chữa bách bệnh bằng nước bùa và niệm chú

Trần Thị Lệ (SN 1978, trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tự xưng là “Thánh ông”, có khả năng tiên đoán vận mệnh, chữa bách bệnh.

Dù chẳng biết thực hư, hàng trăm người mê tín vẫn tìm đến Lệ, giao tính mạng cho bà “Thánh” này. Quá trình vào cuộc tìm hiểu theo phản ánh của bạn đọc, PV báo đã phát hiện trò “buôn thần, bán thánh” và cách chữa bách bệnh phản khoa học của kẻ lừa bịp này.

Thanh ong chua bach benh bang nuoc bua va niem chu
“Thánh ông” Trần Thị Lệ (bên phải) đang “chẩn bệnh”. 
Đang làm quán nhậu bỗng hóa “thánh thần”

Trao đổi với người viết, Đại úy Lê Thanh Đức, Phó trưởng Công an phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Bà Trần Thị Lệ hành nghề mê tín dị đoan đã gây bức xúc trong dư luận. Đối với trường hợp này, đơn vị đã nhiều lần xuống tại nhà, bắt quả tang hoạt động chữa bệnh mê tín và tiến hành nhắc nhở. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm được. Trong thời gian tới, nếu bà ấy còn tiếp tục hành nghề mê tín nữa thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc”. 

Thời gian qua, cái tên “Thánh ông” Trần Thị Lệ (còn có tên gọi khác là “Thánh Lê Mẹo”-PV) thực sự trở thành “cái gai” nhức nhối với bà con khu phố Phước Hòa. Hầu như ngày nào, ngôi nhà của Lệ cũng tấp nập người đến đây nhờ “Thánh ông” này xem giúp vận mạng và chữa bệnh. Vào tới đầu khu phố hỏi nhà Lệ, chúng tôi được chị T. (chủ quán tạp hóa-PV) gọi lại bảo: “Các chú đã hẹn trước chưa. Tới đột xuất thì chưa chắc đã đến lượt đâu. Cái nhà cô Lệ ấy, lúc nào cũng đông nghẹt người”. Lân la hỏi về “tài” chữa bệnh của “Thánh ông”, chúng tôi được chị Lệ cho biết: “Người nơi khác cứ đua nhau tìm đến. Còn ở đây, bà con chúng tôi không bao giờ lai vãng đến cửa nhà Lệ. Bởi thực tế là trước khi tự xưng “Thánh ông”, “Thánh bà” gì đó, Lệ là người bình thường, làm gì có khả năng chữa bệnh. Các chú không tin, cứ vào xem tôi nói có đúng không”.

Thanh ong chua bach benh bang nuoc bua va niem chu-Hinh-2
Rất đông người chầu chực đợi “Thánh ông” giúp đỡ. 
Hỏi dò thêm, chúng tôi được người dân ở đây cho biết rằng cái danh “Thánh ông” hay “Thánh Lê Mẹo” là do bà Lệ tự phong cho mình. Trước đó, bà Lệ vốn là người dân bình thường. Sau khi lấy chồng, bà Lệ về định cư ở khu phố Phước Trạch (phường Cửa Đại) rồi hùn hạp với người thân mở một quán nhậu trên địa bàn phường. Nhưng đúng lúc quán nhận đang ăn nên làm ra thì không hiểu lý do tại sao, bà Lệ đột ngột tuyên bố: Không làm ăn kinh doanh gì nữa. Bởi lẽ, bà ta không phải người phàm mà mang xác Phật, được thần linh “ứng” vào để cứu nhân độ thế. Trong những tuyên bố bốc trời, bà Lệ cho biết mình có năng lực siêu nhiên. Mỗi khi ứng lên, bà ta có thể trị mọi loại bệnh, biết tường tận quá khứ, vị lai.

Lần mò đến nhà “Thánh ông”, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một căn nhà tráng lệ, bên ngoài tường bao kiên cố. Đặc biệt, cánh cửa chính thì đóng im ỉm. Nhưng bên ngoài khoảng sân rộng, từ sáng sớm xe cộ đã xếp chật kín, tấp nập người ra kẻ vào. Địa điểm “làm việc” của “Thánh ông” là một căn phòng rộng ở tầng 2 ngôi nhà. Tại đó, “Thánh ông” đặt duy nhất một chiếc bàn để mình ngồi tiếp con bệnh. Phía dưới sàn, bà Lệ trải 2, 3 chiếc chiếu để khách ngồi chờ. Theo quan sát của chúng tôi thì mới chưa tới 10h sáng, căn phòng đã chật ních với hàng chục người chầu chực xếp hàng để đợi đến lượt mình “diện thánh”. Họ nằm, ngồi ở tất cả mọi nơi có thể, đa số đều có vẻ uể oải vì chờ đợi quá lâu trong bầu không khí oi bức, ngột ngạt.

Ngồi tựa vào góc nhà chờ tới lượt, chị Hoàng Thị Hương L. (quê ở huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bắt chuyện: “Em mới tới đây lần đầu tiên hay sao mà đi muộn thế. Chị tới đây từ lúc chưa tới 6h sáng, tưởng là sớm rồi nhưng nhiều người còn đến sớm hơn nên bây giờ vẫn chưa tới lượt. Ở đây đông lắm nên ai muốn đến nhờ “ông” hoặc phải liên hệ trước hoặc là “khách quen” chứ không thì phải chờ vài tiếng, xui xui thì đợi đến chiều, tối”. Theo lời kể của chị L. thì quá trình “coi bệnh” của “Thánh ông” cho một người thường kéo dài từ 1 – 1,5 tiếng đồng hồ. Chính vì thế, “Thánh ông” đã “chu đáo” chuẩn bị sẵn chiếu để các con bệnh… ngả lưng.

Thanh ong chua bach benh bang nuoc bua va niem chu-Hinh-3
 
“Thánh” chỉ trị bệnh cho người… công đức nhiều tiền

Vị “Thánh ông” mà mọi người nhắc đến là một phụ nữ có thân hình cao ráo, tóc đen dài, da trắng tuy nhiên giọng nói lại ồm ồm như đàn ông. Lúc này, “Thánh ông” vận bộ quần áo lam, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, miệng thì nói liên tục không ngừng nghỉ. Còn những con bệnh, kẻ ngồi, người quỳ, thậm chí có người nằm lăn dưới sàn. Đặc biệt, trong số đó có cả người già và trẻ em. Phía trước mặt, “Thánh ông” đặt một tập giấy trắng, một cây bút và một chiếc đĩa sứ đựng 2 đồng tiền xu dùng để gieo quẻ cho những vị khách nào có nhu cầu xem bói vận mệnh, tương lai. Dù tuổi chưa được bao nhiêu nhưng trong lúc giao tiếp với con bệnh từ già tới trẻ, “thánh ông” luôn miệng xưng “ông” và “đệ” với vẻ đầy nghiêm trang. Cách khám bệnh của “Thánh ông” cũng vô cùng kỳ lạ. “Thánh ông” không hề sử dụng một loại dụng cụ y tế nào mà chỉ cần nhìn vào sắc mặt, nghe bệnh nhân trình bày triệu chứng là “đoán chính xác” được bệnh tình. Khi bắt đầu chẩn bệnh cho bất kỳ người nào, “Thánh ông” đều hỏi tên, tuổi, quê quán, tên cha, tên mẹ cụ thể, rõ ràng mới bắt đầu khám.

Tiến đến bàn khám, chị Đinh Thị H. (quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) trình bày rằng: Hai đứa con của mình đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thường xuyên đau ốm và học hành sa sút. Bởi thế, chị phải lặn lội đến cầu cứu “Thánh ông”. Tuy nhiên, vì điều kiện nên chị không thể đưa hai con đi cùng. Vậy mà chỉ cần nghe đến tên của hai đứa con của chị H., “Thánh ông” đã tìm ra được nguyên nhân cũng như cách chữa bệnh. “Thánh ông” nghiêm giọng: “Đệ sơ ý quá đấy. Chính vì đệ đặt tên con sai nên làm cho hai đứa nhỏ đứa thì cáu gắt, ích kỷ đứa thì lầm lỳ, khổ tâm. Hay sổ mũi, sốt, ho là bình thường, năm ni (nay-PV) có khi đứa con đầu của đệ còn gặp đại nạn”.

Hoảng hốt trước lới phán của “Thánh ông”, chị H. chắp tay lạy như tế sao, tha thiết mong “ông” ra tay giúp đỡ. Đến lúc này, “Thánh ông” bắt đầu trầm giọng trấn an: “Đệ không cần phải hoảng hốt như thế. Cứ từ từ rồi “ông” sẽ giúp cho. Chuyện này đối với “ông” không thành vấn đề. Quan trọng là đệ phải làm theo lời “ông” nói”. Nói rồi, “ Thánh ông” rút 3 tờ giấy để trên bàn rồi dùng bút lông hí hoáy viết mấy dòng chữ mà không ai đọc hay hiểu được nội dung là gì. Sau đó, “Thánh ông” đưa lên miệng huýt sáo ba tiếng biến tờ giấy lộn thành… bùa phép. Chưa dừng lại ở đó, “Thánh ông” còn liên tục niệm chú “mô phật, mô phật, mô phật” để… chữa bệnh từ xa. Hoàn tất mọi thủ tục, “Thánh ông” bảo chị H. hãy đem 3 tờ giấy đó về đốt, hòa tro với nước uống dần thì nhất định sẽ “tai qua nạn khỏi”. “Thánh ông” còn nói thêm: “Đây chỉ là giải pháp nhất thời, nếu được thì qua năm đệ đổi tên hai đứa con đệ luôn đi. Trước khi làm thì nhớ bày cái lễ ở nhà để cúng bái và trình thần linh. Không ai cho không ai cái gì đâu nghe”.

Tất cả những người tới đây đều có bệnh khác nhau. Nhưng sau nhiều giờ quan sát, chúng tôi phát hiện bà Lệ chỉ áp dụng duy nhất một phương thức chữa bệnh nói trên cho tất cả. Theo lời kể của chị L. thì chị đã đến đây lần thứ 2. Chồng chị hay đau ốm nhưng gia cảnh nghèo khó không đủ tiền chạy chữa. Bởi vậy khi nghe đồn về “Thánh ông” trị bách bệnh, chị mới lân la tìm đến, với hy vọng giúp chồng khỏe lại. Lần trước, chị cũng được “Thánh ông” cho 2 tờ “giấy bùa phép rồi đem về đốt thành tro cho chồng uống. Nhưng qua hơn 1 tháng, bệnh tình của anh càng trở nên trầm trọng hơn.

Điều đáng nói là thay vì tỉnh ngộ, đưa chồng đến cơ sở y tế, chị L. (cũng giống như nhiều bệnh nhân tìm đến đây-PV) lại mê muội tin lời bà Lệ. Với trường hợp nào, “Thánh ông” bịp bợm này cũng dùng lời ngon ngọt, khẳng định họ cứ kiên trì uống nước bùa là sẽ khỏi bệnh, kể cả ung thư bệnh viện trả về. “Không biết có hiệu nghiệm thật không nhưng tôi nghe nói phải tin tưởng và làm theo cách của “Thánh ông” thì bệnh mới hết”, chị L. tâm sự.

Trong quá trình “chẩn bệnh”, “Thánh ông” không quên lặp đi lặp lại một nội dung: “Sự muốn thành thì phải có cái tâm. Đệ cúng cho ông thần đĩa trái cây 100 ngàn thì đương nhiên khác đĩa trái cây năm chục ngàn. Ông thần sẽ nghĩ đệ: “Cái con này mình giúp người nhà nó khỏi bệnh, vậy mà nó keo kiệt”. Như vậy, ổng sẽ không phù hộ lần sau đâu…!?”. Từ những câu nói bóng gió, đưa đẩy này, con bệnh đã ngầm hiểu, không ai bảo ai nhưng tất cả đều lúi húi nhét những phong bì dày cộm vào thùng công đức trước khi lạy tạ “Thánh ông” ra về.

Thanh ong chua bach benh bang nuoc bua va niem chu-Hinh-4
 Bác sĩ Lê Văn Trường.
Nói về cách chữa bệnh bằng nước tro bùa và niệm chú của bà Lệ, nhà nghiên cứu phong thủy Yama Cương khẳng định: Thuật bùa chú cho đến nay vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng theo các nhà khoa học, nó ra đời chủ yếu do tâm lý con người muốn tìm một điều gì đó mang tính chất tâm linh để bấu víu, giải thích những bí ẩn trong tự nhiên. Trên thực tế, bùa chú không có sức mạnh siêu nhiên, càng không thể có tác dụng chữa bệnh, nhất là các bệnh nan y như ung thư. “Những gì bà Lệ áp dụng là lừa bịp, gây nguy hại cho sức khỏe người bệnh”, chuyên gia này nhấn mạnh.
Lý giải thêm về sự nguy hiểm của hình thức chữa bệnh phản khoa học này, bác sĩ Đa khoa Phan Văn Trường (Bệnh viện Quân y 7B, Đồng Nai) nhấn mạnh: “Đốt tro bùa cho bệnh nhân mắc bệnh nan y là một sự nhẫn tâm. Bất cứ ai có kiến thức y học đều biết tro than không có bất kỳ tác dụng chữa bệnh nào, dù là nhỏ nhất. Người khỏe mạnh, khi nuốt tro bùa với tần suất lớn còn có nguy cơ mắc bệnh về hô hấp, tiêu hóa và tai hại hơn là ung thư”.
Bác sĩ Trường cũng nhấn mạnh: “Điều đáng sợ nhất trong hoạt động chữa bệnh này của bà Lệ là việc đẩy người bệnh đến chỗ cuồng tín. Khi chữa bệnh nhờ vào tâm linh, không ít người bệnh đã bất chấp nguy hiểm không đến cơ sở y tế xét nghiệm, khám chữa bệnh. Cơ hội sống của họ lúc đó đã bị chính hoạt động chữa bệnh này tước đoạt. Thực tế, nhiều trường hợp bệnh nhân mù quáng chữa bệnh theo hình thức này đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi người nhà đưa đến bệnh viện thì tiến triển bệnh đã trở nên phức tạp, rất khó cứu chữa. Thậm chí có trường hợp, bệnh nhân đã tử vong, dù nếu nhập viện sớm hơn thì chuyện đau lòng đó hoàn toàn có thể tránh được”.
Trao đổi với người viết, bác sĩ Trường cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm dẹp bỏ, kiên quyết xử lý dứt điểm trường hợp này. “Qua một thời gian dài bà Lệ hoạt động, cơ quan chức năng địa phương không xử lý dứt điểm vô tình đã khiến các con bệnh càng tin tưởng, cho rằng người phụ nữ này có quyền năng thật. Chỉ khi trò bịp bợm này bị dẹp bỏ, cảnh báo mới thực sự có tác dụng. Qua đây, tôi cũng mong người bệnh khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe hãy chóng đến cơ sở y tế gần nhất hoặc các bệnh viện để được thăm khám. Ngày nay, nền y học hiện đại đã điều trị dứt điểm được đa phần các loại bệnh tật. Bởi thế, không nên tin theo các lang băm, thầy cúng, bà đồng chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học, cuối cùng “tiền mất, tật mang”.
Kỳ Phong

"Cậu Thuỷ" đã làm giả hài cốt liệt sĩ như thế nào?

(Kiến Thức) - Quá trình làm giả hài cốt liệt sĩ, "cậu Thủy" và đồng phạm làm vỡ nắp tiểu sành, dùng tay lấy xương hài cốt bỏ vào túi nilon màu đen,..

Theo bản cáo trạng vụ án "cậu Thủy" làm giả hài cốt liệt sĩ, Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên là những đối tượng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về sinh sống tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của tổ chức và người có nhu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm cho họ tin tưởng, Thúy và Duyên có khả năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ thông qua lĩnh vực tâm linh dưới danh nghĩa “Nhà ngoại cảm” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, Thúy tự xưng là nhà ngoại cảm có khả năng tìm thấy hài cốt. Kể từ năm 2008, Thúy bắt đầu hành nghề, Thúy và Duyên đã rủ Nguyễn Văn Hoành (em ruột của Thúy), Mẫn Đức Phương (em ruột của Duyên), Nguyễn Anh Chiến và Nguyễn Trường Sơn (con rể của Duyên) cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.