“Dù nghèo tôi cũng không lấy tiền của dân“

(Kiến Thức) - Ông Lò Văn Hom cho biết: "Nhờ tôi làm vía mà con cháu trong bản đỡ ốm đau, bệnh tật".

“Dù nghèo tôi cũng không lấy tiền của dân“
17 tuổi đã làm thầy mo bản
Ông Hom ( 67 tuổi ở bản Buốc, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho hay, ngày nhỏ ông đã được bố mẹ ông bà nói về tục làm vía của dân tộc mình. Đó là tục lệ lâu đời của Dân tộc Thái nơi đây. Nhưng ông muốn đi tìm cái gốc của tục làm vía của dân tộc mình. Nếu không tìm được cái gốc của tục làm vía của nước ta, nhưng chí ít phải tìm được tục lệ này từ người Thái ở các huyện miền núi Thanh Hóa. Chính vì thế, ông đã bàn với bố mẹ bán thóc gạo, lợn gà trong nhà lấy tiền để đi học làm thầy mo.
Ông Hom bảo, ông đã mất nhiều thời gian, công sức đến nhiều huyện có người Thái sinh sống, gặp các thầy mo nơi đây để tìm hiểu về truyền thống văn hóa của dân tộc mình, học cách làm vía. Sau khi "tu học" trở về bản, thời gian đó tuy ông mới chừng độ 17, 18 tuổi, nhưng nhờ sự hiểu biết rộng, dân bản tín nhiệm đã nhất trí bầu ông làm thầy mo của bản Buốc.
"Nhiều người nơi khác đến dự các buổi lễ làm vía cho người dân trong bản thắc mắc, tại sao người dân chúng tôi phải làm vía, làm vía như vậy có tác dụng gì. Tôi nói ngay đó là tục lệ có từ xa xưa của dân tộc chúng tôi. 50 năm qua mỗi khi có thành viên mới trong bản chào đời tôi lại đến làm vía để xin với thần linh cho cháu được gia nhập thế giới trần gian. Cho cháu được cứng cáp, khoẻ mạnh và sau này lớn lên đóng góp nhiều công sức để xây dựng bản làng", ông Hom cho biết.
Ông Hom bảo, nhờ làm nghề thầy mo nhiều người đã nhận ông là bố nuôi, họ để lại chiếc áo dưới bàn thờ gia tiên.
Ông Hom bảo, nhờ làm nghề thầy mo nhiều người đã nhận ông là bố nuôi, họ để lại chiếc áo dưới bàn thờ gia tiên. 
Ở bản Buốc, ông Hom không chỉ làm vía khi trẻ con chào đời  mà những người không may bị ốm đau, tai nạn mọi người cũng nhờ ông Hom làm vía. Ông Hom kể: Năm ngoái trong bản có anh Lò Văn Chung đi xe máy bị tai nạn phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Sau khi bình phục trở về nhà, gia đình họ mời tôi đến làm vía. Ông bảo gia đình họ phải chuẩn bị cau trầu, con gà cúng cho hồn, 4 chai rượu và chiếc áo của anh Chung... mời đông đủ anh em họ tộc đến gia đình để làm lễ. 
Sau khi làm lễ ở nhà xong ông Hom cùng với người thân của anh Chung đi tới địa điểm anh bị tai nạn rồi gọi hồn bằng tiếng Thái: Hỡi 30 hồn, 90 vía của anh Chung đi đâu, ở đâu lạc vợ, lạc con lạc nhà thì về với vợ con, bố mẹ. Về để ăn cơm uống nước, đoàn tụ gia đình.
Theo quan niệm của người dân nơi đây, dù anh Chung đã bình phục trở về nhà, nhưng tai nạn khiến anh hồn bay phách lạc. Vì thế, phải nhờ ông Hom làm lễ để hồn vía trở về với thân thể anh. Việc làm vía này, giúp cho tinh thần và sức khỏe của anh Chung và người thân được ổn định hơn.
Ông Phạm Văn Nhóm đến cảm ơn ông Hom vì đã làm vía cho cháu mình.
Ông Phạm Văn Nhóm đến cảm ơn ông Hom vì đã làm vía cho cháu mình. 
Bệnh tâm thần làm vía cũng khỏi?
Ông Hom cho biết, 50 năm làm vía cho người dân trong vùng, ông từng chứng kiến những sự kỳ lạ đến ngỡ ngàng. "Cách đây 2 năm trước ở bản có bà Phạm Thị Thăm bị ngớ ngẩn, thỉnh thoảng nổi cơn điên. Một lần bà lên cơn điên vật vã, người nhà phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ phải dùng bình oxy cho bà thở, nhờ đó bà mới thoát khỏi cái chết. Sau lần đó bà về nhà, người thân đã mời tôi sang làm vía. Ban đầu tôi nghĩ làm cũng chỉ để trấn an tinh thần cho bà ấy và mọi người gia đình. Nhưng không ngờ, thời gian sau bà ấy khoẻ mạnh bình thường. Cắt hẳn các cơn điên".
Ông Hom kể, không chỉ có riêng trường hợp bà Thăm mà trước đây ông cũng từng làm vía giúp anh Lò Văn Hướng khỏi bệnh. Ngày nhỏ không hiểu anh bị bệnh gì, nhưng cứ thấy bụng phình to. Khi đó đường xá đi lại khó khăn, gia đình cậu ta nghèo không có điều kiện đi khám chữa. Bố mẹ Hướng thấy ai mách loại thuốc gì chữa đựơc cũng đi lấy về cho con uống. Nhưng uống vài tháng trời mà bụng Hướng vẫn không nhỏ lại chút nào. Hướng lại ăn ít, cơ thể còi cọc. Vì thế, gia đình hết sức lo lắng, đã sang nhờ ông Hom sang làm vía. Sau khi làm vía xong được một thời gian thì Hướng ăn được nhiều hơn, bụng của em cũng nhỏ dần. 
"Mọi người thì bảo là nhờ tôi làm vía nên Hướng mới khỏi bệnh, nhưng theo tôi đó cũng chỉ là một phần. Phần nhiều là do người bệnh tin tưởng vào "phép thuật" của vía. Giúp họ trấn tĩnh tinh thần bệnh tình dần sẽ giảm và khỏi. Giờ Hướng đã lấy vợ và có gia đình hạnh phúc", ông Hom cho biết.
Đồ vật đi làm lễ được ông Hom cất cẩn thận trong nhà.
Đồ vật đi làm lễ được ông Hom cất cẩn thận trong nhà. 
"Dù nghèo tôi cũng không lấy tiền của dân"
Ông Hom bảo, 50 năm qua ông làm thầy mo cho bản cũng chỉ mong cuộc sống của người dân được no ấm. Tránh được những thiên tai, dịch bệnh cho người dân. Là người con sinh ra và và lớn lên ở mảnh đất này nên ông Hom thấu hiểu được cuộc sống của người dân nơi đây còn đói nghèo, lạc hậu. Chính vì thế, khi đi lễ ông không bao giờ đòi hỏi bất cứ lễ vật hay tiền bạc gì của gia chủ. 
"Khi tôi làm lễ xong, thông thường họ mang các đồ lễ cho tôi mang về, thứ nhất vừa là quà biếu, thứ hai là có một số đồ lễ họ gửi để tôi mang về làm lễ gia tiên. Trước đây từng có tục lệ khi gia đình có người thân mất nhà đó làm thịt trâu làm lễ, lễ xong thầy mo được một đùi trâu mang về. Nhưng tôi đều từ chối. Có gia đình gửi tiền triệu nhưng tôi không cầm, bởi tuy tôi nghèo thật nhưng tôi không muốn lấy tiền của người dân. Tôi coi đó là công việc, là bổn phận của mình phải làm", ông Hom tâm sự.
Những chiếc áo lạ trong nhà ông Hom tăng dần, con nuôi của ông nhiều hơn.
Những chiếc áo lạ trong nhà ông Hom tăng dần, con nuôi của ông nhiều hơn. 
Theo ông Hom hiện nay có thầy mo trong bản lợi dụng niềm tin của người dân làm lễ xong đã yêu cầu gia chủ phải tạ lễ bằng tiền và hiện vật. Biết những điều đó ông Hom rất buồn, đích thân ông đã đến khuyên nhủ họ không nên làm thế. Làm như vậy là trái với đạo đức của một thầy mo. Sau đó ông cũng  phản ánh vấn đề đó tới chính quyền địa phương. Ông Hom được mọi người đồng tình ủng hộ và cương quyết bài trừ vấn nạn đó để giữ nét đẹp cho phong tục truyền thống của cha ông.
Tục lệ làm vía cho người dân trong bản đã có từ lâu đời. Tục làm vía ăn sâu trong đời sống người dân trong bản. Khi gia đình nào đó có người không may qua đời cũng làm vía để mong hồn vía người mất không mang người thân trong gia đình đi theo. Ông Lò Văn Hom là thầy mo của bản, thường làm vía cho người dân trong bản. Ông không lấy tiền của người dân mà làm lễ xong, tùy tấm lòng của gia chủ, cho gì thì ông nhận.
Ông Phạm Hồng Nguyễn (Trưởng ban Văn hóa xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) 

Hiến cả đời bảo vệ chữ viết của dân tộc Thái

Hiến cả đời bảo vệ chữ viết của dân tộc Thái
Dù nay đã ở tuổi bát thập, nhưng tình yêu của ông đối với chữ Thái nói riêng và văn hóa dân tộc Thái nói chung vẫn còn rực cháy.

Dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc là một dân tộc có nhiều nét văn hóa đặc sắc từ sinh hoạt, lễ hội đến phong tục, tập quán. Tuy nhiên, theo biến thiên thời gian và sự phát triển kinh tế xã hội mà chính những người Thái cũng không nhớ được hết văn hóa của dân tộc mình. Có một người đã tự nguyện dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nền văn hóa của dân tộc Thái.

v
Dù ở tuổi 80 nhưng nghệ nhân Lò Văn Biến vẫn giữ được nét trẻ trung, khỏe mạnh

Yêu con chữ dân tộc

Trong chuyến công tác lên Yên Bái với mục đích tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Thái ở Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái), chúng tôi được các cán bộ văn hóa ở đây kể về nghệ nhân Lò Văn Biến với lời giới thiệu hài hước: "Bao nhiêu văn hóa của dân tộc Thái đều ở trong đầu ông Biến".

Gặp nghệ nhân Lò Văn Biến tại nhà riêng ở đường Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi vẻ bề ngoài nghệ sĩ của ông. Mái tóc bạc trắng để dài tới ngang vai tỉ lệ nghịch với nụ cười trẻ trung lúc nào cũng thường trực trên môi. Trong ngôi nhà sàn được bài trí theo đúng phong tục của người Thái đen, chúng tôi được nghe ông kể về cái duyên đến với nghiệp “vác tù và hàng tổng” và những suy nghĩ trăn trở của ông đối với văn hóa của dân tộc Thái.

Nghệ nhân Lò Văn Biến sinh năm 1934 tại vùng đất Mường Lò, nơi được coi là cái nôi văn hóa của người Thái. Gia đình ông thuộc vào hàng khá giả ở khu Mường Lò này, thời Pháp thuộc cha ông từng làm công tác khai sinh, khai tử ở khu này và rất thông thuộc cả chữ Thái lẫn chữ Pháp. Tuy được tiếp xúc với tiếng Pháp từ nhỏ và cũng được cha dạy cho nhiều nhưng cậu bé Biến lúc đó đã ý thức được việc đây không phải là ngôn ngữ của dân tộc mình. Niềm đam mê của cậu bé dân tộc Thái thông minh nhanh nhẹn khi đó là chữ Thái cổ.

Dân tộc Thái là số ít dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam có chữ viết riêng. Tuy nhiên, những tác phẩm có giá trị nhân văn cao cả, răn dạy con cháu biết sống tốt để thành người có ích hầu hết đều viết bằng chữ Thái cổ, ít người đọc được. Chính vì vậy, cậu bé Biến muốn học thật nhanh chữ viết của dân tộc mình để đọc được các tác phẩm ấy.

Thời ấy, dân làng ai cũng biết nói tiếng Thái, nhưng hầu như chẳng ai biết viết, chỉ có các thầy mo. "Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng bắt đầu học chữ ở nhà thầy mo. Lúc đó, thầy mo làng tôi giỏi và kiêu lắm! Muốn học phải đến nhà thầy, thầy cho một chữ, viết thành thạo, thầy mới cho tiếp chữ khác. Mà trong khi mình tập viết, thầy vẫn làm việc bình thường, thỉnh thoảng thầy hỏi xong chưa để kiểm tra. Nếu viết 6 chữ mà không đạt thì thầy đuổi về, không dạy nữa... Đi học chữ Thái ngày ấy cũng đắt lắm, mỗi buổi học được tính học phí bằng một bung thóc tương đương 15kg bây giờ", ông Biến nhớ lại.

Khi còn nhỏ, ông Biến chỉ nghĩ học chữ Thái để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân, không ngờ rằng từ niềm yêu thích ấy mà trách nhiệm bảo tồn chữ viết và văn hóa dân tộc lại vô tình đặt trọn lên vai ông. Khi trở thành giáo viên và đứng lớp từ năm 1953, ông luôn trăn trở với việc tiếng Thái đang bị mai một, tới ngày nào đó sẽ biến mất.

Ông cho biết: "Thời Pháp thuộc, chữ Thái cũng được dạy một tuần 2 tiết cùng với tiếng Pháp. Nhưng rồi, sau năm 1967 việc dạy tiếng Thái bị ngưng lại. Từ đó đến nay, người dân tộc Thái chỉ biết nói tiếng Thái mà không biết viết chữ Thái. Nếu tiếng Thái không được dịch, không được truyền lại cho các thế hệ sau thì tôi sợ rằng, chẳng bao lâu nữa chữ Thái sẽ hoàn toàn biến mất, những nét văn hóa trong các văn bản viết sẽ thất truyền". Bắt đầu từ nỗi trăn trở ấy, thầy giáo Biến ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ mở lớp dạy tiếng Thái cho đồng bào mình.

v
Ông Biến cũng được coi là người giữ hồn những điệu xòe cổ của người Thái ở Tây Bắc (ảnh Internet)

Còn dạy chữ khi còn hơi thở

Tính riêng ở Mường Lò, dân tộc Thái chiếm hơn 62% dân số. Văn hóa Thái có ảnh hưởng rõ rệt với vùng này nên những ai muốn hiểu biết văn hóa của Mường Lò thì phải hiểu được văn hóa của người Thái, đặc biệt là ngôn ngữ và chữ viết. Tuy nhiên, khi bắt tay vào công việc giảng dạy, mọi việc với thầy Biến không hề đơn giản. Vấn đề lớn nhất là làm sao để thu hút được học viên trong khi đồng bào bây giờ, nhất là các em nhỏ, ngoài học văn hóa tại các trường Nhà nước còn phải gánh vác việc nhà, việc nương rẫy nên còn rất ít thời gian cho việc học chữ Thái cổ.

Trong những năm chuẩn bị cho việc mở lớp dạy chữ Thái (2006  2007), thầy Biến đã phải chạy ngược chạy xuôi để vận động mọi người đi học; ông bắt đầu từ các cơ quan, đoàn thể rồi bạn bè, hàng xóm. Lớp học chữ Thái đầu tiên của ông được mở vào đầu năm 2007 với số học viên vỏn vẹn 10 người. Tuy vậy, điều đáng mừng chủ tịch thị xã là người xung phong đi học đầu tiên. Sau đó là thư ký văn phòng, rồi phó phòng văn hóa, bí thư các xã. Khóa học đầu tiên, ông Biến xin được 5 triệu đồng nên mỗi tối học viên đi học được "hỗ trợ động viên" 20.000 đồng và được đi thăm quan Quảng Ninh sau khi hoàn thành khóa học.

Sau này, khi được Quỹ Ford tài trợ về kinh phí, thầy Biến tiếp tục mở một lớp học với 42 học viên. Kết thúc khóa học, các học viên trở thành hạt nhân thành lập câu lạc bộ chữ Thái cổ Mường Lò. Câu lạc bộ do thầy Biến đứng đầu tự lập tủ sách tư liệu, sưu tầm các câu chuyện cổ, những bài đồng dao, những bài dân ca cổ, những câu chuyện kể, các bài diễn xướng dân gian, trao đổi và đọc cho nhau nghe trong mỗi lần sinh hoạt.

Để khuyến khích các hội viên tham gia, câu lạc bộ còn đặt ra phần thưởng cho những người có bài sưu tầm chữ Thái cổ có giá trị. Nói về niềm say mê với con chữ dân tộc, ông Biến bày tỏ: "Chữ Thái cổ trên nền chữ Thái có nguồn gốc từ Trung Quốc xa xưa, đã du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ IX.

Cùng với thời gian và những tập quán di cư, canh tác, đặc điểm vùng miền, chữ Thái cổ cũng đã có những biến đổi riêng. Vì vậy, với tôi việc gìn giữ và truyền dạy lại cho thế hệ trẻ không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với văn hóa dân tộc. Ngày nào còn hơi thở, tôi sẽ vẫn còn dạy chữ, cho chữ và kể cho mọi người nghe những câu chuyện đẹp về dân tộc mình, mảnh đất mình...".

Không chỉ say mê với chữ Thái, nghệ nhân Lò Văn Biến còn rất say mê các giá trị văn hóa dân tộc. Đúng như lời giới thiệu của các cán bộ văn hóa, hỏi gì về văn hóa dân tộc Thái ông Biến cũng "thuộc như lòng bàn tay". Nhắc đến các di tích lịch sử, các phong tục tập quán của người Thái từ xa xưa ông đều biết hết. Ông đã dành nhiều công sức, lặn lội khắp nơi để xin bảo tồn các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa dân tộc như: Rừng hồn trâu, Nậm Tốc Tát... Bàn chân ông cũng đã đặt tới tất cả các tỉnh thành có người Thái cư trú như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An... để tìm hiểu và sưu tầm các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Đặc biệt, nhắc đến nghệ nhân Biến, người ta còn nhớ tới ông với việc ông khôi phục và truyền dạy 6 điệu xòe cổ của người Thái đen ở Tây Bắc.

(Theo Người Đưa Tin)

Tận mắt đồ nghề bí ẩn của thầy mo xứ Mường

Tận mắt đồ nghề bí ẩn của thầy mo xứ Mường
Đồ nghề của thầy mo gồm đồng, đá, sừng, răng, nanh hổ, răng hàm tinh tinh vốn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà đến nay ít người giải thích được.
 Đồ nghề của thầy mo gồm đồng, đá, sừng, răng, nanh hổ, răng hàm tinh tinh vốn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà đến nay ít người giải thích được.

Xôn xao ngôi mộ phát ra năng lượng chữa bệnh ở HN

Gần đây, thông tin về một ngôi mộ ở huyện Thanh Oai, Hà Nội phát ra năng lượng kỳ lạ có khả năng chữa bách bệnh được lan truyền khắp nơi. 

Xôn xao ngôi mộ phát ra năng lượng chữa bệnh ở HN
Hàng nghìn người đã kéo đến đây với mong muốn được hấp thu nguồn năng lượng kỳ diệu này, trong đó có không ít người mắc bệnh ung thư mà y học bó tay cũng tìm đến ngôi mộ này mong khỏi bệnh…

Đọc nhiều nhất

Cán bộ Kiểm sát hát karaoke “ôm”, lãnh đạo Thi hành án nghi vào nhà nghỉ... hiểu luật vi phạm, xử sao cho đáng?

Cán bộ Kiểm sát hát karaoke “ôm”, lãnh đạo Thi hành án nghi vào nhà nghỉ... hiểu luật vi phạm, xử sao cho đáng?

(Kiến Thức) - Hai vụ việc mới đây liên quan đến cán bộ Viện Kiểm sát huyện đi hát karaoke "ôm", và clip quan hệ trong nhà nghỉ nghi là lãnh đạo ngành Thi hành án Hậu Giang khiến dư luận lắc đầu ngán ngẩm khi những người làm luật lại vi phạm luật, quy định ngành và cả đạo đức.

Tin mới