Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt với Pháp và châu Âu

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng đầu tiên vừa diễn ra hôm qua (30/6), đảng cực hữu “Tập hợp Quốc gia” (RN) đã giành được thắng lợi quan trọng, với hơn 33,4% số phiếu ủng hộ.

Đây là kết quả không mấy bất ngờ bởi nó không khác nhiều so với dự đoán từ những cuộc thăm dò trước đó. Tuy nhiên, điều được dư luận đặc biệt quan tâm là vòng hai của cuộc bỏ phiếu vào ngày 7/7 có tiềm ẩn yếu tố bất ngờ nào không? Tương lai nước Pháp, cũng như châu Âu sẽ ra sao sau cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt này?

Cuoc bau cu mang tinh buoc ngoat voi Phap va chau Au

Đảng RN đã giành chiến thắng vang dội tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp. Ảnh: France 3
“Canh bạc liều lĩnh” của Tổng thống Macron

Theo kết quả bầu cử sơ bộ hiện đang nghiêng về đảng cực hữu “Tập hợp Quốc gia” (RN) với 33,4% số phiếu, cùng với sự bám sát của liên minh “Mặt trận nhân dân mới” (NFP) khi chỉ kém RN vỏn vẹn 5% và đạt 28,5% và phe ủng hộ Tổng thống Macron chỉ nhận được 22% số phiếu ủng hộ, các chuyên gia địa bàn nhận định có 3 khả năng lớn có thể xảy ra.

Kịch bản đầu tiên, đó là việc RN hoặc NFP sẽ giành được đại đa số, tương đương với việc có hơn 289 nghị sĩ của đảng trúng cử tại vòng 2 diễn ra vào ngày 7/7 tới. Theo kết quả sơ bộ vòng 1, RN được cho là có nhiều khả năng đạt được đại đa số tại vòng hai với khoảng 295 ghế tại Quốc hội.

Dù vậy, cuộc chiến này được dự đoán là sẽ rất căng thẳng bởi phe ủng hộ Tổng thống, do Thủ tướng đương nhiệm Gabriel Attal dẫn đầu, đã tuyên bố sẵn sàng rút 60 ứng viên để gia tăng khả năng thắng lợi của liên minh NFP. Tương tự, Chủ tịch đảng “Nước Pháp bất khuất" Jean-Luc Mélanchon cũng cho biết đảng sẽ rút lui tại một số địa phương để ủng hộ NFP. Thế nên, sẽ là quá sớm để có thể khẳng định điều gì. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì Tổng thống Macron đều sẽ phải gọi chủ tịch hoặc đại diện một trong hai đảng đến điện Matignon để cùng chung sống. Đây sẽ là một tình huống cùng nhau cộng sinh.

Kịch bản thứ hai, đó là việc RN hoặc NFP chiếm đa số ghế tại Quốc hội nhưng không đạt được đại đa số tuyệt đối. Khi đó, chính trường Pháp sẽ trở nên phức tạp và chính phủ mới sẽ khó vận hành khi luôn phải thỏa hiệp, đàm phán và không ngừng thay đổi liên minh để đạt được mục đích. Chưa kể đến phe đối lập sẽ không ngừng yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm để ngăn chặn các dự luật được thông qua.

Kịch bản cuối cùng, cũng là kịch bản hỗn loạn nhất, đó là việc cả 3 thế lực, bao gồm RN, NFP và phe ủng hộ Tổng thống đều đạt được một số ghế nhất định nhưng không có quá nhiều chênh lệch. Trong bối cảnh này, Quốc hội Pháp sẽ ở thế giằng co 3 bên. Việc Tổng thống chọn thủ tướng sẽ rất phức tạp và cuộc khủng hoảng chính trị sẽ vô cùng nghiêm trọng tại Pháp. Tuy nhiên, khả năng này sẽ khó có thể xảy ra bởi hiện phe ủng hộ Tổng thống hiện đang bị bỏ lại khá xa và các chính trị gia Pháp đang sẵn sàng “hy sinh” để tránh kết quả xấu nhất đến với chính trường Pháp.

Thách thức của chính quyền Tổng thống Macron

Trong kịch bản cộng sinh, Tổng thống Macron sẽ phải đối mặt với việc mất đi quyền tự quyết hay nói cách khác là quyền lực của ông sẽ bị suy yếu. Mọi kế hoạch hay ý định của ông sẽ phải có được sự thỏa hiệp từ phía Thủ tướng để có thể triển khai. Với viễn cảnh đảng cực hữu RN đang tiến dần đến thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội, ông Macron sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn bởi hai bên có quá nhiều sự khác biệt về mặt tư tưởng.  

Nhưng cho dù có muốn hay không, Tổng thống Pháp vẫn sẽ phải chấp nhận cùng chung sống từ nay cho đến hết 2027 hoặc vận động phe ủng hộ cũng như NFP liên tục yêu cầu các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thông qua phương tiện này, ông sẽ có thể buộc thủ tướng phải từ chức hoặc chính phủ bị giải tán. Quá trình này có thể được lập lại nhiều lần cho đến khi một trong hai bên thỏa hiệp hoặc ông Macron hết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, đây sẽ là viễn cảnh hỗn loạn chính trị mà không một ai muốn thấy, thế nên cả ông Macron hay tân Thủ tướng cực hữu đều sẽ phải nhượng bộ và cùng nhau xóa bỏ mọi khác biệt để hướng đến một tương lai chung.

Với kịch bản không có đại đa số tuyệt đối, điều mà chúng ta đã chứng kiến từ 2022 sau lần bầu cử Quốc hội trước, Tổng thống Pháp sẽ phải đối mặt với việc không có được sự ủng hộ từ Quốc hội, nhưng lần này ông sẽ phải đối mặt thêm với việc không có sự ủng hộ cả từ phía chính phủ. Trong trường hợp này, ông Macron sẽ càng phải đàm phán, lôi kéo liên minh cũng như gia tăng thỏa hiệp, thậm chí sử dụng điều 49.3 thường xuyên hơn để có thể thông qua các dự luật và triển khai kế hoạch của mình. Đây sẽ là một chính phủ “yếu” bởi không cùng một phe với Tổng thống và có một thế lực đối lập mạnh.

Thế lực đối lập mạnh đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hơn. Hệ quả của hành động này là sự tắc nghẽn thể chế khi không có dự luật nào được thông qua và không ngừng có chính phủ mới bị giải tán, như những gì đã từng xảy ra dưới nền Cộng hòa thứ IV ở Pháp.           

Dư luận châu Âu về biến động trên chính trường Pháp

Như những gì đã chứng kiến tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 3 tuần trước, khối cực hữu đang dần mở rộng sức ảnh hưởng khi bất ngờ giành được hơn 70 ghế và hiện đang tranh giành vị trí quyền lực thứ 3 tại Nghị viện.

Trong trường hợp phe cực hữu “Tập hợp Quốc gia” tiếp tục được ủng hộ tại vòng bầu cử thứ 2 và giành được đại đa số tại Quốc hội Pháp, EU sẽ phải đối mặt với sự phân cực chính trị ngày càng nghiêm trọng. Điều này không chỉ đơn giản là gây ảnh hưởng đến những quyết định của khối 27 trong tương lai mà còn có thể gây ra sự rạn nứt thậm chí là sụp đổ, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Đức cũng đang đến gần.

Theo số liệu mới nhất từ các cuộc thăm dò, phe cực hữu tại Đức cũng đang có được sự ủng hộ của đa số giới trẻ và xu hướng này ngày càng tăng lên. Các chuyên gia ước tính số phiếu ủng hộ phe cực hữu AfD hiện rơi vào khoảng 22-23% mặc dù tỷ lệ ủng hộ đảng này tại cuộc bầu cử châu Âu chỉ vỏn vẹn 15,9%, thấp hơn nhiều so với các dự đoán.     

Thắng lợi của phe cực hữu ở Pháp sẽ chỉ làm cho làn sóng cực hữu ngày càng mạnh mẽ hơn ở Đức. Hiệu ứng domino sẽ tiếp tục được lan rộng, ảnh hưởng dần dần đến chính trường các nước khác như Bỉ, Áo…và làm suy yếu các lực lượng đối lập.

Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ Frexit. Mặc dù trong kịch bản RN thắng lợi, Tổng thống Pháp vẫn sẽ có được quyền “tự quyết” về các vấn đề đối ngoại, nhưng về lâu dài, RN sẽ tăng dần sức ảnh hưởng và ép ông Macron vào thế phải thỏa hiệp, tương tự như trường hợp của cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Khi đó, sẽ khó có thể dự đoán quyết định của người dân Pháp trong cuộc trưng cầu dân ý Frexit dưới triều đại cực hữu.

Viễn cảnh về việc Pháp rời khỏi EU sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Hậu quả nghiêm trọng nhất là làn sóng cực hữu sẽ làm liên minh tan rã. Trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng tái đắc cử, chiếc cọc cứu vớt châu Âu là NATO sẽ không còn tỏ ra chắc chắn như mọi người vẫn thường lầm tưởng. Châu Âu sẽ dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Với sự trỗi dậy của phe cực hữu, các chuyên gia đánh giá, cuộc bầu cử Quốc hội lần này có thể mang tính “tàn phá” nặng nề nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh - không chỉ đối với Pháp mà còn đối với Liên minh châu Âu và NATO. Tuy nhiên, để biết được kịch bản nào xảy ra, dư luận sẽ phải chờ đến kết quả bỏ phiếu vòng 2, diễn ra vào ngày 7/7. 

Bầu cử thượng viện Nhật Bản: Khó có bất ngờ

Ngày 10/7, cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu để bầu ra 125 thành viên mới ở thượng viện.

Cuộc bầu cử  thượng viện Nhật Bản năm nay diễn ra trong một bối cảnh đất nước Nhật Bản vừa hứng chịu "cú sốc" khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn trọng thương trong lúc đang phát biểu vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản ngày 8/7 và không qua khỏi. Phát biểu với các phóng viên sau đó, Thủ tướng Kishida Fumio cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử “tự do và công bằng”.

Malaysia giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử sớm

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình chiều 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố giải tán Hạ viện khóa 14.

Malaysia giai tan Ha vien, mo duong cho tong tuyen cu som
Quốc hội Malaysia đã giải tán để mở đường cho cuộc bầu cử sắp tới. (Nguồn: AFP)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Vấn đề kinh tế được quan tâm nhất

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách lãnh đạo của đảng cầm quyền và lần này, cử tri Mỹ lo lắng nhất về tình hình kinh tế của họ.

Bau cu giua nhiem ky o My: Van de kinh te duoc quan tam nhat

Cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò được tờ Washington Post và hãng tin ABC công bố ngày 6/11 cho thấy, cử tri Mỹ coi kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11 tới, tiếp theo là vấn đề nạo phá thai, lạm phát và dân chủ, giáo dục và trường sở, tội phạm, biến đổi khí hậu và nhập cư.
Điều này tiếp nối xu hướng của các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Mỹ lo lắng nhất về tình hình kinh tế của họ và đảng nào được trang bị tốt hơn để giải quyết vấn đề này.
Theo kết quả thăm dò, 26% cử tri coi kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là nạo phá thai (22%), lạm phát (21%) và các mối đe dọa đối với nền dân chủ (21%). Phe Cộng hòa hiện đang dẫn trước đảng Dân chủ 14 điểm trong xử lý các vấn đề kinh tế, 12 điểm trong vấn đề lạm phát và giá cả leo thang, 20 điểm về xử lý tội phạm. Điều này phản ánh xu hướng trong các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Mỹ lo lắng nhất về túi tiền của họ và đảng Cộng hòa được tin tưởng hơn trong việc xoay chuyển tình hình.
Trong khi đó, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa 13 điểm trong vấn đề nạo phá thai và 19 điểm trong vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, không đảng nào chiếm lợi thế trong vấn đề nhập cư, bất chấp việc đảng Cộng hòa đã phát động chiến dịch cứng rắn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép tăng vọt, đồng thời công kích mạnh mẽ chính sách "mở cửa" biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy 49% cử tri đã đăng ký tham gia bầu cử sẵn sàng đi bỏ phiếu và 48% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. 80% những người ủng hộ đảng Cộng hòa hoặc các cử tri cánh hữu đã đi bỏ phiếu hoặc khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, trong khi chỉ 74% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ sẵn sàng làm việc này.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ được tổ chức hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách lãnh đạo của đảng cầm quyền. Năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu ra 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện, bên cạnh các vị trí cấp bang và địa phương. Đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện với khoảng cách 8 ghế so với đảng Cộng hòa. Trong khi đó, số ghế ở Thượng viện được chia đều cho 2 đảng và Phó Tổng thống Kamala Harris giữ lá phiếu quyết định trong vai trò là Chủ tịch Thượng viện.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.