Video: Hàng trăm người mang "lửa thiêng" đi khắp ngõ ngách "lấy đỏ" về nhà

Hàng trăm người dân làng An Định (Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) ra đình làng dự lễ hội "lấy đỏ", mong muốn mọi điều tốt đẹp, may mắn đến với gia đình trong năm mới.

Mời độc giả xem video Hàng trăm người mang 'lửa thiêng' đi khắp ngõ ngách 'lấy đỏ' về nhà:

Đốt vàng mã cho người âm: Đúng hay sai theo đạo Phật?

(Kiến Thức) - Theo quan điểm của các nhà tu hành đạo Phật ở Việt Nam, tục đốt vàng mã không thuộc về văn hóa Phật giáo và không nên được thực hiện ở nhà chùa. Tập tục này không đem lại lợi ích thiết thực gì cho xã hội.

Đốt vàng mã là phong tục tập quán từ xa xưa của người dân Việt Nam. Quan niệm "trần sao, âm vậy", sau khi qua đời, con người sẽ sang một thế giới khác và có những nhu cầu giống như khi ở dương thế vì vậy, nhiều gia đình mua sắm, đốt vàng mã nhân ngày giỗ hoặc các dịp lễ quan trọng như Rằm tháng Bảy, Tết Nguyên đán… để người đã qua đời sử dụng ở cõi âm.
Ngoài ra, khi đi lễ ở các đền chùa, người dân cũng đốt vàng mã. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc đốt vàng mã diễn biến theo chiều hướng ngày càng biến tướng và có phần lãng phí.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tôi ủng hộ đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên cho rằng: Giáo hội Phật giáo đưa ra công văn về việc loại bỏ tục đốt vàng mã là một tư duy cách mạng, chỉ có điều nếu thực thi sẽ ảnh hưởng tới một số lĩnh vực.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Đây là một tư duy "cách mạng"

Mới đây, công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trì các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hóa tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới