Vì Trung Quốc, Đông Á chạy đua cách mạng quân sự

(Kiến Thức) - Sự hung hăng của Trung Quốc đang dẫn tới cuộc cách mạng quân sự trên quy mô lớn trong đang diễn ra ở khu vực Đông Á.

Cuộc cách mạng quân sự ở Đông Á
Các dấu hiệu mới nhất trong cuộc cách mạng này bao gồm vụ khai trừ nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu với tội danh tham nhũng, nhận hối lộ. Thêm vào đó, nước láng giềng Nhật Bản cũng khiến dư luận nổi sóng sau những quyết sách liên quan tới việc diễn giải lại Điều 9 Hiến pháp Hòa bình, cho phép Lực lượng Phòng vệ thực thi quyền tự vệ tập thể.
Mặc dù những căng thẳng khu vực gia tăng gây ra bởi các động thái này, nhưng mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng và với Mỹ không dễ dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, các lãnh đạo trong khu vực buộc phải nghĩ ra các cách sáng tạo hơn để giải quyết các tranh chấp của họ.
Tàu Nhật trong một cuộc đụng độ với tàu hải giám Trung Quốc.
 Tàu Nhật trong một cuộc đụng độ với tàu hải giám Trung Quốc.
Nói chung, có 3 cách để thúc đẩy hòa bình quốc tế: làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế, thúc đẩy dân chủ và xây dựng các thể chế quốc tế. Thật không may, bởi vì các nhà lãnh đạo Đông Á thất bại trong việc theo đuổi các mục tiêu trên, nên giờ họ đắm chìm trong cuộc tranh giành quyền lực nguy hiểm mà châu Âu đã từng trải qua 1 thế kỷ trước.
Việc làm sâu sắc hơn sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 không tạo ra động lực chính trị nào cho nền hòa bình và hợp tác giữa các nước trong khu vực cả. Các lãnh đạo doanh nghiệp của khu vực không thể ngăn chặn được tình trạng suy giảm quan hệ đối ngoại mà sẽ làm tổn hại đến lợi ích của họ. Ngược lại, việc quân đội vận động hành lang bây giờ lại ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách quốc phòng và đối ngoại. Điều này thể hiện qua chi tiêu quốc phòng ở mức 2 con số của Trung Quốc và doanh thu bán vũ khí của Mỹ gia tăng ở khu vực.
Nguyên nhân gây ra cuộc cách mạng này
Vậy, điều gì giải thích cho sự thất bại này? Các nhà lý luận quan hệ quốc tế kể từ thời triết gia Đức Immanuel Kant lập luận rằng, các nền dân chủ hiếm khi xung đột với nhau. Kết quả là, các lãnh đạo chính tri, ví như cố Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson cố gắng thúc đẩy dân chủ như một cách để truyền bá hòa bình. Cho đến gần đây, Mỹ dường như cho rằng, sự tham gia của Trung Quốc với các nền dân chủ phương Tây sẽ đẩy mạnh các quan hệ hòa bình.
Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự tự tin của Trung Quốc về mô hình phát triển của riêng họ ngày một mạnh mẽ. Các lãnh đạo nước này càng cảm thấy tự tin trong việc theo đuổi chủ trương Đồng thuận Bắc Kinh (vốn chú trọng vào chủ nghĩa trọng thương và sự can thiệp của nhà nước), thay vì áp dụng Đồng thuận Washington (hướng vào thương mại tự do và bãi bỏ các quy định).
Sự đối lập về ý thực hệ giữa Bắc Kinh-Washington khiến giới lãnh đạo Trung Quốc gặp khó khăn trong việc đạt được quyền lực một cách hòa bình. Họ (lãnh đạo Trung Quốc) có xu hướng nghi ngờ rằng, Mỹ đang cố gắng làm suy yếu sự ổn định chính trị của họ. Thêm vào đó, các chính sách trong nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đang đưa nước này đi ra xa quỹ đạo của phương Tây.
Đó chính là sự phân chia tư tưởng mà đang ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển ở châu Á và cả cách thức hoạt động của các thể chế vốn chịu trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc, quy tắc cho khu vực. Trong khi đó, phần lớn các nước phương Tây đều bị ràng buộc với nhau bởi các tổ chức như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), NATO. Còn tổ chức chính ở khu vực Đông Á cần kể tới đó là Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lại quá yếu để kiểm soát các mối nguy.
Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17.
 Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17.
Đáng lưu ý, cho đến nay, lãnh đạo Mỹ và Đông Á lại trì trệ trong việc hình thành những tổ chức an ninh đa phương. Trường hợp ngoại lệ điển hình như các cuộc họp 6 bên nhằm loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên cũng bị bỏ qua. Các cường quốc châu Á còn từ chối chịu sự ràng buộc bởi các quy tắc hay tiêu chuẩn quốc tế.
Thay vào đó, các lãnh đạo Đông Á đã viện tới chính sách chính trị thực tế. Không giống các trí tuệ gia bậc thầy hồi thế kỉ 19 ở châu Âu như Talleyrand, Metternich, Bismarck, và Disraeli - những người đã thiết lập các liên minh quốc tế bền vững, châu Á thiếu vắng đi các lãnh đạo có tinh thần sẵn sàng và có đủ năng lực để “nhìn xa trông rộng” vượt trên những lợi ích quốc gia nhỏ bé.
Các lãnh đạo Trung Quốc tin rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 và việc "nhận trái đắng" trong 2 cuộc chiến ở nước ngoài đã khiến Washington mất dần vị thế  vai trò lãnh đạo quốc tế. Điều đó có thể giải thích cho sự quyết đoán trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc gần đây, đặc biệt trong cuộc tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, mà có thể minh chứng cho sức mạnh của liên minh Mỹ-Nhật.
Thử nghiệm sức mạnh của nước Mỹ qua cách này có thể là một tính toán sai lầm. Mặc dù bị suy yếu về kinh tế, nhưng Mỹ vẫn là cường quốc quân sự. Lợi ích của họ ở Đông Á bắt đầu từ thế kỉ 19. Cũng như Anh đã từ chối thừa nhận uy quyền tối cao của Hải quân Đức từ 1 thế kỉ trước, Mỹ sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ thách thức nào từ Trung Quốc đối với vị trí chiến lược của họ ở tây Thái Bình Dương.
Giải pháp cho cuộc cách mạng quân sự
Nhìn chung, để tránh xung đột, Mỹ và Trung Quốc cần phải đối thoại với nhau. Mặc dù cả hai có sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và có hơn 90 kênh đối thoại song phương liên chính phủ, hai nước vẫn “khục khặc” nhau trong một cuộc tranh giành lợi ích ở Hoa Đông, Biển Đông và tây Thái Bình Dương.
Quan hệ Trung-Nhật cũng hết sức đặc biệt. Hai thập kỉ trì trệ kinh tế ở Nhật và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Trung Quốc đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc của cả hai nước này. Đặc biệt, gần đây, nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm thực thi quyền phòng vệ tập thể bằng việc diễn giải lại Điều 9 Hiến pháp hòa bình thời hậu Chiến của nước này. Động thái này đã khiến dư luận quốc tế một phen dậy sóng.
Do vậy, các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương phải thoát khỏi sự tự mãn của họ. Các nỗ lực nghiêm túc cùng các thỏa hiệp sâu rộng cần được đưa ra để bắt đầu quá trình xây dựng các tổ chức hợp tác an ninh khu vực, nhằm kiềm chế các hành động khó lường của các nước.

Tham vọng “bá chủ Đông Á” của ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quân đội chắc hơn hai vị tiền nhiệm.
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quân đội chắc hơn hai vị tiền nhiệm.

Hãng thông tấn Đài Loan CNA ngày 24/4 dẫn phân tích của Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, cho rằng những hoạt động củng cố quyền lực trong quân đội Trung Quốc gần đây của Tập Cận Bình cũng như tham vọng của ông ta trên các vùng biển tranh chấp cho thấy Tập Cận Bình nuôi mộng "không cần đánh cũng làm chủ được Đông Á".

Ba nhân tố tác động đến trật tự Đông Á

Sóng gió nổi lên ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư.
 Sóng gió nổi lên ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Financial Times số ra ngày 2/5, chiến tranh hay hòa bình ở Đông Á có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hợp tác hay xung đột giữa các nhân tố kể trên, khi vùng giao thoa ngày càng rộng với những lợi ích ràng buộc đan xen. Không thể phủ nhận một thực tế rằng càng phát triển về kinh tế bao nhiêu, Đông Á càng bộc lộ những nguy cơ bất ổn bấy nhiêu.

Giả định xung đột Mỹ - Trung: Washington "diệt" Bắc Kinh thế nào?

(Kiến Thức) - Nếu xảy ra một cuộc xung đột Mỹ - Trung, Washington sẽ sử dụng chiêu bài gì?

Thời gian gần đây, người ta nói nhiều về sự tăng cường mạnh mẽ khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc nhằm đối phó với các lực lượng của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương thông qua chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập hay còn gọi là chương trình A2/AD. Chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực có nghĩa là lực lượng pháo binh có căn cứ ở ven biển, không quân và hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể đẩy lùi một cuộc dàn quân nhanh của các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.