Vì sao Tào Mạt không cần đâm chém vẫn được coi là thích khách?

Vì sao vị thích khách này không cần đâm chém vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình?

Ở thời đại phong kiến, có nhiều trường hợp hoàng đế bị thích khách ám sát. Tuy, các thư tịch cổ hiếm khi nhắc tới những nhân vật này nhưng các câu chuyện về thích khách luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.

Vi sao Tao Mat khong can dam chem van duoc coi la thich khach?

Các câu chuyện về thích khách luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. (Ảnh: Sohu)

Sử ký Tư Mã Thiên là một trong những ghi chép lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc từng đề cập tới các thích khách. Tư Mã Thiên đã dành hẳn 1 chương là "Thích khách Liệt truyện" để viết về 5 thích khách nổi tiếng nhất từ thời Hiên Viên hoàng đế đến Hán Vũ Đế.

Trong số 5 sát thủ này, chỉ duy nhất một người thành công mà không cần phải giết người. Người đó là ai?

Thích khách đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc

Thích khách mà chúng ta đề cập tới là Tào Mạt. Ông cũng là người đầu tiên hành nghề thích khách trong lịch sử Trung Quốc. Tào Mạt đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà chẳng cần động tới vũ khí. Đây là câu chuyện xảy ra 200 năm trước thời đại của Chuyên Chư và Yêu Ly, vào khoảng đầu thế kỷ thứ 7 TCN.

Theo "Thích khách Liệt truyện", Tào Mạt là người nước Lỗ, ông là người có sức khoẻ. Vua Lỗ Trang Công (693 - 662 TCN) là người chuộng sức mạnh, nên cất ông làm tướng nước Lỗ. Nước Lỗ là dòng dõi Chu Công, nước Tề là dòng dõi Khương Tử Nha, thời Xuân Thu đều là nước lớn. Dù có quan hệ thông gia nhưng cũng có hiềm khích và nhiều lần có chiến tranh qua lại ở biên giới hai bên.

Vi sao Tao Mat khong can dam chem van duoc coi la thich khach?-Hinh-2

Tào Mạt là thích khách đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Tào Mạt được Lỗ Trang Công cử làm tướng đánh nước Tề ba lần đều bị thua, bị mất nhiều đất đai về tay nước Tề. Lỗ Trang Công sợ thế nước Tề mạnh, bèn hiến đất Toại ấp để cầu hoà. Vì yêu mến Tào Mạt, Trang Công vẫn không trị tội thua trận mà vẫn để Tào Mạt làm tướng như cũ.

Khi đó, Tề Hoàn Công đang xây dựng nghiệp bá chủ, muốn các chư hầu phải thần phục mình. Tuy nhiên, theo ý kiến của Quản Trọng, vua Tề biết không thể dùng sức mạnh quân sự dàn trải để khuất phục tất cả các nước. Do đó, Tề Hoàn Công mở Hội chư hầu, Lỗ Trang Công căm nước Tề nên không đến dự. Vua Tề muốn đánh, nhưng theo lời Quản Trọng, bèn quyết định dùng lễ trước, nên đánh diệt nước Toại nhỏ bé bên cạnh nước Lỗ để doạ Lỗ, rồi viết thư sang Lỗ, hẹn Lỗ Trang Công ở ấp Kha để ăn thề.

Vi sao Tao Mat khong can dam chem van duoc coi la thich khach?-Hinh-3

Biết Lỗ Trang Công đi dự Hội chư hầu, Tào Mạt khẩn thiết xin đi cùng. (Ảnh: Sohu)

Vua Lỗ lo lắng, biết không thể từ chối, bèn đi dự hội, hỏi ai có thể theo đi, Tào Mạt xin theo hầu. Trang Công hỏi ông về việc để 3 lần thua trận, ông nói: "Chỉ vì bị thua nước Tề ba lần nên tôi mới xin theo chúa công để rửa những điều nhục nhã đó!" Ban đầu Lỗ Trang Công sợ Tào Mạt làm mất thể diện, nhưng sau đó thấy Tào Mạt khẩn khoản, Trang Công bằng lòng.

Thích khách kỳ lạ nhất của Trung Quốc

Đến ấp Kha, Hoàn Công và Trang Công đã thề ở trên đàn. Tào Mạt cầm chủy thủ đi theo hộ vệ vua Lỗ. Hai vua vừa làm lễ xong, Tào Mạt cầm chủy thủ bước sấn đến chỗ Tề Hoàn Công, nắm lấy tay áo đe dọa. Các quan hầu cận của Hoàn Công không ai dám động. Hoàn Công hỏi: "Nhà ngươi muốn gì?"

Tào Mạt nói: "Tề mạnh, Lỗ yếu, nước lớn xâm phạm nước Lỗ đã quá lắm. Nay thành nước Lỗ nếu sụp đổ thì đè cả đất Tề, nhà vua liệu đấy!"

Quản Trọng vội đứng lại che chắn cho vua Tề và khuyên vua Tề nhận lời. Tề Hoàn Công bèn hứa trả tất cả đất đai đã chiếm đoạt trước cho Lỗ. Nói xong, Tào Mạt ném chủy thủ xuống đàn, ngoảnh mặt về hướng Bắc đến chỗ đứng của bầy tôi, sắc mặt không thay đổi, nói năng vẫn ôn hoà như thường.

Vi sao Tao Mat khong can dam chem van duoc coi la thich khach?-Hinh-4

Tào Mạt cầm chủy thủ bước sấn đến chỗ Tề Hoàn Công, nắm lấy tay áo đe dọa. (Ảnh: Sohu)

Tề Hoàn Công tức giận, muốn bỏ điều hứa. Quản Trọng nói: "Không nên, nếu tham cái lợi nhỏ để cho thỏa thích mình, bỏ tín nghĩa đối với chư hầu, thì mất sự giúp đỡ của thiên hạ. Chi bằng cứ cho là hơn." Hoàn Công bèn trả lại những đất Lỗ đã bị Tề xâm chiếm, các đất đai đã mất sau ba lần Tào Mạt đánh thua đều được trao lại cho nước Lỗ. Tề Hoàn công giữ lời hứa với nước Lỗ nên được các chư hầu thần phục, trở thành bá chủ chư hầu đầu tiên thời Xuân Thu.

Theo Tôn Tử, tác giả của "Binh pháp Tôn Tử", việc không đánh mà khiến người ta tự khuất phục là đỉnh cao nhất của thuật dụng binh. Còn quan điểm của Tư Mã Thiên và các học giả, Tào Mạt tuy không đâm chém hay làm vua Tề bị sát thương nhưng vẫn được tính là thích khách. Sự quả cảm và võ công cao cường của Tào Mạt đã giúp ông đại công cáo thành, danh tiếng để lại đến muôn đời sau.

Tại sao thích khách Trung Quốc cam tâm bán mạng vì ân chủ?

Những thích khách nổi danh trong lịch sử Trung Quốc như Kinh Kha, Chuyên Chư, Nhiếp Chính... đều vì báo đáp ân chủ mà không màng tính mạng, thậm chí hy sinh cả vợ con.

Thời cổ đại, Trung Quốc có rất nhiều thích khách, nhưng phần lớn đều hành động một mình. Các nhà cầm quyền không bao giờ để thế lực xã hội đen phát triển lớn mạnh vì điều đó sẽ uy hiếp sự thống trị của họ. Vì vậy, các nhóm chuyên hành nghề ám sát để kiếm tiền khó có thể tồn tại được.

Chuyện hoàng đế nhà Thanh chết đột ngột, nghi bị thích khách chặt đầu

Trong số các hoàng đế nhà Thanh, Ung Chính là một trong những người gây tranh cãi nhiều nhất, là người đứng giữa giai đoạn của hoàng đế Khang Hy và sau này là Càn Long.

Ung Chính là cha của hoàng đế Càn Long sau này (ảnh minh họa).
Ung Chính là cha của hoàng đế Càn Long sau này (ảnh minh họa). 
Hoàng đế Ung Chính cai trị Trung Hoa chỉ trong 13 năm. Ông đột ngột qua đời vào năm 1735, thọ 58 tuổi. Sử sách không ghi rõ nguyên nhân nên cho đến nay cái chết của hoàng đế nhà Thanh vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi.

Làm thích khách thời cổ đại cần những kỹ năng gì?

Ở Trung Hoa cổ đại tồn tại một nghề nghiệp, lợi hại tới mức cả hoàng đế cũng phải thấy sợ hãi – đó chính là thích khách.

Thích khách là một nghề nghiệp vô cùng đặc biệt trong lịch sử nhân loại, họ thường tiến hành ám sát một đối tượng vì mục đích chính trị hoặc ân oán cá nhân. Thế nhưng nếu mục tiêu của các sát thủ thường là “người nào đó”, thích khách chỉ nhằm vào “nhân vật nào đó”.

Những thích khách nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa như: Kinh Kha, Tào Mạt, Chuyên Chư, Dự Nhượng, Nhiếp Chính,… đều được nhà sử gia Tư Mã Thiên viết vào quyển sách Sử ký Tư Mã Thiên – Thích Khách liệt truyện của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới