Vén màn bí mật danh xưng Gia Định trứ danh một thời

(Kiến Thức) - Danh xưng Gia Định đã được nhiều lần đổi tên, nhưng Phiên An là tên gọi đầu tiên vùng đất Gia Định xuất phát từ một duyên cơ lịch sử.

Danh xưng Gia Định có tự bao giờ?
Theo nguồn tư liệu, năm 1779, chúa Nguyễn Phúc Ánh đã chia miền Nam làm thành trấn Hà Tiên và 4 dinh (Trấn Biên, Phiên Trấn, Trường Đòn và Long Hồ) nằm trong sự quản lý của phủ Gia Định. Đến năm 1790 trước khi lên ngôi, chúa Nguyễn đã chọn Sài Gòn làm kinh đô với tên gọi đầu tiên là Gia Định Kinh. Tên gọi này tồn tại 11 năm, đến năm 1801, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã dời đô về Phú Xuân (Huế).
Đến năm 1802, phủ Gia Định được đổi tên thành trấn Gia Định, các dinh được đổi thành các trấn (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên). Năm 1808, sau khi thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, vua Gia Long lại chia 4 dinh thành 25 trấn và đồng thời chia cả nước làm 2 miền là miền Bắc và miền Nam. Cùng với đó trấn Gia Định được đổi thành Gia Định thành. Gia Định thành cai quản 5 trấn gồm: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường và An Giang.
Ven man bi mat danh xung Gia Dinh tru danh mot thoi
 Đến năm 1802, Kinh đô triều Nguyễn mới được dời về Phú Xuân - Huế
Đến năm 1832, thời vua Minh Mạng thứ 13, triều đình nhà Nguyễn đã chia miền Nam ra làm 6 tỉnh, gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh gồm: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. 6 tỉnh này là đơn vị hành chính dưới sự quản lí của triều đình phong kiến. Điều đó đồng nghĩa với việc, đơn vị hành chính Gia Định bị thay thế.
Ven man bi mat danh xung Gia Dinh tru danh mot thoi-Hinh-2
 Hiện nay, những uẩn khúc xung quanh mâu thuẩn của vua Ming Mạng với Lê Văn Duyệt vẫn nhiều bí ẩn. 
6 tỉnh Nam Kỳ này do Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt quản lý thành trong 2 thời kỳ: 1812-1815 ( triều vua Gia Long) và 1820-1832 ( triều vua Minh Mạng). Tuy nhiên sau một thời gian giữ chức, giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng xảy ra mâu thuẩn. Nhưng do Lê Văn Duyệt có uy tín lớn trong triều và cũng vì quyền lợi cho đất nước nên vua Minh Mạng đã “dĩ hòa vi quý”.
Vì sao tỉnh Phiên An được đổi tên thành tỉnh Gia Định?
Theo Đại Nam Thực Lục của quốc sử quán Triều Nguyễn ghi lại, từ khi con nuôi của Lê Văn Duyệt nổi loạn chiếm thành Phiên An vào năm, vua Minh Mạng thường xuyên ban trách Lê Văn Duyệt (dù ông đã mất). Sau khi bình loạn thành Phiên An thành công, Lê Văn Khôi (con nuôi của Lê Văn Duyệt) bị triều đình đàn áp dã man. Cũng từ đó những mâu thuẫn thời Lê Văn Duyệt còn sống với vua Minh Mạng được phơi bày. Mang mối tư thù với Lê Văn Duyệt ấp ủ từ lâu, vua Minh Mạng đã kết tội Lê Văn Duyệt bằng việc cuốc bằng và phá mộ Lê Văn Duyệt. Đồng thời giáng 8 chữ “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ” (Chỗ hoạn quan lộng quyền Lê Văn Duyệt chịu tội chết). Cũng sau biến cố thành Phiên An bạo loạn bị dập tắt, vào mùa xuân 1833 vua Minh Mạng ra chiếu dụ đổi tên tỉnh Phiên An thành Gia Định.
Ven man bi mat danh xung Gia Dinh tru danh mot thoi-Hinh-3
Một góc Sài Gòn - Gia Định xưa. 
Sách Đại Nam Thực Lục chép về nguyên do tỉnh Phiên An đổi thanh Gia Định như sau: “Tên gọi của một vùng đất nên đặt vào mùa xuân. Mùa của những nảy nở an lành. Nguyên 6 tỉnh Nam Kỳ, đều gọi cung là Gia Định. Đó là do vua Gia Long ta, đặt ơn ban cho tên tốt ấy. Từ khi nổi lên ở miền Đông thổ đến giờ, nhân dân sở tại từ lâu được yên trong cảnh vô sự. Năm ngoái, chia đặt tỉnh hạt, nhân đó đổi trấn Phiên An làm tỉnh Phiên An. Gần đây nghịch Khôi giữ thành làm phản, dần đã dẹp yên, nên đổi lại Gia Định để lấy lại cái tên tốt ấy, khiến cho nhân dân thuộc tỉnh từ đây về sau, đều được hưởng phúc thái bình lâu dài”.
Như vậy có thể khẳng định rằng việc vua Minh Mạng đổi tên tỉnh Phiên An thành tỉnh Gia Định vào mùa xuân năm 1833 có gốc gác là mối thâm thù của nhà vua với người cha của Lê Văn Khôi là Lê Văn Duyệt. Và cho đến nay, đó là mâu thuẩn mang nhiều uẩn khúc nhất trong lịch sử nước nhà. 

Ảnh độc: Dân Sài Gòn thuở đầu đi khai hoang

Những lưu dân đầu tiên đến khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.
 Những lưu dân đầu tiên đến khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.
Trang phục của người dân Sài Gòn - Gia Định thưở “ban sơ”.
Trang phục của người dân Sài Gòn - Gia Định thưở “ban sơ”.

Khung cảnh sĩ tử “lều chõng” tham gia ứng thí tại Sài Gòn - Gia Định.
Khung cảnh sĩ tử “lều chõng” tham gia ứng thí tại Sài Gòn - Gia Định.
Những ngày đầu tiên khai hoang, người dân phải sống với cảnh thú dữ đe dọa.
Những ngày đầu tiên khai hoang, người dân phải sống với cảnh thú dữ đe dọa.
Những lưu dân miền Trung (người Chăm) đến định cư tại Sài Gòn - Gia Định.
 Những lưu dân miền Trung (người Chăm) đến định cư tại Sài Gòn - Gia Định.
Cuối thế kỷ XIX, người dân Sài Gòn - Gia Đình mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của văn hóa Phương Tây nhưng trong sinh hoạt vẫn đậm nét dân tộc.
 Cuối thế kỷ XIX, người dân Sài Gòn - Gia Đình mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của văn hóa Phương Tây nhưng trong sinh hoạt vẫn đậm nét dân tộc.

Cảnh họp chợ, buôn bán tại trung tâm chợ Lớn ngày xưa…
 Cảnh họp chợ, buôn bán tại trung tâm chợ Lớn ngày xưa…
Cảnh học chữ những ngày đầu tại Sài Gòn.
 Cảnh học chữ những ngày đầu tại Sài Gòn.
Một nghi thức tôn giáo cổ truyền của người Khơ Me tại miền Nam.
 Một nghi thức tôn giáo cổ truyền của người Khơ Me tại miền Nam.

Trò chơi dân gian là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ, tết.
 Trò chơi dân gian là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ, tết.
Nghề rèn phục vụ nông nghiệp thời bấy giờ.
Nghề rèn phục vụ nông nghiệp thời bấy giờ.
Cùng với nghề rèn, nghề gốm được xem là một trong những nghề truyền thống của người Sài Gòn - Chợ Lớn.
Cùng với nghề rèn, nghề gốm được xem là một trong những nghề truyền thống của người Sài Gòn - Chợ Lớn.
Hát bội được xem là loại hình văn nghệ dân gian được nhiều người dân xưa ưa chuộng.
Hát bội được xem là loại hình văn nghệ dân gian được nhiều người dân xưa ưa chuộng.
Nghi thức sinh hoạt đình làng ngày xưa nhằm tạ ơn chủ đất…
 Nghi thức sinh hoạt đình làng ngày xưa nhằm tạ ơn chủ đất…
Sự đa dạng trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Sự đa dạng trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Đầu thế kỷ XX, những gánh hát tư nhân xuất hiện nhằm phục vụ nhu cầu văn nghệ của người dân.
  Đầu thế kỷ XX, những gánh hát tư nhân xuất hiện nhằm phục vụ nhu cầu văn nghệ của người dân.


Khám phá lăng mộ của “hổ tướng Gia Định“

(Kiến Thức) - Thời trai trẻ, Trương Tấn Bửu đã nổi tiếng là người tuấn tú, có sức mạnh vô song và sau này được liệt vào Ngũ hổ tướng Gia Định


Trương Tấn Bửu (1752-1827) có tên khác là Trương Tấn Long là một danh tướng của chúa Nguyễn Phúc Ánh. Ông được phong tước Long Vân Hầu và được người đương thời liệt vào Ngũ hổ tướng Gia Định.
 Trương Tấn Bửu (1752-1827) có tên khác là Trương Tấn Long là một danh tướng của chúa Nguyễn Phúc Ánh. Ông được phong tước Long Vân Hầu và được người đương thời liệt vào Ngũ hổ tướng Gia Định.

Kỳ bí lăng mộ cổ: Nấm mộ hình voi phục giữa TP.Biên Hòa

Lăng Trịnh Hoài Đức, danh nhân văn hóa vào thế kỷ thứ 19, tọa lạc tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với lối kiến trúc nấm mộ hình voi phục độc đáo.

Tác giả "Gia Định thành thông chí"

Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825) còn có tên là An, tên tự Chí Sơn, tên hiệu Cấn Trai; tổ tiên là người tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Thân sinh ông là Trịnh Khánh, người Trung Quốc lấy vợ Việt Nam. Mồ côi cha từ khi 10 tuổi, ông theo mẹ đến vùng Phiên Trấn (vùng Gia Định) lập nghiệp. 

Tin mới