“Ráng đợi anh…”

“Ráng đợi anh…”

Dòng chữ nhòe đi theo nỗi chua chát khi bên tai chị vẳng lại câu nói ngọt ngào mỗi đêm: "Ráng đợi anh, khi nào anh học xong...".
Bù đắp?

Bù đắp?

Tôi đã hiến trọn cả thời thanh xuân của mình cho anh, cho gia đình anh, để giờ đây tôi già cỗi, bị anh nhẫn tâm gạt sang bên lề.