Đối diện với hoàn cảnh éo le, lòng tôi rối như tơ vò. Rồi còn bố mẹ tôi nữa, làm sao ông bà có thể chịu được khi biết sự thật nghiệt ngã về cuộc hôn nhân của con gái.
Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, vì anh giàu có còn tôi lại chẳng có gì. Nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
Chồng em quá ưu tú và có thể lựa chọn những cô gái vừa có sắc vừa có tài hơn em. Vậy mà anh lại chọn em, một người xuất thân bình thường, không hề môn đăng hậu đối với gia đình anh.
Trong cuộc sống, đôi khi phải biết lùi một bước để lấy đà, mới có thể tiến thêm nhiều bước xa hơn. Người đàn ông không phải lúc nào cũng hùng dũng, cố chấp xông lên phía trước mới là anh hùng.
Hoa vừa mệt vừa nghĩ đến những câu mẹ chồng nói hồi chiều. Đúng là cô không thể ngờ được rằng, bản thân ngỡ như lấy chồng giàu sẽ sướng, ngờ đâu lấy rồi mới biết mọi thứ đều phải "trả giá" chứ chẳng dễ gì…
Trong đám cưới xa hoa với người chồng giàu có nhưng nhìn gương mặt buồn rầu, khắc khổ và bất lực của chị Ly khi dắt tay 4 đứa con gái, tôi sợ hãi và ám ảnh quá.
Kết hôn với chồng giàu, cứ ngỡ đã lấy được người đàn ông đàng hoàng, có thể nhờ cậy, cho đến khi vào viện chữa bệnh, cô gái mới sững sờ nhận ra chồng mình lại là người có tính chi li, tính toán ngay cả với mẹ vợ.
Bạn bè mỗi lần gặp mặt đều xuýt xoa, ngưỡng mộ bảo tôi tốt số, có phúc nên mới lấy được người chồng giàu. Đám cưới xong, chúng tôi dọn về căn hộ cao cấp của anh ở giữa lòng thành phố.
Mặc mọi người can ngăn rằng Cường yêu cô chỉ vì tiền, Hường vẫn quyết tâm lấy anh ta. Chỉ đến khi cô chứng kiến đám tang của chính mình cô mới vỡ lẽ...
Người tôi ướt sũng lê từng bước chân nặng nhọc trên đường để trở về nhà, tôi không biết phải giải thích thế nào với ba mẹ tôi về việc tôi bị nhà chồng giàu có đuổi đi.