Một số chiến tướng dũng mãnh hàng đầu Tam quốc có ngoại hình to cao, vạm vỡ, sức khỏe hơn người và võ nghệ cao cường. Họ đã lập được nhiều chiến công lừng lẫy, đánh bại nhiều kẻ thù mạnh.
Dưới trướng Tào Tháo có không ít tướng tài. Trong số này, Trương Cáp là một trong "Ngũ tử lương tướng". Ông có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, giỏi tìm đường sống trên chiến trường nên ngay cả Triệu Vân cũng không thể làm gì.
Trong lịch sử phong kiến, một số mãnh tướng Trung Quốc tài năng xuất chúng, lập được nhiều chiến công hiển hách. Thế nhưng, họ có số phận bi thảm và cái chết oan ức.
Theo "Tam quốc chí" của sử gia Trần Thọ, 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam quốc gồm: Tào Chương, Trương Liêu, Hứa Chử... Quan Vũ cũng có tên trong danh sách và xếp ở vị trí thứ 6.
Dưới thời Tam quốc, lớp lớp nhân tài xuất hiện. Trong đó, Quan Vũ và Trương Phi được cho là những danh tướng mạnh nhất. Thế nhưng, một số học giả cho rằng, "đệ nhất chiến tướng" tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất là Triệu Tử Long.
Nổi tiếng là tướng hộ vệ của Tào Tháo, Hứa Chử từng liều lĩnh đơn đấu với Lã Bố, nhưng lại không dám thách đấu với danh tướng Quan Vũ. Nguyên nhân hóa ra đầy bất ngờ!
Cũng giống như Quan Vũ, Trương Phi được coi là cánh tay phải đắc lực của Lưu Bị. Nếu mãnh tướng này không chết đột ngột, kết cục của trận Di Lăng có lẽ sẽ khác.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Cao Lãm xuất hiện ở hồi 31, là mãnh tướng dưới trướng Viên Thiệu, theo Thiệu ra quân Quan Độ, chiến đấu dũng cảm, từng đánh ngang tay với Hứa Chử, Từ Hoảng.
Dưới thời phong kiến ở Trung Quốc, các mãnh tướng thường xuyên luyện tập võ nghệ và có nhiều năm chinh chiến trên sa trường. Thế nhưng, họ không có cơ bụng 6 múi. Vì sao lại vậy?