Người muốn trưởng thành nhất định phải không ngừng học tập, bồi đắp cho bản thân những hiểu biết để làm người, có như vậy sự nghiệp mới có thể hưng thịnh.
Trong quá khứ, chúng ta có thể phạm nhiều lầm lỗi, làm nhiều điều sai quấy nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là nhận ra lỗi lầm để sám hối và nguyện không tái phạm.
Làm người khi đang sống trong những ngày tháng bình yên thì chớ quên dùng cảnh nguy khốn để răn dạy mình. Khi đang phú quý, no đủ thì chớ quên dùng sự tiết kiệm đơn giản mà tu bỏ dục vọng ham muốn quá nhiều.
Phật dạy chỉ có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý thì cứ bỏ qua chứ đừng cố chấp. Nếu ai đó làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, có giận có buồn thì chỉ nên vài giờ mà thôi.
Làm người càng không tranh giành mới được xem là một loại trí tuệ, là một loại từ bi, buông tha cho chính mình. Làm người, ngốc một chút thì mới không thiệt thòi được.
Làm người đừng vì cái danh nhỏ mà tranh đoạt, không vì phẫn giận nhỏ mà tranh cãi, khoan dung thì mới là cách hòa thuận với mọi người. Khoan dung một chút, thì càng tạo cho mình nhiều may mắn, không bị ai đâm sau lưng.
Bất chấp thủ đoạn, tranh giành hơn thiệt, triệt hạ đối phương liệu có thật sự đáng hay không? Bởi cuối cùng, thành công từ mưu hèn kế bẩn chẳng thể có được sự bền vững thật sự.
Khi chúng ta có được sự hiểu biết chân chính, tin sâu nhân quả, biết làm lành lánh dữ, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có điều kiện để được học hỏi Phật pháp.