Tôi từng mệt mỏi muốn buông xuôi mặc kệ miệng lưỡi người đời bảo mình cau điếc, dừa đui. Ngay cả bố mẹ, anh em chồng tôi cũng chán nản, bóng gió trách móc con dâu suốt ngày.
Sững sờ nhìn chị, tôi không thể tin nổi vì một gã đàn ông bội bạc mà chị đánh em trai mình.
Tôi bần thần cả đêm chẳng ngủ nổi, tiếc nuối hối hận và đau đớn đến chảy nước mắt.
Tôi luôn cố động viên vợ: “Thôi em cố chịu đựng vài tháng nữa, khi nào xây xong nhà, bà về và vợ chồng sẽ được tự do”.
Nghe bác sĩ nói mà tôi sững sờ, không nghĩ chồng mình lại làm thế với vợ.