Chào các bạn độc giả. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 4 năm nay nhưng vẫn chưa thể có con. Thời gian đầu, tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, khi nào có thì vui chứ không tạo áp lực tinh thần cho nhau. Nhưng rồi 2 năm sau, dưới sự thúc ép của hai bên gia đình, tôi bắt đầu nao núng.
Tôi rủ chồng đi khám, anh vùng vằng không chịu đi vì rõ ràng anh đã có con rồi. Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có con với người yêu cũ nhưng cô ấy bỏ con lại cho anh nuôi rồi sang nước ngoài định cư với gia đình. Bây giờ, cô ấy vẫn gửi tiền về cho con. Số tiền cô ấy gửi về khá nhiều, cứ như bù đắp cho con vậy. Chồng tôi lại lấy một phần từ số tiền ấy để tiêu dùng vì lương anh rất thấp.
Nghe chồng nói cũng có lí, tôi âm thầm đi khám và kết quả là tôi rất bình thường. Bác sĩ còn khuyên tôi nên đưa chồng tới vì phải khám cả hai vợ chồng thì mới rút ra được kết luận. Tôi về nói, anh lại hầm hừ, nói tôi phiền phức.
Tình hình cứ kéo dài liên tục suốt mấy năm nay. Tôi vì chuyện con cái mà trở nên lo lắng, cáu bẳn. Tình cảm vợ chồng cũng chẳng còn hạnh phúc hay ngọt ngào như trước nữa, thay vào đó là những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn liên tục.
Chỉ cần tôi có thai, cô ta sẽ cắt tiền viện trợ hàng tháng. Ảnh minh họa