Sự thật về bức ảnh 2 người lính nổi tiếng

Sự giống nhau giữa người lính Sài Gòn trong ảnh và người đàn ông trước mặt khiến tôi thích thú chực phì cười

Sự thật về bức ảnh 2 người lính nổi tiếng
Phút đầu tiên nhìn thấy ông Bùi Trọng Nghĩa, tôi suýt cười thành tiếng vì ông trông quá giống “một người lính” trong bức ảnh trứ danh chụp cách đây 44 năm. Chỉ vì sợ ông không chịu tiếp và xuất hiện công khai (để thỏa mong muốn của nhiều bạn đọc) mà tôi nín được sự thú vị đến phải bật cười ấy.
Không nghi ngờ gì nữa
Trước đó, mấy hôm liền cứ giở đám ảnh cựu binh Nghĩa ra xem đi xem lại. Mấy ảnh này được đưa lên không phải ở dòng trạng thái mà là phần bình luận của vài Facebooker tương tác với nhau. Để ý, tỉ mẩn lắm mới nhặt ra được. Dòm lom lom đến thành phản xạ. Cho nên giờ đây, sự giống nhau giữa người lính Sài Gòn trong ảnh và người đàn ông trước mặt khiến tôi thích thú chực phì cười, hơn là những cảm giác khác. Lần đầu gặp anh bộ đội Tạo - người lính còn lại, thì không thế.
Su that ve buc anh 2 nguoi linh noi tieng
Hạnh ngộ giữa nhân vật chính và bức ảnh nổi tiếng. Ảnh: DPV. 
Trong số ảnh, lần đầu nhìn thấy bức ảnh nhỏ nhỏ chụp người đàn ông trạc ngoài 40 ôm đứa bé trong lòng, đã giật mình. Vẫn gương mặt bầu bầu ấy, đôi môi dày, gò miệng hơi nhô cao...
Một chiếc khác, là ảnh in trên thẻ căn cước của thể chế Việt Nam cộng hòa. Do một người tên Bùi Trọng Nhân đưa lên: “Đây là hình ba con chụp lúc 16 tuổi năm 1970”. Cũng rất giống ảnh một trong Hai người lính. Ảnh chứng minh thư làm năm 2001 thì không giống bằng. Vài bức khác chụp không rõ lắm, nhân vật chính ở độ tuổi trên dưới 50. Lúc này nhìn không giật mình nữa nhưng đã tin kha khá.
Người ta nói trực giác bao giờ cũng mạnh và đúng. Phút đầu xáp mặt, chủ ý nhìn trân trối vào ông, để ý từ ánh mắt trở đi, trực giác của tôi nói “không còn nghi ngờ gì nữa”. Chính ra sau khi ngồi 3 tiếng trong nhà thì lại thấy...bớt giống đi. Dù sao thì, không có xác suất nhầm lẫn ở đây. Chỉ có thể là người này!
Trong ảnh Hai người lính và Tay bắt mặt mừng (chụp cùng thời điểm), anh lính Sài Gòn có vẻ cao dù không chụp cả người. Ngoài đời ông Nghĩa trông vẫn có dáng, dù ông cho biết không đến 1m7. “Hồi đó đi lính thế là cao”, ông bảo.
Nước da sạm, gương mặt bầu, vẫn đôi mắt và sống mũi thẳng đó nhưng đương nhiên cánh mũi “nở” hơn xưa. Lông mày không rậm như xưa bởi đã bạc kha khá. Nhìn toàn cục đều giống nhưng dễ nhận ra nhất là khuôn miệng và gò miệng. Trong khi anh bộ đội Tạo gặp ngoài đời, cảm giác ánh nhìn, khuôn mắt là giống nhất so với khi làm “người mẫu ảnh” năm 1973.
Hữu duyên thiên lý...
Nghe gọi “chú Nghĩa ơi”, cửa sắt lạch xạch mở, người đàn ông cùng một phụ nữ hiện ra. Ánh mắt đàn ông nghi ngại “kiếm tôi có chuyện gì”. Đồng nghiệp báo Công An thành phố Hồ Chí Minh - người gọi cửa, giới thiệu sơ sơ mục đích gặp. Chủ nhà: “Chuyện qua rồi, có gì mà nói, lâu quá tôi quên hết rồi”, tỏ rõ ý không muốn tiếp hai bộ mặt lạ hoắc. Bị chúng tôi “tán tỉnh” vài câu, ông rồi cũng mở hé cửa nhưng có vẻ sẽ tiễn khách sớm.
Cuối cùng, khách ám gần 3 tiếng, chỉ chịu về để kịp chuyến bay đêm ngược ra Hà Nội. Lúc đầu ngồi ghế đàng hoàng, về sau bốn chúng tôi ngồi bệt trên sàn đá mà chuyện cũ chuyện mới, nở như ngô rang.
Chủ nhà và vợ, bà Xuân, thoạt tiên tỏ ra kinh ngạc: Sao tìm được nhà? Bao người kiếm có được đâu.
Kỳ công này là của đồng nghiệp trẻ báo Công An. Rủ anh tham gia vì thế: ngoài chuyện là thổ dân Sài Gòn thì phóng viên báo ngành đương nhiên giỏi điều tra, truy tầm địa chỉ. Ngoài ra do quen biết lâu năm với nhà báo khác cũng ở báo này mà tôi biết bản báo cư xử khá ân tình với những phận người gặp khó.
Nếu không có phóng viên này, tôi chắc chắn không tìm ra ông Nghĩa. Có số điện thoại của cả hai bố con ông nhưng tôi biết một khi ông không muốn ra mặt thì chẳng nên điện thoại gặng hỏi địa chỉ rồi đề nghị người ta tiếp mình. Và thực tế là ông không nghe máy lạ, nếu có cũng tìm cách ngắt sớm.
Trong khi chờ tôi bay vào, đồng nghiệp báo Công An lần theo thông tin trên chứng minh thư năm 2001 của ông Nghĩa có trên mạng, ghi nhà ở Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Hóa ra là địa chỉ cũ hơn chục năm trước. Có được địa chỉ mới rồi vẫn phải sục sạo mãi, mất hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới lùng ra căn nhà nhỏ cần tìm ở quận 12.
Bắt đầu mặn chuyện, ông Nghĩa vui vẻ: “Cô và cậu tìm được nhà là quá hay rồi! Người trong nước, nước ngoài kiếm tôi nhiều lắm. Người tìm mộ chiến sĩ cũng kiếm nhưng có ra đâu”. Và: “Người đáng gặp nhất là ông Thành (Chu Chí Thành - tác giả ảnh Hai người lính) mà tôi còn chối. Từ chối qua điện thoại nhưng tôi cũng nói trong lòng: Anh vô đây mà kiếm được tôi thì tôi mới tiếp”.
Su that ve buc anh 2 nguoi linh noi tieng-Hinh-2
Riêng bức ảnh này đã khiến gần như đoan chắc về giả thiết “xuất hiện nhân vật còn lại của bức ảnh Hai người lính”.
Câu chuyện của người lính “còn lại”
Tiền Phong số Tết 2016 bài Những tình tiết mới quanh bức ảnh Hai người lính đã kể câu chuyện của người lính miền Bắc - Nguyễn Huy Tạo khi ông lần đầu xuất hiện. Bây giờ là người lính còn lại. Hai mảnh ghép của bức ảnh lịch sử làm thành ký ức một thời chiến tranh chạm vào hòa bình.
Trong căn nhà nhỏ buổi chiều 5/5/2017, ông Nghĩa bắt đầu nhớ lại:
“Anh Thành là người chụp ảnh thì nhớ chi tiết mọi chuyện nhưng tôi không nhớ nhiều vì qua chiến tranh, bị thương, trại cải tạo... Tôi không phải chỉ huy nên cũng không nhớ chính xác địa điểm đóng quân hồi tháng 3/1973. Chỉ biết là vô Quảng Trị thì chỗ đó nằm ở hướng đông, hướng từ sông Vĩnh Định, từ thôn Đức La đi lên. Là làng không giáp biển.
Nhớ nhất cảm giác nghe hai bên đình chiến thì mừng thấy mẹ, thằng nào cũng mừng, bên nào cũng mừng. Có ai thích đánh nhau, thích chết đâu. Cho nên có dịp là tôi lại qua bên các anh bộ đội nói chuyện chơi”.
Hỏi ông Nghĩa: “Ông biết bức ảnh Hai người lính từ bao giờ? “Thằng con tôi biết lâu rồi nhưng năm ngoái nó mới nói cho tôi. Nó kể nhiều người kiếm mình, nói muốn cho tiền, muốn giúp đỡ. Nhưng tôi từ chối hết”.
Bà Xuân vợ ông xác nhận: “Nhiều người kiếm lắm”. Ông Nghĩa: “Họ ở phe nọ phe kia bảo là viết bài hoặc không viết vẫn cho tiền cho quà. Nhưng tôi không tiếp cũng không nhận. Giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn. Đưa tôi lên báo hoặc gặp nhiều người vì cái vụ gì? Tôi chỉ là thằng lính quèn. Có chức vụ, làm chỉ huy thì tiếng nói mới chất lượng. Lính chế độ cũ còn nhiều lắm”.
“Nhưng ông là người lính khá “đặc biệt”. Dù muốn hay không, bức ảnh Hai người lính đã đi vào lịch sử, có giá trị bởi tinh thần hòa giải. Và ông chắc biết nhiều người tưởng ông đã chết, nên phải thông tin lại cho họ mới phải?”. “Thì tôi cũng chết đi sống lại mấy lần. Từ Quảng Trị vô Đà Nẵng rồi chốt ở hang đá Nam Sơn, rồi Sơn Trà, rút đi kẹt lại, bị thương năm 1972 do B40, làm tù binh... Đầu năm 1975 tôi từ Quảng Trị vô Đà Nẵng. Chiến đấu rồi ra hàng ngày 29/3/1975 ở Đà Nẵng. Sau 30/4/1975 đi cải tạo ở Hạ Lào vài tháng, ít thôi vì tôi là lính trơn”.
Ông Nghĩa dặn: “Giờ các bạn có thương tôi thì nói hạn chế thôi. Là người chụp tấm hình này còn sống, gia đình cũng êm ấm, thế là đủ. Nếu không có ngày 30/4/1975 thì có khi mồ xanh cỏ đẹp! Còn sống tới giờ này, có gia đình là mừng rồi. Lính hai phía mỗi ngày hồi đó chết như cỏ rạ vậy”.
Càng chuyện ông càng tươi tắn hơn, nụ cười hồn hậu. Bà vợ thỉnh thoảng lại chen những câu rất đáng chen. Ví dụ khi chồng nói “Hồi đó thấy các cô văn công đẹp quá, trắng trẻo, nói dễ thương, mình cầm tay là không muốn thả ra”, bà Xuân: “Chắc thích chụp với mấy cô đó hơn ông Tạo! Hôm nào gặp ông Thành tôi hỏi thử hồi ấy ông Nghĩa có mê cô văn công nào không”. Tôi nói: “Hồi ấy chàng đẹp trai mà! Mà lúc nào cũng cà lơ thế này? Tóc rậm, áo thì bứt hết cúc?”. “Ôi tôi bụi đời lắm, làm lính hay không lính đều vậy. Anh Tạo và các anh bộ đội thì mặc chỉn chu, nai nịt”.
Chuyện được một lúc, tôi hỏi: “Ông có muốn nói chuyện với ông Thành? Hôm nọ các ông mới chỉ nói vài câu với nhau rồi thôi? Cả ông Tạo nữa, ông Tạo có lẽ chưa biết tin ông còn sống”.
Ông vui vẻ gật đầu, và tôi gọi cho “hai người lính” ở Hà Nội (Chu Chí Thành là phóng viên chiến trường, thôi cũng coi như một người lính), đố họ biết tôi đang ở đâu, làm gì. Đưa máy cho ông Nghĩa để ông tươi cười bắt đầu bằng câu: “Anh Thành à, chào anh. Tôi Nghĩa đây”. Ba người họ nói gì thì đó là câu chuyện sẽ kể ở kỳ sau. Sẽ có cả sự đính chính hoặc nói rõ hơn một số thông tin chưa chính xác trước kia, cùng những chuyện khác nữa...
“Đi lính cực lắm. Tôi hồi đó là hạ sĩ, cầm súng nhưng có thù oán gì với bên kia đâu. Đóng quân giai đoạn đó, đình chiến đâu chỉ mấy ngày mà đâu cũng gặp cảnh hòa hợp. Tôi gặp anh em bên kia là ra nói chuyện. Tính tôi thoải mái lắm. Hai bên gặp hỏi nhau chuyện gia đình, vợ con cha mẹ..., dứt khoát không nói chính trị, cấp trên không cho mà tụi tôi cũng không có khả năng. Chỉ đại đội trưởng đại đội phó mới biết nói chính trị. Tình hình nhẹ nhàng lắm, không phải trực chiến. Tối tụi tôi còn không thèm gác luôn”.
Ông Bùi Trọng Nghĩa

Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính

Người lính luôn kề vai sát cánh với nhân dân trong thời điểm khó khăn. Cứu người dân trong lũ dữ - đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính
Mời độc giả xem video Bộ đội giúp dân khắc phục sau trận mưa lũ tại miền Trung (Nguồn video: QPVN):
Trong các đợt mưa lũ lớn vừa qua tại các tỉnh Nam Trung bộ, nếu không có sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội thì số người thiệt mạng còn nhiều hơn. Cứu người dân trong lũ dữ - đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc về người lính Việt Nam thời bình

Những người lính trên các mặt trận của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày ngày hăng say luyện tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc về người lính Việt Nam thời bình
Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập cách đây 72 năm (ngày 22/12/1944), tiền thân là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập cách đây 72 năm (ngày 22/12/1944), tiền thân là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 

Trải nghiệm cùng những người lính hỏa xa đón Tết

Có mặt trên chuyến tàu chạy dọc 3 miền đất nước, chúng tôi mới cảm nhận hết “sự hy sinh” thầm lặng của những người lính hỏa xa.

Trải nghiệm cùng những người lính hỏa xa đón Tết
Trai nghiem cung nhung nguoi linh hoa xa don Tet
Anh Hợi kiểm tra bình chữa cháy trước khi tàu lăn bánh. 
Quên đi nỗi buồn cá nhân, các cán bộ nhân viên trên chuyến tàu cuối cùng trong năm cố gắng mang nhiều niềm vui cho hành khách. Trên con đường thiên lý Bắc-Nam, tàu về bến đỗ an toàn với sự hài lòng của hành khách là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của người lính hỏa xa.
Chuyến tàu hướng về gia đình
Như bao người con xa xứ vào TPHCM kiếm kế sinh nhai, trong tiết trời se lạnh của những ngày cận Tết, chúng tôi lỉnh kỉnh hành lí rời thành phố. 19 giờ tối, tiếng còi hỏa xa vang lên từng hồi, đoàn tàu SE4 lăn bánh rời ga Sài Gòn về ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Những con đường quen thuộc như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Đăng Lưu, Phạm Văn Đồng… đông nghịt người xe lùi dần ở phía sau, đoàn tàu tăng tốc lao đi trong ánh đèn đường vàng vọt!
Tại khoang ghế ngồi, sau khi hành khách ổn định vị trí, nhân viên trên tàu mỗi người mỗi ổ bánh mì đứng ở lối đi nuốt vội. Qua bắt chuyện, anh Đỗ Văn Hợi (trưởng tàu SE4, SN 1971, ngụ Hà Nội) cho biết, đã có 22 năm công tác trong ngành đường sắt. Ngần ấy thời gian công tác trong ngành, anh Hợi nói cùng gia đình đón năm mới tại tổ ấm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bù lại, những chuyến tàu cuối cùng đưa khách về quê cũng rất ấm áp với nhiều kỉ niệm khó quên trong đời.
“Bao giờ cũng vậy, xuyên suốt chặng đường từ ga Sài Gòn về ga Hàng Cỏ, anh em chúng tôi và hành khách có rất nhiều cung bậc, cảm xúc thú vị, nhất là thời khắc đón giao thừa trên tàu khó mà diễn tả nổi. Hành khách lúc đó có người vui mừng cười, có người thì khóc… Giây phút đó họ nhớ đến gia đình và những người thân yêu. Anh em chúng tôi cũng không ngoại lệ”, anh Hợi chia sẻ.
Tiếp lời anh Hợi, anh Hậu (SN 1986, nhân viên tàu) nói: “Trong ngành GTVT, chỉ có ngành đường sắt là có Tết Quang Trung (trước khi tiến quân ra Bắc phá 27 vạn quân Thanh vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung cho quân sĩ ăn Tết sớm). Năm nào cũng vậy, khoảng 25 Tết là lãnh đạo đường sắt tổ chức cho nhân viên phục vụ trên các chuyến tàu cuối cùng trong năm ăn Tết sớm. Mọi người đều được lãnh đạo ngành lì xì hộp bánh, chai rượu, ít tiền… để động viên”.
Cũng bánh chưng, rượu… nhưng không nuốt nổi
Gần 3 giờ lăn bánh, đoàn tàu ra khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai. Nhìn qua cửa sổ, những cánh rừng cao su bạt ngàn nghiêng ngả trước những cơn gió phóng đãng đầu xuân, không khí lạnh tràn về áp vào các toa tàu. Trong đêm tĩnh mịch, những âm thanh của bánh tàu lăn trên thành đường ray nghe càng rõ hơn. Khi tàu đến giữa đoạn Bình Thuận – Tháp Chàm, những bài hát về mùa xuân liên tục vang lên, anh Hợi cùng các nhân viên trên tàu đi từng toa chúc Tết và phát quà lì xì cho khách.
Ngồi cạnh tôi là lương y Đinh Công Bảy – Tổng thư ký Hội Dược liệu TPHCM. Lương y Bảy người gốc Huế, ông có nhiều kỷ niệm đón giao thừa trên đoàn tàu thiên lý Bắc Nam. Là con người của nhiều chuyến đi, trải nghiệm nhiều, vì vậy ông nhận được nhiều lời chúc mừng cùng bao lì xì may mắn của nhân viên trên tàu. Ông trải lòng rằng, khoảng khắc đón giao thừa trên tàu ai cũng rưng rưng tình người. Ai cũng xa nhà, nên xem người lạ trên cùng chuyến đi là người thân, và đều cầu mong cho nhau gặp nhiều an lành, hạnh phúc!
Lúc này những hồi còi tàu liên tục kéo dài để đón giao thừa, hành khách chẳng ai biết ai bỗng trở nên như người thân quen, họ bắt tay nhau, cùng cụng ly trong vui vẻ và ấm áp với những lời chúc tụng. Lúc này, những người trong ê kíp phục vụ tàu lặng lẽ với từng phần việc riêng. Có người, lặng lẽ lấy tay… chấm lên khóe mắt đỏ hoe khi nhận được cuộc gọi của con thơ đang cách xa mình cả ngàn cây số!
Đón giao thừa trên tàu cùng hành khách trong đêm giao thừa năm đó phần nào giúp chúng tôi hiểu hết được tâm trạng của họ. Là ngành giao thông đặc thù, tàu chạy đúng tốc độ, đúng giờ quy định là tới ga, nhưng trên chuyến tàu “đặc biệt” này, hầu hết hành khách đều có cảm giác như không gian, thời gian dài hơn, tâm lí họ lúc nào cũng mong đoàn tàu chạy nhanh hơn nữa, để nhanh về nhà đoàn tụ với gia đình.
Ngồi gần chúng tôi, anh Dương Tấn Đạt (SN 1988, quê Bình Định), một hành khách đi tàu khẽ cười: “Ngồi đây cũng bánh chưng, rượu thịt và chút dưa kiệu, nhưng không sao nuốt nổi bởi quá sốt ruột, tâm lí tôi lúc nào cũng mong tàu chạy nhanh hơn nữa để nhanh tới nhà. Một năm bươn chải tất bật, ngồi đây ngẫm nghĩ trong thời khắc quan trọng này mới cảm nhận hết được sự quí giá của giây phút đoàn tụ với gia đình trong năm mới”.
Còn theo anh Hợi, mặc dù nhân viên ngành đường sắt rất quen với cảm giác đi trên các chuyến tàu về muộn, nhưng nhiều lúc trong suy nghĩ của nhân viên trên tàu lóe lên một chút nỗi nhớ và bùi ngùi hướng về gia đình. “Thời điểm nhìn pháo hoa đêm giao thừa, cảnh người dân ở dưới xúm xít, náo nhiệt…tôi rất xúc động nghĩ về gia đình, nhưng khi hướng về mục tiêu hành khách là nỗi buồn đó sẽ thoảng qua nhanh, bởi tôi làm nghề phục vụ. Vợ tôi cũng công tác trong ngành nên cô ấy hiểu. Những chuyến tàu đưa khách về cuối năm vợ hay động viên. May mắn là vậy, chứ nếu vợ làm ngành khác e rất khó thông cảm”, anh Hợi bộc bạch.
“Bà đỡ” trên tàu
3 giờ sáng ngày mùng 1 Tết năm ngoái, đoàn tàu về đến ga Nha Trang, tổ công tác trên tàu chủ động xin trung tâm điều hành dừng tàu thêm 15 phút để mọi người xuống chúc Tết lãnh đạo và nhân viên ở ga này. Khề khà li rượu chúc Xuân, anh Hợi xúc động, bao năm phục vụ trong ngành, bản thân anh cảm thấy có lỗi với gia đình là thời điểm vợ sinh đứa con đầu lòng. Năm 2006, bác sỹ dự đoán qua Tết vợ anh mới sinh hạ. Trước khi đi chuyến tàu cuối cùng trong năm đó, anh hứa sẽ về đưa vợ vào viện. Nhưng khi tàu từ ga Sài Gòn về gần tới ga Đà Nẵng vợ anh chuyển dạ. Hay tin, lòng anh rối bời, tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Trong phút không nén được cảm xúc, anh lặng mình trong nhà vệ sinh, giấu giọt nước mắt. Biết chuyện, nhân viên, hành khách an ủi… cầu chúc cho vợ anh vượt cạn trong an lành, và mong anh sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Trai nghiem cung nhung nguoi linh hoa xa don Tet-Hinh-2
Kiểm soát vé hành khách lên tàu. 
Gần 2 năm trở lại đây, cán bộ nhân viên ngành đường sắt phong anh Hợi biệt danh là “bà đỡ”. Chiều 30 Tết năm 2013, khi đoàn tàu còn cách ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khoảng 60 km thì hành khách đi trên tàu tên Hoa (35 tuổi, quê Thanh Hóa) chuyển dạ. Nhanh chóng, anh Hợi liên lạc báo trung tâm điều hành ga Đồng Hới chuẩn bị xe, y tá… để đưa sản phụ vào bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

(Kiến Thức) - Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Đây là những nhân tố được Bộ Chính trị đặt niềm tin sẽ hạt nhân mang lại những thành tựu kinh tế, xã hội cho các địa phương.
Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

(Kiến Thức) - Những năm qua, hiện tượng giang hồ mạng nổi lên với nhiều hoạt động nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tư tưởng một bộ phận giới trẻ. Điều đáng nói, loạt giang hồ đình đám trên mạng xã hội này lại có hồi kết chẳng như mơ.

Tin mới

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc thay vì 6 bậc. Bậc giá điện cao nhất có thể lên tới hơn 3.700 đồng/kWh, cao hơn so với mức cao nhất trong biểu giá hiện hành.