Ngày 16/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đã vượt qua hành trình dài 380.000 km, mang theo ước mơ của cả nhân loại và hạ cánh thành công xuống mặt trăng.
Armstrong là phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, chỉ riêng bước đi nhỏ bé của ông đã là "bước đi khổng lồ của nhân loại". Bước đi này kéo dài 5.000 năm và chứng kiến giấc mơ bay lên mặt trong của con người.
Các phi hành gia đã ở lại mặt trăng một thời gian ngắn, mặc dù họ không nhìn thấy người ngoài hành tinh nhưng đã triển khai một mảng năng lượng mặt trời trên bề mặt mặt trăng và lắp đặt một mảng dùng để thu thập 22kg mẫu đất đá mặt trăng, có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu cấu trúc của trái đất.
Nhiều người trong chúng ta có sự hiểu lầm rằng người Mỹ chỉ hạ cánh thành công lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ Apollo 11. Trên thực tế, từ tháng 11 năm 1969 đến tháng 12 năm 1972, Hoa Kỳ đã phóng tàu vũ trụ Apollo 12, 13, 14, 15 và 16, 17 , trong đó, ngoại trừ tàu Apollo 13 đã hủy bỏ sứ mệnh hạ cánh lên mặt trăng do bình oxy lỏng trong mô-đun dịch vụ phát nổ (ba phi hành gia đã lái tàu vũ trụ trở lại mặt đất an toàn), tổng cộng có 12 phi hành gia đã hạ cánh thành công trên mặt trăng.
Điều rất kỳ lạ là sau khi 12 phi hành gia đáp xuống mặt trăng trở về, họ đều mắc phải một căn bệnh lạ, triệu chứng của căn bệnh kỳ lạ này rất giống với bệnh sốt mùa hè, hắt hơi, nghẹt mũi và thậm chí là đau họng. Lúc đầu, mọi người nghĩ rằng nó được gây ra bởi một loại virus chưa được biết đến trên mặt trăng. Sau đó, Hoa Kỳ đình chỉ dự án đổ bộ lên mặt trăng trong nhiều thập kỷ, nhiều người nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đã phát hiện ra loại virus này trên mặt trăng và không dám đáp xuống mặt trăng lần nữa.
Sở dĩ Hoa Kỳ không đặt chân lên mặt trăng trong mấy chục năm qua là do hai nguyên nhân sau: Thứ nhất, chưa có bước đột phá lớn nào về khoa học công nghệ, kể cả người Mỹ có đặt chân lên mặt trăng lần nữa thì cũng sẽ không có kết quả khác gì mấy chục năm trước. Việc hạ cánh xuống mặt trăng một lần nữa không có ý nghĩa thực chất gì ngoại trừ việc chứng minh việc người Mỹ có thể làm điều này. Cuối cùng hành động này chỉ lãng phí tiền bạc, nhân lực và không đáng.
Hoa kỳ sở hữu có công nghệ để hạ cánh lên mặt trăng và họ đang chờ đợi để hạ cánh lên mặt trăng một lần nữa khi đã đạt được bước đột phá lớn trong khoa học và công nghệ.
Thứ hai, môi trường mặt trăng quá khắc nghiệt, ví dụ như bụi mặt trăng nói trên gây ra mối đe dọa nhất định đối với sự an toàn của tàu vũ trụ và phi hành gia. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được biện pháp đối phó tốt với điều này và phải đối mặt với những mối đe dọa khi lên tàu vũ trụ.
Tóm lại, lý do khiến Hoa Kỳ ngừng lên mặt trăng trong vài thập kỷ qua không phải là họ không thể lên mặt trăng, mà là họ cảm thấy việc đổ bộ lên mặt trăng hiện tại là một sự lãng phí về nhân lực và tiền bạc và không thu về giá trị khoa học nào.