Ồn ào tu bổ Chùa Cầu “do dư luận chưa hiểu về trùng tu di tích“
TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn nhận, Chùa Cầu đã được trùng tu bài bản, khoa học, đúng luật. Dư luận chỉ trích xuất phát từ việc chưa hiểu về công tác trùng tu di tích.
Mai Loan
Sau gần 2 năm trùng tu với kinh phí hàng chục tỷ đồng, di tích Chùa Cầu (TP Hội An, Quảng Nam) đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, xuất hiện sau khi tu bổ, hình ảnh chùa Cầu khoác lên mình tấm áo mới và lập tức thành chủ đề gây tranh cãi giữa 2 luồng dư luận. Trong đó, có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng, Chùa Cầu từ một công trình hơn 400 năm tuổi đã trở thành công trình “1 tuổi”.
Chùa Cầu đã được trùng tu bài bản, khoa học, đúng luật
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Chùa Cầu được trùng tutheo giải pháp hạ giải toàn phần. Hạ giải toàn phần công trình di tích trong dự án trùng tu là một khâu rất quan trọng trong công tác trùng tu di tích hiện nay. Đây là công nghệ được các chuyên gia Nhật Bản chuyển giao từ năm 1990 trong quá trình hợp tác với Huế để thực hiện một số dự án trùng tu di tích.
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Mai Loan)
Thực tế, không phải trùng tu di tích nào cũng phải hạ giải toàn phần mà tùy vào mức độ hư hỏng, xuống cấp của công trình để lựa chọn giải pháp phù hợp.
Sau hơn 400 năm, Chùa Cầu đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Phần móng của chùa Cầu bị lún, nghiêng; những kết cấu bằng gỗ bị mối mọt, mục ruỗng; tường bao bằng gạch bị bong tróc… Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung nắng gắt, mưa dầm, lũ lụt… công trình có thể bị sụp đổ.
Sau hơn 400 năm, Chùa Cầu đã xuống cấp và hư hỏng nặng. (Ảnh: Trung tâm bảo tồn di sản Hội An cung cấp)
Bởi vậy, có hạ giải toàn phần thì chúng ta mới có đủ điều kiện để đánh giá chính xác mức độ hư hỏng của công trình, từ nền móng đến bộ khung, tường bao, kết cấu mái và các chi tiết trang trí, từ đó mới đưa ra các giải pháp tu bổ phù hợp.
“Tôi cho rằng, công tác trùng tu di tích Chùa Cầu đã được thực hiện rất bài bản, khoa học, tuân thủ đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa và các công ước quốc tế mà chúng ta đã tham gia. Dự án này lại có sự tham gia giám sát chặt chẽ của các chuyên gia Nhật Bản, một trong các cường quốc về trùng tu kiến trúc gỗ. Kết quả trùng tu cũng rất tốt” - TS Phan Thanh Hải nhận định.
“Nóng” dư luận về trùng tu chùa Cầu là điều đáng mừng
TS Phan Thanh Hải cho biết, việc dư luận chú ý đến việc trùng tu một di tích quan trọng như Chùa Cầu là chuyện rất bình thường, và còn là điều đáng mừng, bởi vì có quan tâm thì mới bàn luận, lo lắng, mục đích cũng là để bảo vệ di sản.
Tuy nhiên, theo dõi chuyện này, ông nhận thấy hầu hết các ý kiển chê bài, cho rằng công tác trùng tu đã làm “trẻ”, làm “mới” công trình đều là của những người chưa am tường về công tác trùng tu di tích.
Chùa Cầu năm 2009. (Ảnh: Trần Đức Anh Sơn - nguồn: Báo Quảng Nam)
Hình ảnh Chùa Cầu sau khi trùng tu khiến dư luận "dậy sóng". (Ảnh: Quốc Tuấn - nguồn: Báo Quảng Nam)
Bản thân ông cũng từng gặp phải sự phản ứng của dư luận vào năm 2019, khi Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (lúc đó, ông đang làm giám đốc) đã phối hợp với Công ty Karcher (Đức) thực hiện dự án làm sạch rêu bằng kỹ thuật phun áp lực cao ở chế độ hơi nước nóng (steam cleaning) ở Ngọ Môn.
“Khi quyết định áp dụng công nghệ mới để làm sạch di tích Ngọ Môn tôi cũng phải đắn đo cân nhắc rất nhiều, bởi biết chắc sẽ phải đương đầu với dư luận khi công trình mất đi vẻ rêu phong”, ông Hải cho hay.
Tuy nhiên, sau khi bàn bàn kỹ với các chuyên gia Công ty Karcher, Đức và tham khảo hàng chục công trình trước đây họ đã làm sạch bằng công nghệ Steam Cleaning, đồng thời cho làm thí điểm một mảng tường của Kinh thành (đoạn ở Kỳ Đài), ông đã quyết định áp dụng công nghệ này để làm sạch một di tích 186 tuổi.
Bởi vì rêu mốc là một trong những nguyên nhân quan trọng phá hoại công trình cần phải loại trừ. Và kết quả sau khi làm sạch lớp rêu mốc bụi bặm, Ngọ Môn trở nên “sạch và đẹp” hơn rất nhiều. Rất nhiều du khách và nhân dân địa phương đã cảm thấy vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn Ngọ Môn với màu sắc, dáng vẻ nguyên thủy. Ông cũng đã chủ động tổ chức họp báo để giải thích rõ lí do và thông qua báo chí để dư luận hiểu được công việc mình đã và đang làm.
Thực tế, nhiều công trình sau khi trùng tu cũng đã vấp phải sự phản ứng, chỉ trích xuất phát từ việc nhiều người chưa có hiểu biết về công tác trùng tu.
Chẳng hạn, công trình tòa biệt thự kiến trúc kiểu thuộc địa tại số 49 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) là dự án trùng tu do các chuyên gia của Pháp thực hiện rất bài bản, màu sắc công trình nguyên thủy cũng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, kết quả trùng tu khá hoàn hảo. Tuy nhiên, do không quen nhìn công trình này với một diện mạo mới (mà thực ra là đã phục hồi đúng như màu sắc nguyên thủy) nên không ít người bị sốc, và khi chưa tìm hiểu kỹ họ đã vội chê bai, phê phán...
Hay trường hợp cầu Ngói Thanh Toàn (Hương Thủy- Thừa Thiên Huế) cũng vậy. Dự án trùng tu công trình này được tiến hành bài bản với phương án được lựa chọn cân nhắc kỹ càng, có sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia và cả cộng đồng người dân địa phương. Kết quả trùng tu rất tốt. Nhưng không ít người cảm thấy “lạ lẫm” trước công trình này vì đã quen nhìn ngắm một Cầu Ngói Thanh Toàn rêu phong cũ kỹ và có phần xập xệ, nên đã chê bai, phê phán.
Quan trọng là chất lượng trùng tu công trình
TS Phan Thanh Hải cho hay, hiện nay, trên thế giới có nhiều trường phái, nhiều quan điểm khác nhau về trùng tu di tích, mục đích cuối cùng vẫn là phục hồi công trình với tất cả những giá trị về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật... mà nó vốn có.
Ở Nhật Bản, hầu hết các công trình sau khi được trùng tu thì đều có vẻ mới nguyên như vừa được xây dựng. Tuy nhiên, dư luận không ai có ý kiến về việc công trình có vẻ “mới”. Họ chỉ quan tâm đến việc trùng tu có đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy trình, đúng công nghệ, kỹ thuật truyền thống hay không.
Trùng tu Chùa Cầu, từng viên ngói, viên gạch, từng thanh gỗ có thể sử dụng được đều tuân thủ giữ lại những yếu tố gốc. (Ảnh:Trung tâm bảo tồn di sản Hội An cung cấp)
Có lẽ do hầu hết người Nhật đã được trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn và cả sự điềm tĩnh, khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự việc. Tuy nhiên, điều quan trọng then chốt vẫn phải là chất lượng trùng tu công trình. Công trình trùng tu đúng chất lượng, cộng thêm sự hiểu biết của công chúng, thì sẽ không gây nên những phản ứng dữ dội.
Chẳng hạn, công trình Nhà thờ Đức Bà Paris, không hẳn là phục hồi 100% như nguyên bản công trình trước khi bị cháy mà đã có bổ sung một số yếu tố mới. Tuy nhiên, các nhà trùng tu của Pháp đã cố gắng phục hồi công trình gần nhất với nguyên bản để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết tha của đông đảo người dân và du khách, bởi hình ảnh Nhà thờ Đức Bà đã trở thành một phần của “tâm thức Paris”, hay “tâm thức Pháp”, nên đã không bị chê trách.
“Một dự án trùng tu đạt kết quả tốt nhất là dự án tuân thủ đúng các nguyên tắc về trùng tu di sản, được tiến hành bài bản, chuyên nghiệp với chất lượng cao nhất” - TS Phan Thanh Hải nhấn mạnh.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã lắng nghe, nắm được phản hồi của dư luận.
Trước khi trùng tu Chùa Cầu, Hội An đã tổ chức rất nhiều hội thảo trong nước và quốc tế, tham vấn rất nhiều nhà khoa học, kể cả các chuyên gia Nhật Bản.
Từng viên ngói, cấu kiện gỗ đều có đánh dấu, mời các chuyên gia thẩm định hiện trạng cấu kiện còn được bao nhiêu phần trăm, sử dụng được phần nào, phần nào bỏ đi đều có biên bản cụ thể. Bộ phận nào hư hỏng, mục ruỗng không đảm bảo cho an toàn công trình mới tháo bỏ, còn lại từng viên ngói, viên gạch, từng thanh gỗ có thể sử dụng được đều tuân thủ giữ lại những yếu tố gốc.
Về màu sắc của Chùa Cầu, ông Sơn cho hay, sau khi trùng tu được thực hiện theo đúng hồ sơ nghiên cứu. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của người dân và du khách, thành phố sẽ quét vôi lại viền màu trắng có phần nổi bật trên thân Chùa Cầu thành màu sẫm hơn để công trình đem lại cảm giác "đỡ mới" và hài hoà hơn. Việc sơn lại đường viền màu trắng cho sẫm hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của di tích.
Còn phần màu đỏ hiện nay là màu nguyên bản truyền thống của Chùa Cầu nên vẫn được giữ nguyên. Đối với di tích cổ, Hội An đều sử dụng vôi pha với bột màu tự nhiên để phủ lên, cho nên màu sắc rất dễ phai, chỉ cần qua một mùa mưa nắng thì Chùa Cầu lại phủ rêu phong và có màu thời gian như trước khi trùng tu.
Mời quý độc giả xem video: TS Phan Thanh Hải, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế chia sẻ về "Tết xưa". (Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện)
Truyền thuyết rùng rợn về Chùa Cầu nổi tiếng Hội An
(Kiến Thức) - Để hạn chế sự tàn phá của con thủy quái khổng lồ, người Nhật khi qua định cư tại Hội An đã cố tìm những người giỏi về phong thủy để xem thế đất, cắm điểm dựng đền thờ. Và Chùa Cầu đã được dựng lên trong bối cảnh như vậy.
Không chỉ là di tích lịch sử mang tính biểu tượng của phố cổ Hội An, Chùa Cầu còn gắn với một giai thoại ly kỳ về một loài thủy quái vô cùng đáng sợ.
Theo đó, những người Nhật đầu tiên qua Hội An sinh sống thường xuyên nhìn thấy trên mặt sông Hoài hay xuất hiện sống lưng con Namazu. Đó là một con cá trê quái vật có kích thước rất lớn, đầu nằm ở Ấn Độ mà đuôi ở tận Nhật Bản.
Không chỉ Chùa Hà, đây là 5 đền chùa cầu duyên thiêng nhất miền Bắc
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến rồi, nếu bạn muốn gặp được tình yêu thì đầu năm đừng ngại sắm lễ tới những ngôi chùa cầu duyên linh thiêng sau đây nhé!
Phủ Tây Hồ
Phủ Tây Hồ là một trong những ngôi chùa cầu duyên ở Hà Nội cực linh thiêng. Phủ Tây Hồ mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những nét kiến trúc và tâm linh rất riêng. Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, thế nên, những nét kiến trúc mang đậm dấu ấn của thời gian.
Thế giới có rất nhiều loài rắn, nhiều loài vô hại nhưng cũng có những loài sở hữu nọc độc cực mạnh có thể lấy đi sinh mạng của con người nhanh chóng chỉ với một lượng độc tố nhỏ.
Đây là một khám phá đặc biệt vì cá cóc sần Ngọc Linh là một trong những loài có màu sắc sặc sỡ nhất trong chi Tylototriton, và cũng là lần đầu tiên loài cá cóc được ghi nhận ở Tây Nguyên.
Cầy hương Madagascar là một loài động vật đặc hữu của Madagascar, được biết đến với một đặc điểm sinh sản độc đáo là khả năng giao phối kéo dài tới 8 giờ.
(Kiến Thức) - Năm 2017, thời điểm từng được dự đoán rằng người đàn ông giàu nhất nước Mỹ thức dậy trôi qua, tuy nhiên kết quả thì không đúng như mong đợi. Tình trạng của Bedford giờ vẫn là dấu hỏi lớn.
(Kiến Thức) - Hình ảnh xác báo đốm treo trên cây được chụp bởi nhiếp ảnh gia Warrick Davey tại khu vực bên bờ sông Lodge, Nam Phi cho thấy thế giới động vật hoang dã vô cùng tàn khốc, khiến người xem không khỏi kinh hãi.
(Kiến Thức) - Có thể do góc quay và ánh sáng, trong một vài video nhan sắc của hot streamer Linh Ngọc Đàm trên TikTok có vẻ bị dìm hàng hơn so với ngoài đời. Đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều nhưng kém sắc hơn do da bị tối sạm.
Tấm vải được các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và kết luận, đây là một tấm vải gấm có lịch sử hàng nghìn năm, với dòng chữ từ xa xưa được giữ nguyên vẹn đến ngày nay.
Robot hình người Tesla Bot là biểu tượng cho tầm nhìn của Elon Musk về tương lai, nơi AI và công nghệ robot hòa hợp với con người để giải quyết các thách thức của xã hội.
Tại Triển lãm điện tử CES 2025, một loạt các sản phẩm mới đã được ra mắt, không chỉ mang tính sáng tạo và đổi mới mà còn hứa hẹn cải thiện đời sống hằng ngày của người dùng.
Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực tài chính được vinh danh tại AI Awards 2024. Đây là ví dụ điển hình cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính mang lại nhiều lợi ích.
Vào tối 13, rạng sáng 14/1, Trăng Sói - trăng tròn cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024 tỏa sáng trên bầu trời. Theo đó, những người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng Trăng Sói "nuốt chửng" sao Hỏa.
Được trang bị cảm biến và camera AI trên các tháp cao, ALERTCalifornia đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn đám cháy rừng ở California tồi tệ nhất lịch sử. Hệ thống này giúp phát hiện sớm và giảm thiểu nguy cơ cháy lan rộng.
Giun đất là minh chứng cho thấy những sinh vật nhỏ bé cũng có thể có tác động lớn đến sự sống trên Trái Đất. Sau đây là những sự thật bất ngờ về loài động vật này.
Sau 26 lần tiến hóa, chân của loài rắn đã hoàn toàn biến mất. Điều gì đã khiến quá trình này xảy ra? Sự thật kỳ lạ đằng sau câu chuyện tiến hóa độc đáo này gây nhiều tò mò.
Tiến sĩ Trần Hoàng Dũng, ĐH Nebraska-Lincoln, Mỹ, vừa đạt giải nhất SIU Prize Computer Science. Với luận án tiến sĩ “Kiểm tra hệ thống thực-ảo tự học”, anh đã nhận phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới nhiệm vụ quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi rào cản; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ.
Trong cộng đồng game thủ Việt Nam, cái tên Vyvan Le không còn xa lạ. Cô nàng streamer gốc Việt này chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tài năng chơi game ấn tượng.
Mặt Trời - ngôi sao trung tâm của hệ Mặt Trời - không chỉ là nguồn sống của Trái Đất mà còn là đối tượng nghiên cứu hấp dẫn, giúp chúng ta hiểu hơn về vũ trụ.
Loại máy bay chở khách mới sẽ áp dụng thiết kế “thân cánh hỗn hợp” dự kiến sẽ cất cánh vào năm 2030. Theo thiết kế, mẫu máy bay mới sẽ giảm 50% lượng nhiên liệu tiêu thụ và giảm tiếng ồn.
Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tới những pháp đột phá về thể chế thúc đẩy khoa học, công nghệ.