Những bí ẩn khó tin về Ngựa Xích Thố nổi tiếng trong Tam Quốc

Ngựa Xích Thố được coi là tuấn mã cùng “vào sinh ra tử” với Lã Bố, Quan Vũ.

Nếu ai đã đọc qua tác phẩm Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa hay còn được gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, thì chắc hẳn không còn quá xa lạ với cái tên "Xích Thố".

Tuy nhiên, không nhiều người biết tại sao tuấn mã của hai vị anh hùng thời Tam Quốc Lã Bố và Quan Vân Trường (tên thật là Quan Vũ) sử dụng lại có cái tên là Xích Thố mà không phải là tên gọi khác.

Giải mã tên gọi "Xích Thố": Ngựa quý của Lã Bố và Quan Vân Trường

Không hổ được xếp vào hàng tứ đại danh tác (bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc), Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tác phẩm kinh điển, miêu tả lại thời kỳ hỗn loạn và đầy biến động Tam Quốc (190-280), không chỉ thành công trong việc định hình các nhân vật nổi tiếng mà còn tạo ra rất nhiều thứ in sâu vào trong tâm trí của người đọc.

Trong đó, Xích Thố, tuấn mã có màu đỏ của hai vị anh hùng Lã Bố và Quan Vân Trường, chắc chắn là con ngựa nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết này cũng như những bộ phim về Tam Quốc.

Chính vì vậy, không ít người tò mò và hiểu nhầm về Xích Thố (赤兔), con ngựa có cái tên kỳ lạ này.

Nhung bi an kho tin ve Ngua Xich Tho noi tieng trong Tam Quoc

Ngựa Xích Thố có màu đỏ ấn tượng.

Khiến nhiều người tưởng nhầm là thỏ đỏ khi mới nghe tên, bởi vì chữ 兔 (thố) trong tiếng Hán có nghĩa là thỏ, còn 赤 (xích) để chỉ màu đỏ.

Một số người cũng tò mò rằng một con ngựa quý (tương truyền một ngày có thể đi được ngàn dặm, nhảy qua hào và dễ dàng trèo non lội suối) của những vị anh hùng nổi tiếng thời Tam Quốc như Lã Bố và Quan Vân Trường, thì tại sao cái tên của nó lại được ghép với loài động vật nhỏ và dễ thương như thỏ, để tạo nên một sự "tương phản" như vậy?

Câu hỏi đặt ra là cái tên "Xích Thố" (có nghĩa là con thỏ đỏ) xuất phát từ đâu?

Người ta cho rằng cái tên "Xích Thố" được nhà văn La Quán Trung sử dụng là dựa trên nguyên mẫu của con ngựa quý này trong lịch sử. Cụ thể, theo trong các cuốn như "Tam Quốc Chí", "Ngụy Thư" và "Lã Bố truyện", ghi chép lại rằng vào thời kỳ này: "Có một con ngựa quý với toàn thân màu đỏ".

Nhung bi an kho tin ve Ngua Xich Tho noi tieng trong Tam Quoc-Hinh-2

"Chiến thần" Lã Bố và ngựa Xích Thố trên chiến trường thời Tam Quốc. Ảnh: Internet.

Mặt khác trong dân gian Trung Quốc còn lưu truyền câu nói về con ngựa nổi tiếng này cùng vị chủ nhân tài ba của nó: "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (có nghĩa là "Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố", được coi như một lời tôn vinh cho người và vật hiếm có trên đời này.

Nhung bi an kho tin ve Ngua Xich Tho noi tieng trong Tam Quoc-Hinh-3

Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vân Trường cũng là chủ nhân của ngựa Xích Thố. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo một số ghi chép lịch sử, cái tên "Xích Thố" của tuấn mã này không phải mang ý nghĩa là con thỏ đỏ, mà bởi vì chữ "Thố" được sử dụng ngầm ý để chỉ một tên gọi khác của một loài hổ trong thời cổ đại ở Trung Quốc.

Đó là nguyên nhân, người ta thường gọi ngựa quý của Lã Bố và Quan Vân Trường là "Xích Thố", con ngựa màu đỏ mạnh như mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi trên chiến trường.

Ngoài ra, theo một số ghi chép trong lịch sử vào thời Tam Quốc, nếu đầu của một con ngựa nào đó có hình dáng gần giống với đầu của thỏ, thì đó được coi là một trong những dấu hiệu chứng tỏ nó là một con tuấn mã. Đây có thể là một sự trùng hợp hay mang ý nghĩa thể hiện cái tên "Xích Thố" là để chỉ một con ngựa quý có màu đỏ.

Xích Thố: "Thần mã" có nghĩa có tình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Nhắc tới Xích Thố, người ta thường ví nó như một thần mã (ngựa thần), vì khả năng chiến đấu cùng những phẩm chất hiếm có. Trong tiểu thuyếtTam Quốc Diễn Nghĩa, Xích Thố được mô tả là con ngựa dài tới một trượng, cao tám thước, lông đỏ rực như lửa, không có một sợi lông tạp,...

Nhung bi an kho tin ve Ngua Xich Tho noi tieng trong Tam Quoc-Hinh-4

Xích Thố là chiến mã mà nhiều anh hùng thời Tam Quốc mong muốn có được. Ảnh minh họa.

Ngựa Xích Thố được cho là đã qua tay nhiều chủ. Cụ thể, người chủ đầu tiên của nó là Đổng Trác, vị tướng nhà Đông Hán. Về sau, vì muốn thu phục nên Đổng Trác đã đem tặng "vật quý" là ngựa Xích Thố cho Lã Bố. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo (một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán) giết, con tuấn mã này lại thuộc về Tào Tháo.

Chủ nhân cuối cùng của Xích Thố chính là Quan Vân Trường. Nguyên nhân là do Tào Tháo muốn thu phục Quan Vân Trường nên đã bắt chước Đổng Trác cố ý tặng tuấn mã cho anh hùng. Nhận Xích Thố do muốn tìm được người anh em của Lưu Bị nên Quan Vân Trường không vì được tặng vật quý mà nảy sinh ý định phản trắc.

Sau cùng, khi Quan Vân Trường chết, ngựa Xích Thố lại rơi vào tay một tướng khác tên là Mã Trung, nhưng lần này con tuấn mã này đã tuyệt thực rồi chết. Có người nói nó làm như vậy là muốn đi theo Quan Vân Trường và không muốn phục tùng ai khác nữa.

Chính vì hành động này mà người đời sau thường coi Xích Thố không chỉ là một tuấn mã, mà còn là con vật có nghĩa có tình và rất trung thành với chủ nhân.

Kể từ đó, Xích Thố luôn được nhiều người coi là một trong những con ngựa nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Nếu Tào Thào nghe lời Lã Bố, lịch sử Tam quốc có lẽ phải viết lại

Lã Bố, tự là Phụng Tiên, xuất thân nghèo hèn, được xưng tụng là

Nhiều người cho rằng Lã Bố chỉ là kẻ lỗ mãng vô học, nhưng thực tế Lã Bố là người văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có.

Năm 189, Lã Bố được Thứ sử Tịnh Châu đương nhiệm là Đinh Nguyên coi trọng, được bổ nhiệm làm chủ bộ.

Bấy giờ, Hà Tiến bí mật âm mưu nhân cái chết của Hán Linh Đế để giết bọn hoạn quan, đưa quân tập hợp tại Lạc Dương. Đinh Nguyên vốn cũng cùng Hà Tiến đi giết bọn hoạn quan, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra, Hà Tiến bị bọn hoạn quan giết chết.

Đổng Trác – kẻ đối chọi gay gắt với Đinh Nguyên cũng nhân lúc ấy vào kinh, thâu tóm được đại quyền nhà Hán trong tay.

Đổng Trác còn lừa gạt Lã Bố, để Lã Bố đi giết Đinh Nguyên, sau đó thâu tóm tất cả binh mã của Đinh Nguyên vào dưới tay mình, Lã Bố sau đó cũng nhận Đổng Trác làm cha nuôi.

Song, việc Đổng Trác lũng loạn triều chính đã dẫn đến việc Tôn Kiên dẫn quân thảo phạt. Để nghênh đón kẻ địch, Đổng Trác đã cử Tây Lương Đại tướng quân Hồ Chẩn cùng Đổng Trác đi phá thế tiến công của Tôn Kiên.

Nhưng, Lã Bố vì xích mích với Hồ Chẩn nên đã khiến việc phá thế quân thảo phạt thất bại. Vì thế, Đổng Trác mang theo Hán Hiến Đế chạy đến Trường An.

Đổng Trác luôn coi Lã Bố là một kẻ lỗ mãng chỉ giỏi dùng vũ lực, nên chưa từng tôn trọng Lã Bố, thậm chí còn từng giương kích, suýt chút nữa giết chết Lã Bố. Thêm vào đó, Lã Bố về sau còn tư thông với thị tì của Đổng Trác, cho nên trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ hãi.

Neu Tao Thao nghe loi La Bo, lich su Tam quoc co le phai viet lai
 Hình ảnh Lã Bố trên phim.

Lúc ấy, Vương Doãn muốn lợi dụng Lã Bố giết Đổng Trác, kế hoạch này của Vương Doãn về sau thành công và hành động này có thể coi như một đại công đối với hoàng thất nhà Hán. Lã Bố cũng nhờ đó mà có thể cùng Vương Doãn tham gia vào việc triều chính.

Về sau, quân Tây Lương tấn công thành Trường An, Vương Doãn hi sinh trong trận chiến, Lã Bố nhân cơ hội bỏ trốn.

Sau khi Lã Bố chạy thoát, nghĩ muốn đầu quân cho Viên Thuật, nhưng lại bị Viên Thuật từ chối. Không thể đầu quân cho Viên Thuật, Lã Bố lại tiếp tục đầu quân sang phe Viên Thiệu, nhưng suýt chút nữa chết bởi ám toán của Viên Thiệu.

Cho nên, sau đó Lã Bố đã đầu quân vào phe người anh em Trương Dương của mình, muốn ở bên thế lực của Trương Dương sống yên ổn một thời gian. Tuy nhiên, Lã Bố lại bị Trần Cung – người từng là mưu sĩ của Tào Tháo lợi dụng để trấn thủ Duyện Châu.

Bấy giờ Tào Tháo đang mang quân đi đánh Đào Khiêm, Trần Cung ở Duyện Châu câu kết với Trương Mạc làm loạn, bởi vì lo sợ bản thân không địch lại nổi Tào Tháo, nên đã tính toán lừa Lã Bố đến.

Kết quả dĩ nhiên là Tào Tháo giành chiến thắng, Lã Bố chỉ có thể tiếp tục đi tìm thế lực khác để nương nhờ, lần này Lã Bố chọn Lưu Bị. Nhưng Lã Bố lại thừa cơ chiếm lấy Từ Châu, ngược lại còn thu nạp Lưu Bị về chịu sự quản lý của mình.

Năm 197, Viên Thuật muốn liên thủ với Lã Bố, cho nên muốn để con trai mình lấy con gái Lã Bố làm vợ, hai bên kết tình thông gia. Viên Thuật cử Hàn Dận làm sứ giả đi đón con gái của Lã Bố.

Lúc ấy, Trần Khuê lo sợ nếu Lã Bố và Viên Thuật kết thành liên minh sẽ chỉ có hại cho quốc gia nên đã khuyên Lã Bố kết liên minh với Tào Tháo, Lã Bố tin theo lời Trần Khuê, giết sứ giả là Hàn Dận, mang con gái mình quay về.

Cái chết của Lã Bố

Năm 198, Lã Bố lại kết liên minh với Viên Thuật lần nữa, Tào Tháo đã đích thân dẫn quân đến tấn công Lã Bố. Lã Bố tuy chiến bại, nhưng vẫn kiên trì tử thủ được thêm 3 tháng, sau cùng bị thuộc hạ phản bội, bị bắt sống trên thành Bạch Môn.

Tào Tháo vốn đã muốn giết Lã Bố, nhưng Lã Bố đã bảo Tào Tháo rằng, chỉ cần theo phe Tào Tháo, Táo Tháo sẽ giống như hổ thêm cánh, nhất định sẽ chiếm được cả thiên hạ.

Tào Tháo vốn đã có ý xuôi theo Lã Bố, không muốn giết Lã Bố nữa. Nhưng Lưu Bị khi đó ở bên cạnh đã khuyên Tào Tháo rằng phải chặt đứt đường sống của Lã Bố.

Lã Bố trước khi chết đã hét lớn một câu, rằng: "Thị nhi tối phả tin giả", nghĩa của câu này là: Lưu Bị là kẻ không đáng tin tưởng nhất.

Lã Bố cho rằng bản thân mình và Lưu Bị đều là người xuất thân giống nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái mới phải, khi bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, Lưu Bị đáng lý phải cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng những điều ấy cũng chỉ là suy nghĩ một phía của Lã Bố.

Nếu như Tào Tháo khi đó không nghe theo lời Lưu Bị mà chú ý đến lời Lã Bố, chấp nhận lời đề nghị của Lã Bố, không loại bỏ ông ta thì có lẽ thế cục Tam quốc đã rẽ sang hướng khác.

Nếu Tào Tháo nghe lời Lã Bố thì lịch sử Tam Quốc thay đổi thế nào?

Rốt cuộc Lã Bố đã hét lên câu gì trước khi bị Tào Tháo hành hình?

Về Lã Bố
Lã Bố, tự là Phụng Tiên, xuất thân nghèo hèn, được xưng tụng là "Võ tướng mạnh nhất thời Tam quốc".

Võ nghệ cao cường, vì sao Lã Bố bị nhiều người ác cảm?

Dưới thời Tam quốc, võ tướng Lã Bố được mô tả sở hữu võ nghệ cao cường, vô cùng dũng mãnh. Thậm chí, ông được xem là võ tướng mạnh nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, Lã Bố không được mọi người có thiện cảm. Vì sao lại vậy?

Vo nghe cao cuong, vi sao La Bo bi nhieu nguoi ac cam?
Theo Tam Quốc chí, võ tướng Lã Bố (158-199) tự là Phụng Tiên. Ông là người huyện Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên, Tịnh Châu. Võ tướng nổi tiếng này có sức mạnh hơn người, võ nghệ cao cường, giỏi cưỡi ngựa bắn cung và vô cùng dũng mãnh.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới