Nhìn lại thảm họa bão lụt các năm Giáp Thìn 1844, 1904, 1964

Trong thế kỷ 19 và 20, các năm Giáp Thìn luôn là năm mảnh đất hình chữ S trải qua nhiều đau thương tang tóc do thảm họa bão lụt.

Giáp Thìn 1844: Từ Hà Nội đến Huế chịu tàn phá
Theo sử liệu của nhà Nguyễn, trong thế kỷ 19, Việt Nam đã hứng chịu nhiều trận lụt bão thảm khốc, trong đó các trận lụt năm 1844 có mức độ đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả miền Bắc và miền Trung.
Cụ thể, tại miền Bắc, nước sông Nhị (sông Hồng) dâng cao đến hơn 4 mét. Nhiều làng mạc, đồng ruộng tại Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Quảng Yên bị ngập chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề về người và của.
Tại miền Trung, Huế xảy ra mưa to gió lớn, nước ngập sâu 4,2 mét trong Kinh thành. Kỳ đài (cột cờ) ở phía trước Kinh thành đã bị gãy do gió mạnh, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Kinh thành được xây dựng.
Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên có hơn 1.000 người chết, 2. 000 nhà bị sập hoàn toàn. Tại Quảng Trị nước ngập sâu 6.72 mét, 79 người chết đuối, hơn 3.000 nhà bị sụp đổ.
Giáp Thìn 1904: Miền Nam thiệt hại nặng nề
Nam Bộ vốn là vùng đất lành, hiếm khi có bão lụt nhưng năm Giáp Thìn 1904 đã xảy ra cơn bão kinh hoàng gây lụt lớn, dân gian thường gọi là "Năm Thìn bão lụt".
Trận lụt lịch sử này xảy ra từ ngày 1/5/1904, do một trận bão lớn, cùng lúc thủy triều cao gây những đợt sóng cao 10 mét ập vào bờ, càn quét khắp vùng duyên hải phía Nam đến tận Campuchia. Các địa phương chịu thiệt hại lớn nhất là Định Tường, Gò Công, Mỹ Tho, Tân An, Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhiều làng ven biển ở Gò Công bị cuốn trôi. Vì mưa lớn, nước lụt dâng nhanh, có nơi ngập sâu 3 mét.
Nhin lai tham hoa bao lut cac nam Giap Thin 1844, 1904, 1964
Cảnh tượng hoang tàn ở Gò Công sau trận lụt bão năm 1904. Ảnh: Báo Ấp Bắc.
Theo thống kê, các tỉnh Định Tường và Gò Công có 5.000 người thiệt mạng, tập trung ở các làng ven biển. Tại Sài Gòn – Chợ Lớn, số người chết lên tới hơn 3.000 người.
Cũng năm Giáp Thìn 1904, lũ lụt lớn cũng xảy ở miền Trung, từ Huế cho tới Nghệ An. Tại Thừa Thiên-Huế đã xuất hiện một cơn bão cực mạnh ngày 11/9/1904 gây nhiều tổn thất về người và tài sản, nhiều công trình kiến trúc trong kinh thành và đình chùa miếu mạo bị hư hỏng, hơn 50.000 ha ruộng lúa ở vùng thấp thuộc lưu vực sông Hương và phá Tam Giang bị nước mặn tràn vào gây mất mùa liên tục những năm sau đó. Trận thiên tai này đã khiến tỉnh Thừa Thiên bị thiệt hại nặng nề: 22.027 nhà bị sập đổ, 529 tàu thuyền bị trôi dạt hoặc bị đắm, 724 người chết.
Giáp Thìn 1964: Đại hồng thủy quét qua vùng đất Quảng Nam
Năm 1964 một trận lũ lụt vô tiền khoáng hậu đã xảy ra ở Quảng Nam, ghi dấu vào tâm trí một thế hệ người dân địa phương với tên gọi là “đại họa năm Thìn”. Đây là một trong những thảm họa lụt bão nghiêm trọng nhất Việt Nam thế kỷ 20.
Thảm họa này hình thành từ những trận mưa như trút nước bắt đầu từ ngày 4/11/1964. Vào ngày 7/11/1964, hiện tượng nhật thực xảy ra, cũng là lúc mưa lớn đỉnh điểm. Mưa kéo dài không ngớt và nước lũ kéo về. Nước lũ chảy xiết, đổ xuống từ núi ầm ầm như thác, mạnh đến nỗi xé toạc từng cụm, từng mảng núi, cuốn theo những tảng đá to như cái nhà.
Nhin lai tham hoa bao lut cac nam Giap Thin 1844, 1904, 1964-Hinh-2
Phố cổ Hội An trong trận lụt năm 1964. Ảnh: Lệ Ảnh / Vnphoto.net.
Dòng nước đi đến đâu, nhà cửa, ruộng vườn, tan hoang đến đấy. nhiều làng mạc dọc theo sông Thu Bồn và Vu Gia gần như bị xóa sổ. Theo thống kê, trận đại hồng thủy này đã cướp đi 6.000 sinh mạng ở Quảng Nam
Làng Đông An (xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) là nơi hứng chịu đau thương nhiều nhất khi lũ đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, san bằng làng mạc và cướp đi sinh mạng của gần hết người trong làng. Ngôi làng có dân số gần 1.500 người, chỉ có 19 người sống sót sau thảm họa.

Vua quan Đại Việt ứng xử như thế nào trước thiên tai?

Đối mặt với thiên tai, bên cạnh việc tu chỉnh đê điều, cứu giúp nạn dân, vua quan Đại Việt thường tự nhìn vào bản thân nhằm sửa đi lỗi lầm.

Một khi đất nước có thiên tai hay dị tượng, vua quan là những người đứng đầu đất nước thường tự xem xét bản thân mình có làm điều gì sai trái, từ đó mà sửa mình. Những điều này được ghi chép lại trong Đại Việt sử ký toàn thư.

Vua quan Dai Viet ung xu nhu the nao truoc thien tai?

(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online).

Năm 1447, 1448 thiên tai liên tục, hạn hán xảy ra khắp nơi. Tháng 6 năm 1448, vua Lê Nhân Tông xuống chiếu viết rằng:

'Người đi trong bão lũ': Kinh nghiệm quý giá trong phòng chống thiên tai

Cuốn sách “Người đi trong bão lũ'” viết về những kinh nghiệm quý giá trong hoạt động phòng chống thiên tai của nguyên Bộ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ.

Ông Lê Huy Ngọ nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương (nay là Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT), Đại biểu Quốc hội khóa X, khóa XI.
Ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ven biển tỉnh Thanh Hóa, hơn ai hết, ông hiểu sức tàn phá khủng khiếp, khốc liệt của bão lũ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông chia sẻ, từ nhỏ, ông đã tiếp xúc, trải qua bão lụt và sớm biết sợ cảnh bão lụt. Người dân miền biển, theo nghề biển nếu không biết sợ thì mất mát lớn lắm. Và người miền biển thường rất tinh, có khi cảm giác còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết... Những điều đó đã đi vào cuộc sống gia đình, bà con quê hương ông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới