Nhiều chuyên gia chê thiết kế cầu Trần Hưng Đạo

Việc đề xuất 3 phương án Trần Hưng Đạo đã gây ý kiến trái chiều, một số chuyên gia cho rằng các thiết kế còn "rời rạc, chắp vá, sao chép".

Nhiều chuyên gia chê thiết kế cầu Trần Hưng Đạo
Ngày 1/3 tới, Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng giao thông TP Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương án thiết kế  kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo trong thời gian 1 tháng. 

Sau thời gian triển lãm, trưng bày kết quả thi tuyển, các bên liên quan sẽ tổng hợp ý kiến cộng đồng, xem xét kết quả phê duyệt kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao

Bản đồ dùng mô hình số mô tả các điểm tắc nghẽn giao thông Hà Nội 2019. Dự báo cải thiện vào năm 2025-2030 nếu hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm TP do chuyên gia Đại học GTVT thực hiện 2020. City Solution mô phỏng hiệu ứng rối loạn, ùn tắc giao thông khi xây dựng cầu nổi Trần Hưng Đạo 6 làn ô tô, tốc độ 80Km/h đi thẳng vào trung tâm TP. (Nguồn: Hanoidata-City Solution)


Trước đó, sau hơn 2 tháng tổ chức thi tuyển, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã nhận được 20 phương án thi tuyển của 12 đơn vị tư vấn, thiết kế trong và ngoài nước tham gia thi tuyển kiến trúc thiết kế cầu Trần Hưng Đạo.

Hội đồng tuyển chọn đã nghe thuyết trình 20 phương án, từ đó tìm ra được 3 phương án có thiết kế nổi bật nhất để đề xuất UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, trao giải. Tiếp đó sẽ chọn ra phương án tối ưu để làm phương án thiết kế xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao-Hinh-2

 Cầu ngầm Trần Hưng Đạo cần tiếp cận Quy hoạch tích hợp đa ngành: Giao thông thủy bộ, đường sắt đô thị, giao thông tĩnh, thương mại dịch vụ và thoát nước: tài nguyên nước được khai thác tuần hoàn, lưu giữ đủ nước sạch cho nhiều mục tiêu sản xuất, sinh hoạt, giao thông, cảnh quan đô thị du lịch thương mại và nông nghiệp sinh thái bền vững. (Nguồn: Hanoidata & City Solution )

Phương án 1, cầu Extrados bê tông cốt thép (dầm - cáp hỗn hợp) có kết cấu chính là 5 trụ tháp kết hợp với dây văng. Trong đó, trụ chính giữa thiết kế tạo điểm nhấn, 4 trụ hai bên đối xứng trụ chính.
Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao-Hinh-3

Phương án 1: Người chủ soái lấy ý tưởng chính từ hình tượng vị tổng tư lệnh Trần Hưng Đạo, vị tướng kiệt xuất của triều Trần. Bố cục tháp chính giữa tượng trưng cho Trần Hưng Đạo, các tháp biên tượng trưng cho toàn quân đoàn kết, hướng về người chỉ huy.


Phương án 2, cầu vòm thép kết hợp dây văng gồm 3 vòm chính mềm mại tương phản với 4 tháp nghiêng hai bên tạo thành sự thống nhất giữa các mặt đối lập, như tinh thần hài hòa âm dương.
Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao-Hinh-4

Phương án 2: Cánh hạc bay lấy ý tưởng từ câu nói nổi tiếng "Chim hồng hạc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh" của Trần Hưng Đạo, nói lên ý nghĩa về sức mạnh đoàn kết.


Phương án 3 là cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp. Kiến trúc mang phong cách cổ điển, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp và khu vực phát triển mới bắc sông Hồng.
Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao-Hinh-5

Phương án 3: Xứ Đông Dương với ý tưởng kết nối hiện đại và tương lai từ cảnh quan đường Trần Hưng Đạo, xuất phát điểm của cây cầu từ bờ Nam sông Hồng.

Nhieu chuyen gia che thiet ke cau Tran Hung Dao-Hinh-6

Kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo theo phương án 3 được lựa chọn. Ảnh: TEDI

Việc đề xuất 3 phương án Trần Hưng Đạo đã gây ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng các thiết kế còn "rời rạc, chắp vá, sao chép".
Từng chia sẻ với báo chí, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - Chủ tịch Hội đồng kiến trúc (Hội kiến trúc sư Việt Nam, một trong 15 thành viên Hội đồng tuyển chọn) cho hay "cả ba phương án tôi đều thấy chưa đạt yêu cầu và đã viết nhận xét đề nghị sửa lại".
Ông cho rằng, phương án 3 dù nhận được nhiều lựa chọn song "có những chi tiết gây rối, là sự tập hợp, ghép nhặt của nhiều chi tiết cổ điển, phương Đông".
"Việc lặp lại đúng phong cách kiến trúc Đông Dương là chưa hợp lý. Cần có sự cách điệu theo hướng hiện đại. Cụ thể, nên giảm các chi tiết gò, chi tiết ở hai cổng chào, các mố cầu, lan can...; khai thác kiến trúc Art - Deco để tăng tính hiện đại, khỏe khắn mà trang nhã của kiến trúc cầu. Ngoài ra, nên mở rộng sàn cầu tại vị trí mố cầu, phần cho người đi bộ dừng nghỉ, ngắm cảnh", KTS Nguyễn Quốc Thông phân tích.
Theo ông, nếu muốn khai thác kiến trúc Pháp thì phải áp dụng "tinh thần Pháp", đó là kiến trúc đĩnh đạc, sang trọng, thông qua các đường nét có ngôn ngữ, chứ không phải lộn xộn, chắp vá, dập khuôn nhiều phong cách. Vận vào thời nay, phong cách kiến trúc cần trên tinh thần đơn giản, hiện đại.
"Cầu của ngày hôm nay phục vụ các phương tiện có tốc độ cao, cần nét kiến trúc khỏe khoắn. Mỹ quan thời nay cũng khác thời xưa", ông Thông nói.
Là một trong hai thành viên Hội đồng không chọn phương án 3, ông Nguyễn Ngọc Long (Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam) cho rằng, kiến trúc tháp Đông Dương không ăn nhập với kết cấu cầu hiện đại, gắn với tên tuổi danh nhân Trần Hưng Đạo. Phương án này chọn dầm bê tông dự ứng lực đúc hẫng cân bằng nhịp 156 m là không hợp lý; vì nhịp lớn nên chiều cao dầm rất lớn, nặng nề.
Ông Long cho rằng phương án một là chấp nhận được. Cầu cần đáp ứng yêu cầu giao thông, gắn với ý nghĩa lịch sử, kết cấu hiện đại thanh mảnh, chiều cao giảm, vật liệu không chỉ giới hạn là bê tông mà nên đa dạng.
Bà Lã Thị Kim Ngân - nguyên Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Hà Nội cũng bỏ phiếu phương án ba. Song bà cho rằng chỉ có 3 phương án nên rất khó chọn phương án tối ưu. Hai phương án một và hai theo hướng hiện đại, có tính biểu tượng nhưng thiếu cá tính, lặp lại kiểu kiến trúc đã có của một số cây cầu trên thế giới.
Phương án ba theo hướng kết nối, hài hòa với phong cách kiến trúc phố cũ, không bị lẫn với những cây cầu đã có. Tuy nhiên, phương án này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về tỷ lệ giữa các khối, các chi tiết, đường cong của vòm giữa, chi tiết kết nối của trụ cầu, lan can...
Bình luận về phương án cây cầu Trần Hưng Đạo với phong cách Đông Dương, KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng cho rằng, có khá nhiều "hạt sạn", thậm chí lỗi rất sơ đẳng cần được xem xét lại.
Thứ nhất về chiều cao của cây cầu, ông Ánh đặt vấn đề: Vì sao lại thấp thế, trong khi các cây cầu bắc qua sông Hồng xây mới đều khoảng cách 11 m so với mặt nước thì cầu Trần Hưng Đạo chỉ 4,75 m.
"Cầu thấp thế thì sao đảm bảo lưu không để tàu lớn và các phương vận tải thủy đi lại? Cây cầu có giá trị nhiều mặt, trong đó yếu tố lưu thông giao thông thủy cũng rất quan trọng. Nếu được cầu đường bộ mà không ổn về đường thủy thì dễ lợi bất cập hại", ông Ánh bày tỏ sự băn khoăn với Dân trí.
Cũng theo ông Ánh, một số cây cũ xây dựng từ lâu đời thì chúng ta chấp nhận khoảng cách so với mặt nước thấp, nhưng một cây cầu ở thế kỷ hiện đại với tổng mức đầu tư lớn thì vì sao không tính toán kỹ điều đó.
"Phương án xây cầu này hướng tới hiện đại, tương lai hay quay về quá khứ? Nếu hướng tới tương lai thì lại thấp thế. Có thể coi đây là do tư vấn thiết kế chưa tính hết chăng?", ông Ánh nhấn mạnh.
Câu hỏi thứ hai ông Ánh đặt ra, đó là về yếu tố thẩm mỹ của kiến trúc cây cầu. Cách thiết kế theo ông Ánh nhận xét, tạo cảm giác "chắp vá", giả cổ. Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo lại là một dự án có quy mô lớn, có tác động tới kiến trúc cảnh quan trung tâm…
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Toàn cảnh cầu Trần Hưng Đạo sắp triển khai

Con tàu 8 tỷ bị kẹt dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo

Con tàu 8 tỷ bị kẹt dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo. Trước đó, con tàu này mắc kẹt 12h ở cây cầu Lê Hồng Phong trên sông Cà Ty.

Con tàu 8 tỷ bị kẹt dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo
Khoảng 17h30 chiều nay (24/6) con tàu mang số hiệu Bth-97559 trị giá 8 tỷ đồng lại tiếp tục bị kẹt dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo trên sông Cà Ty khi mới hôm qua, sau hơn 12 giờ mắc kẹt vật vã dưới gầm cầu Lê Hồng Phong mới được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công.
Con tau 8 ty bi ket duoi gam cau Tran Hung Dao
 Tàu 8 tỷ lại bị mắc kẹt dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: PN
Khi qua cầu Trần Hưng Đạo, cách cầu Lê Hồng Phong khoảng một km thì con tàu 8 tỷ bị kẹt dưới gầm cầu. Điều đáng nói cầu Trần Hưng Đạo là cầu rất cũ, già nua, rất yếu nên việc con tàu này mắc cứng vào lòng cầu rất dễ xảy ra sự cố nghiêm trọng.
Con tau 8 ty bi ket duoi gam cau Tran Hung Dao-Hinh-2
Con tàu bị kẹt cứng dưới gầm cầu Trần Hưng Đạo. 

Những cây cầu huyết mạch nghìn tỷ vượt sông Hồng ở Hà Nội

Những cây cầu vượt sông Hồng đều có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng với thời gian thi công kéo dài đã trở thành tuyến giao thông huyết mạch của TP. Hà Nội.

Những cây cầu huyết mạch nghìn tỷ vượt sông Hồng ở Hà Nội
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi
Dự án cầu Trần Hưng Đạo: Thiết kế của cầu Trần Hưng Đạo theo phong cách Đông Dương với vốn đầu tư ước tính khoảng 9.000 tỷ đồng đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trình lên UBND TP Hà Nội phê duyệt. 
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-2
Dự án cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, thuộc địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Tổng chiều dài khoảng 5,5 km, mặt cắt cầu bảo đảm 6 làn xe cơ giới.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-3
Cầu Nhật Tân: Là một trong 7 cây cầu huyết mạch của Thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội. Cầu có tổng chiều dài 9,17 km trong đó phần cầu chính là 3,9 km (đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km) và phần cầu dẫn dài 5,27 km.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-4
 Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia có mức tổng số vốn đầu tư lên đến 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3/2009, gần 6 năm sau cây cầu mới hoàn thành (tháng 1/2015).
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-5
Cầu Vĩnh Tuy: Cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên (Hà Nội). Được khởi công xây dựng vào ngày 3/2/2005, dự kiến ban đầu khánh thành tháng 5/2007. Nhưng do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ dự án bị chậm lại, dời lịch khánh thành đến Tết âm lịch 2008. Tuy nhiên đến tháng 1/2008 tiếp tục đẩy lùi tiến độ do một số nguyên nhân.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-6
Cầu có tổng mức đầu tư dự án ban đầu là 3.700 tỷ đồng, sau đó đội vốn lên 5.500 tỷ đồng. Ngày 25/9/2009, cầu Vĩnh Tuy chính thức thông xe trở thành cây cầu rộng nhất Việt Nam thời điểm đó (năm 2014, Cầu Đông Trù trở thành cây cầu rộng nhất Việt Nam).
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-7
Cầu Thanh Trì: Là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàng Mai với quận Long Biên (Hà Nội). Được khởi công xây dựng từ năm 2002, hoàn thành thông xe vào năm 2007. Cầu Thanh Trì được coi là cầu lớn nhất Đông Dương thời điểm đó.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-8
Cầu Thanh Trì có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng (410 triệu USD), sử dụng vốn vay ODA, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Sau khi được đưa vào sử dụng, cầu Thanh Trì đã góp phần giải quyết ách tắc giao thông vào giờ cao điểm tại các cây cầu khác.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-9
Cầu Chương Dương: Bắc qua sông Hồng, trên quốc lộ 1A tại km170+200 địa phận Hà Nội, nối liền quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên (Hà Nội). Đây là cây cầu lớn lần đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam không cần có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-10
 Cầu được khởi công ngày 10/10/1983, thông xe ngày 30/6/1985. Lúc bắt đầu khởi công, công trình được mang tên "Cầu treo mùa xuân". Tại cây cầu này các kỹ sư cầu đường của Việt Nam tự thử sức mình để có thể tự thiết kế và thi công các cây cầu lớn khác.
Nhung cay cau huyet mach nghin ty vuot song Hong o Ha Noi-Hinh-11
Cầu Thăng Long: Còn gọi là cầu Hữu Nghị Việt Xô. Cầu bắc qua sông Hồng tại vị trí km6+300, lúc đầu nằm trong tổng thể đầu mối đường sắt khu vực Hà Nội do Liên Xô giúp đỡ xây dựng quy hoạch và hiện nay nằm trên vành đai 3, nối huyện Đông Anh với quận Bắc Từ Liêm. Cầu này có quy mô lớn vào loại bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ và là công trình thế kỷ của quan hệ Liên Xô - Việt Nam. (Ảnh: cầu Thăng Long những năm 1980).

Hành trình phá án: Bí ẩn đôi chân người nhô lên từ “lòng đất“

Trong quá trình chia tiền, Quyết và Duyên nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết ra tay sát hại nạn nhân. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hành trình phá án: Bí ẩn đôi chân người nhô lên từ “lòng đất“
Hanh trinh pha an: Bi an doi chan nguoi nho len tu “long dat“

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/2/2017, công an Sơn La nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể nhô chân lên đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống gạch trên địa bàn phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

Hanh trinh pha an: Bi an doi chan nguoi nho len tu “long dat“-Hinh-2

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thành lập ban chuyên án để chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và tổ chức truy tìm thủ phạm.

Đọc nhiều nhất

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

(Kiến Thức) - Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Đây là những nhân tố được Bộ Chính trị đặt niềm tin sẽ hạt nhân mang lại những thành tựu kinh tế, xã hội cho các địa phương.
Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

(Kiến Thức) - Những năm qua, hiện tượng giang hồ mạng nổi lên với nhiều hoạt động nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tư tưởng một bộ phận giới trẻ. Điều đáng nói, loạt giang hồ đình đám trên mạng xã hội này lại có hồi kết chẳng như mơ.

Tin mới

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Giá điện sinh hoạt mới lên tới 3.700 đồng/kWh

Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc thay vì 6 bậc. Bậc giá điện cao nhất có thể lên tới hơn 3.700 đồng/kWh, cao hơn so với mức cao nhất trong biểu giá hiện hành.