Hạm đội Mỹ. |
Khi bàn đến một cuộc đối đầu thực sự giữa thế trận Không-Biển (ASB) của Mỹ và chiến lược chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” A2/AD của Trung Quốc, những vấn đề được đặc biệt quan tâm và thu hút sự thảo luận liên quan đến các loại vũ khí tối tân mà 2 bên có thể triển khai; chúng được sử dụng thế nào; tình thế của mỗi bên sau khi đã tung ra các loại vũ khí như vậy và chuyện gì diễn ra tiếp đó?...
Bên cạnh đó, bối cảnh dẫn đến một cuộc chiến như vậy cũng là một trong những vấn đề đáng bàn cãi. Hiện nay, những điểm nóng có khả năng đẩy các lực lượng Trung-Mỹ vào một cuộc xung đột sống còn trên biển nhất bao gồm tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật trên Biển Hoa Đông liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và căng thẳng Biển Đông liên quan đến các yêu sách chủ quyền và lợi ích hàng hải của Bắc Kinh và một số đồng minh của Washington.
Với chiến lược A2/AD, Trung Quốc sẽ phóng tên lửa ồ ạt, điên cuồng vào các mục tiêu Mỹ-Nhật để giành lợi thế. |
Khi phân tích chiến lược A2/AD của Trung Quốc, có một lý thuyết phổ biến đó là, Bắc Kinh sẽ dồn toàn lực, phóng tên lửa dồn dập, điên cuồng tấn công các căn cứ của Nhật Bản và Mỹ để giành lợi thế và cuối cùng giành chiến thắng nhanh chóng. Các tên lửa với phạm vi và sức mạnh đa dạng sẽ được phóng để tiêu diệt chiến đấu cơ của đối thủ trước khi chúng xuất kích để vô hiệu hóa tất cả các lợi thế về khả năng hoặc công nghệ.
Các loại vũ khí chống tàu, đặc biệt là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo sẽ được triển khai hàng loạt để làm tê liệt các lực lượng hải quân đối phương. Thủy lôi và tàu ngầm có thể được bố trí xung quanh các đảo tranh chấp để nỗ lực ngăn chặn quân tiếp viện của đối thủ được triển khai tới khu vực.
Vậy Mỹ và các đồng minh của họ sẽ phản ứng thế nào? Điều này đương nhiên phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó có việc ai tấn công trước. Nếu giả định Trung Quốc là bên mở màn chiến tranh, tấn công trước, các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ nỗ lực bảo vệ quyền truy cập vào các tuyến giao thông trên biển (SLOC) và khả năng di chuyển lực lượng vào khu vực tranh chấp nhằm tạo ra sức mạnh quân sự áp đảo để chống đỡ trước sự tấn công tổng lực của Trung Quốc. Việc chống lại các tên lửa của Trung Quốc có thể trở nên khó khăn nếu số lượng tên lửa tấn công (của Trung Quốc) nhiều lơn số lượng tên lửa đánh chặn sẵn có của các lực lượng Mỹ.
Quân đội Mỹ - trong trường hợp các cơ quan tình báo có thể sớm phát hiện nguy cơ bị tấn công trước đang hiển hiện – có thể nỗ lực tấn công phủ đầu vào các lực lượng tên lửa thông thường của Trung Quốc. Họ cũng có thể khởi động tấn công mạng vô hiệu hóa hệ thống hướng dẫn và định vị của các loại vũ khí của đối phương, giành thế chủ động bằng cách tấn công vào Đại lục. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ cũng sẽ tìm cách vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển và chỉ huy của đối thủ để “làm mù” các lực lượng quân đội Trung Quốc.
Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất chính là, rốt cuộc Mỹ-Nhật với thế trận Không-Biển hay Trung Quốc với chiến lược "chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” sẽ giành chiến thắng?. Câu trả lời đơn giản là không ai chiến thắng. Nếu một cuộc chiến như vậy xảy ra, với kho vũ khí hạt nhân mà 2 nước sở hữu, nó sẽ là cuộc chiến tranh hủy diệt với hàng tỉ người vô tội thiệt mạng.