Một người chồng tốt

Một người chồng yêu vợ bằng hành động chứ không qua lời nói đơn thuần...

Một người chồng tốt

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!". Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra".

Em cảm thấy bị tổn thương. Anh không yêu em, không quan tâm tới em chút nào.

Sau này, em phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, em không còn phải quét nữa. Và mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại mất thêm 5 phút...

Em nói với anh: "Xe của em bị hỏng, em phải đi ô tô bus nửa tiếng mới về được đến nhà". Em nghĩ, anh sẽ nói: "Sao không gọi anh đến đón? Em có mệt lắm không?". Nhưng anh lại nói: "Thế cũng hay, em có cơ hội giảm eo thêm một chút".

Em rất giận, thấy anh không yêu em, không quan tâm tới em.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Hôm sau em phát hiện thấy anh để lại chìa khoá xe của anh trên bàn. Anh đã đến cơ quan bằng xe bus và để lại lời nhắn: "Anh sẽ mang xe của em đi sửa". Anh còn chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn sáng.

Em nói với anh: "Em muốn đi du lịch, tới Hà Lan chẳng hạn… ngắm biển hoa rực rỡ". Em nghĩ, anh sẽ quan tâm tới em và bảo: "Chúng ta cùng lên kế hoạch nhé!". Cho dù phô trương vài câu tốt, song rốt cuộc anh bảo: "Rõ chán, sao lại tiêu khoản tiền lớn cho một việc vô vị như thế nhỉ?".

Em giận lắm. Rõ là anh không yêu em, không hiểu em.

Sau này, em phát hiện một tập tranh, ảnh, bài báo viết về các loài hoa ở trong nước cũng như trên thế giới được anh sưu tầm và để ở bàn làm việc của em. Mỗi bức ảnh, bài báo đều có bút tích của anh ghi lại tên loài hoa và xuất xứ của nó.

Em nói với anh: "Em đi với bạn, tối sẽ về muộn". Em cứ cho rằng anh sẽ quan tâm, hỏi xem em đi với ai, mấy giờ em về. Nhưng anh bảo: "Tuỳ em, miễn em thấy vui là được".

Em rất buồn. Thấy rằng anh không còn yêu em, không quan tâm tới em.

Tối đó, em giận dỗi đi đến ba giờ sáng mới về nhà. Em thấy dáng anh ngồi ngủ gật ở trên ghế phòng khách đợi em.

Em nói với anh: "Ngày trong tháng của em đến rồi, em đau bụng quá!". Em nghĩ rằng anh sẽ an ủi em: "Em cố chịu đựng một chút, một ngày sẽ chóng qua thôi". Nhưng anh bảo: "Phụ nữ thật phiền phức".

Em đau lòng, thấy anh không yêu em, không thương em.

Sau này, trong tủ lạnh của chúng ta chứa rất nhiều sôcôla và đậu đỏ, đều là những thứ anh mua song anh mãi không ăn. Một tháng qua đi. Một tuần trước và sau "ngày ấy" của em, anh đều nấu canh đậu đỏ.

Em nói với anh: "Em rất vui mừng được lấy anh, một người chồng tốt". Em cũng nghĩ rằng anh sẽ vui mừng trả lời em: "Anh cũng cảm thấy như vậy. Em là người vợ tốt nhất". Song anh bảo: "Lấy thì cũng đã lấy rồi, cố mà cư xử tốt với nhau".

Em giận lắm. Anh không yêu em, anh không hiểu em.

Sau này vô tình em phát hiện, trước khi đi ngủ, anh dùng giấy ăn lau chùi bức ảnh cưới ở đầu giường ngủ, sau đó anh ngắm nhìn và mỉm cười rất lâu.

Bộ mặt thật của ông chồng hoàn hảo

Anh vẫn yêu thương tôi và muốn duy trì cuộc hôn nhân này. “Anh cần cả em và cậu ấy”- anh khóc và nói thế khi tôi đòi ly hôn.

Bộ mặt thật của ông chồng hoàn hảo

Con gái đầu lòng của tôi đã 2 tuổi. Quen nhau 6 tháng, cưới nhau gần 3 năm, tôi cứ nghĩ mình đã có một tổ ấm mà ai cũng phải ước ao: vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa, xe cộ đề huề. Bạn bè nhiều người cứ bảo chắc là kiếp trước tôi tu nên kiếp này mới gặp Giang.

Anh là một người đàn ông đã làm thổn thức trái tim nhiều cô gái trẻ, nhưng cuối cùng anh đã chọn tôi, một người phụ nữ đã 29 tuổi, nhan sắc bình thường. Đôi khi tôi cũng tin vào số phận. Có lẽ kiếp trước tôi đã tích nhiều phúc đức nên kiếp này mới gặp được một người chồng toàn vẹn đến vậy.

Tôi nói “toàn vẹn” là vì so với bạn bè, tôi chưa bao giờ phải ta thán về chồng mình với người khác về những chuyện đại loại như nhậu nhẹt bê tha, ở dơ; quên ngày sinh của vợ, ngày cưới và những dịp lễ lạc liên quan đến phụ nữ… Chồng tôi còn là một người đàn ông khéo léo chuyện bếp núc, sẵn sàng lau nhà, nấu cơm, nhặt rau, rửa chén, tắm con…

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chính vì vậy, khi nghe mọi người xung quanh “tố khổ” chồng, tôi chỉ im lặng mỉm cười, tận hưởng niềm hạnh phúc của một người vợ đã may mắn tìm được một mảnh ghép vừa vặn của cuộc đời mình. Hiểu như vậy nên tôi càng ra sức chăm sóc tổ ấm của mình.

Thế nhưng mọi thứ không phải như một dòng sông phẳng lặng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã qua đoạn thác ghềnh vào một ngày tôi tình cờ bắt gặp tin nhắn lạ trong điện thoại của anh: “Nhớ cưng quá chừng. Gặp nhau đi cưng ơi”. Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Khi anh vừa từ phòng tắm bước ra, tôi đã chài điện thoại trước mặt anh, run rẩy: “Chuyện này là thế nào?”.

Anh cầm điện thoại, chăm chú đọc. Khá lâu sau mới phá ra cười: “Mấy thằng quỷ bạn anh nhắn nhầm chớ có gì đâu mà em làm dữ vậy. Số này anh không cài tên nên cũng không biết của ai”. Rồi anh hôn tôi và bỏ đi thay quần áo để đi làm, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi thì không như vậy. Tôi bắt đầu ngờ vực, bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện thời gian gần đây: Anh chăm chỉ ủi quần áo ngay cả với những chiếc quần soọc, áo thun mà trước đây không bao giờ ủi. Anh đứng rất lâu trước gương ngắm nghĩa rồi mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng khi nghe điện thoại anh bước ra ngoài chứ không ngồi tại chỗ như trước. Buổi tối anh tắt điện thoại chứ không chỉ chuyển sang chế độ rung…

Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến cho sự nghi ngờ trong tôi lớn lên. Đặc biệt, có một điều khiến tôi càng nghi ngờ: Những khi vợ chồng gần gũi, anh hay bắt tôi thực hành những kiểu dáng lạ mà trước đây chưa hề có; thậm chí có những kiểu dáng tôi không làm được vì bị căng cơ, chuột rút…

Bản năng của một người vợ mách với tôi rằng chồng mình đã thay đổi. Nhưng tôi không có ai để tâm sự. Đơn giản vì từ trước tới nay, tôi luôn tạo ra trong mắt mọi người một hình tượng người chồng hoàn hảo của Giang. Nếu như giờ đây nói ra, tôi đâu còn mặt mũi nào để nhìn mọi người chung quanh. Hóa ra kết luận của một chị bạn “Đàn ông chỉ có chưa hư hỏng chứ không bao giờ không hư hỏng” là chính xác hay sao?

Tôi chỉ còn biết nói với thằng em đang làm ở một công ty dịch vụ bảo vệ. Mới đầu nó không tin: “Anh hai đâu mà tệ như vậy? Ảnh cưng chị nhất mà”. Tôi vẫn không an tâm. Có lẽ thấy tôi quá đau khổ nó không chịu nổi nên an ủi: “Chị để đó em dò xét thử xem sao. Nhớ là không được manh động”. Tôi hứa với nó sẽ hết sức giữ bình tĩnh. Trong thâm tâm, tôi cầu mong những suy nghĩ của mình là sai.

Cho đến một ngày, cách hôm tôi phát hiện tin nhắn đúng 1 tháng 20 ngày, thằng em đột ngột gọi điện kêu tôi ra quán cà phê. Câu đầu tiên nó nói với tôi là: “Chị hai bình tĩnh nghen, em thấy chuyện này hơi lạ”.

Nó đã nhờ người dò xét và phát hiện chồng tôi cặp kè với một ca sĩ khá nổi tiếng. Nhiều lần họ đã vô khách sạn với nhau. Tôi sẽ không tin những điều đó nếu không tận mắt trông thấy những bức ảnh chồng tôi và cậu ca sĩ đó âu yếm bên nhau khi thì ở sảnh khách sạn, lúc trong ô tô hoặc quán cà phê…

Cuối cùng thì Giang cũng thú nhận anh có tình cảm “không bình thường” với một người đồng giới. Chuyện đó không phải bây giờ mới xảy ra mà đã có từ trước khi chúng tôi cưới nhau. Tuy vậy, anh vẫn yêu thương tôi và muốn duy trì cuộc hôn nhân này. “Anh cần cả em và cậu ấy”- anh khóc và nói như thế khi tôi đòi ly hôn.

Tôi chỉ còn biết khóc. Tôi vẫn yêu anh nhưng giờ đây trong tôi lại xuất hiện một cảm giác tởm lợm. Tôi không thể nào làm chuyện vợ chồng với anh nữa. Điều đó cũng khiến anh đau khổ nhưng sau đó thì anh lại tìm đến với gã kia và lấy lại cân bằng.

Tôi phải làm sao đây? Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tại sao tôi không phát hiện chuyện này trước khi nhận lời làm vợ anh? Tại sao, tại sao...

Bi hài chuyện đòi vợ “lại quả” để làm chồng tốt

Tôi sẽ đóng vai ông chồng tốt để tôn vinh hình ảnh cho cô, còn cô “lại quả” cho tôi 100 triệu, coi như sự bù đắp”. 

Bi hài chuyện đòi vợ “lại quả” để làm chồng tốt

Ngày mới nên duyên, tôi thường nói với Vĩnh, nếu sau này tình cảm trong trái tim anh đã nguội thì hãy thẳng thắn nói ra chứ đừng lén lút phụ bạc, “đâm lén” sau lưng tôi bởi trên đời này thứ mà tôi ghét nhất là sự giả dối. Tôi còn bảo dù yêu đến mấy cũng sẽ không bao giờ níu kéo, ràng buộc khi người ta không còn tha thiết với mình...

Hai đứa con lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc viên mãn của tôi. Nhưng đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, tôi cay đắng phát hiện ra Vĩnh dan díu với cô đồng nghiệp trẻ. Không chối bỏ, cũng chẳng vòng vo tìm lý do bao biện, Vĩnh thừa nhận đã trót phải lòng người phụ nữ khác rồi lạnh lùng bảo tôi giải quyết thế nào anh cũng chấp nhận.

Giam mình trong nước mắt cả tuần liền cùng với những đắn đo, suy tính, cuối cùng tôi quyết định cho Vĩnh cơ hội quay về đoàn tụ. Nỗi đau bị phản bội không dễ khỏa lấp nhưng tôi muốn giữ cho hai con tổ ấm trọn vẹn với tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Ở cơ quan, tôi đảm đương trọng trách Phó Giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn, lại mới được cấp trên đưa vào diện “nguồn quy hoạch” bởi còn 2 năm nữa chú Giám đốc đến tuổi nghỉ hưu. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đường công danh đang thênh thang, rộng mở, tôi không thể vì chuyện riêng tư mà lỡ mất cơ hội thăng tiến. Gương tày liếp của cô bạn học cũ là bài học cảnh tỉnh tôi. Giỏi giang, năng động, được coi là ứng cử viên số 1 cho chức danh Giám đốc thư viện tỉnh, nhưng chỉ vì ly hôn chồng, tranh chấp quyền nuôi con, chia tài sản mà những đồng nghiệp bấy lâu quý mến, ủng hộ cô ấy đồng loạt quay lưng. Họ bàn tán, dị nghị rằng việc nhà còn chẳng lo xong thì làm sao quản lý, điều hành được đơn vị gần 50 nhân viên. Vậy là gia đình vẫn “tan đàn xẻ nghé”, công việc thì dậm chân tại chỗ, bạn tôi chán nản, buông xuôi, chẳng còn động lực phấn đấu nữa.

Nhưng Vĩnh vẫn chẳng thể vượt qua cám dỗ. Sau khi trắng trợn tuyên bố “không thể sống thiếu cô ta”, Vĩnh chủ động đòi ly hôn. Tôi ngậm ngùi thỏa hiệp, dù không còn chút tình cảm gì với nhau thì cũng duy trì mối quan hệ hôn nhân vì con, vì thể diện của cả hai. Vĩnh chấp thuận với giao ước anh ta có quyền sống với “khoảng trời riêng” của mình, tôi không được phép can thiệp vào. Từ đó, ngôi nhà trở thành quán trọ đối với Vĩnh. Tôi luôn phải kiếm lý do bố đi công tác, bố bận việc chỗ nọ, chỗ kia để trấn an hai con khi chúng thắc mắc, gặng hỏi. Lễ tết, giỗ chạp hoặc những dịp cần thiết, tôi và Vĩnh thường “đóng kịch” tình tứ đưa con về quê. Tôi cười đáp lại những lời tung hô, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh mà lòng tái tê. Gần 2 năm, cuộc sống của tôi tựa địa ngục khi phải gồng mình lên duy trì vỏ bọc gia đình.

Ném tờ đơn ly hôn xuống trước mặt tôi, Vĩnh gằn giọng: “Cô làm ơn ký đi, buông tha dứt điểm cho tôi đi, tôi chán ngấy cái màn kịch này rồi”. Tôi cuống quýt khẩn nài: “Anh đối xử tệ bạc thế nào em cũng cam lòng, chỉ xin đừng làm tổn thương hai con”. Hất tôi ra, Vĩnh cười khẩy: “Cô vì con hay vì tham vọng của bản thân? Nghe đâu cô mới lên quyền Giám đốc nên đang cố gắng thể hiện mình xứng đáng được bổ nhiệm chính thức, đúng không? Chúng ta hãy sòng phẳng trao đổi để đôi bên cùng có lợi nhé. Tôi sẽ đóng vai ông chồng tốt để tôn vinh hình ảnh cho cô, còn cô “lại quả” cho tôi 100 triệu, coi như sự bù đắp”. Choáng váng trước sự tàn nhẫn của Vĩnh nhưng tôi vẫn mềm mỏng thuyết phục: “Lâu nay anh chẳng đóng góp đồng nào nuôi con, một mình em phải trang trải mọi thứ, lấy đâu ra hàng trăm triệu đưa cho anh”. “Cô hẹp hòi vậy thì đừng trách tôi vô tình”- Vĩnh tức tối thốt lên rồi sập cửa bỏ đi.

Chỉ vì tôi quá yêu mới ra nông nỗi này...

Không lẽ chỉ vì quá yêu anh mà giờ đây tôi ra nông nỗi này? Anh đã phản bội tôi để theo người con gái khác

Chỉ vì tôi quá yêu mới ra nông nỗi này...

Những lời đồn đãi đã thành sự thật: Vinh yêu người khác. Chỉ khi tận mắt chứng kiến tôi mới tin điều đó là sự thật. Vậy mà trước nay anh vẫn chối mỗi khi tôi đề cập chuyện này.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được nỗi đớn đau của sự phản bội. Những gì Vinh đang làm với cô gái kia, anh cũng đã từng làm với tôi: Kéo ghế ngồi, lau chén đũa, gắp thức ăn, âu yếm hỏi han xem thức ăn có ngon miệng không, nhìn đắm đuối như muốn nuốt chửng người con gái mình yêu… Chỉ khác là người thanh toán tiền chính là Vinh chứ không phải tôi.

Tất cả những điều đó đã khiến máu nóng trong người tôi bốc lên. Tôi đứng bật dậy bước nhanh ra cửa. Tôi chờ họ ở đó. Tất nhiên không phải để chúc mừng mà là để tát vào mặt kẻ đã giật người yêu của mình. Bị bất ngờ cô ta hứng trọn mấy cái tát tai và kêu ré lên.

Khi Vinh dắt xe ra tới thì tôi đã xử xong. Tôi nói với cô gái kia: “Đừng để tôi bắt gặp một lần nữa. Liệu hồn!”. Rồi tôi quay sang Vinh: “Anh giỏi lắm”. Tôi quay đi không chờ nghe anh trả lời.

Đến lúc đó tôi mới chảy nước mắt. Tôi nghĩ mình không đáng bị đối xử, bỏ rơi như thế sao khi đã toàn tâm, toàn ý yêu thương, chăm lo cho Vinh trong một thời gian dài. Chỉ vì quá yêu anh nên tôi không nhận ra sự thay đổi, mà tôi ra nông nỗi này…

Khi anh ở quê lên, dù lúc ấy chưa hẳn là yêu nhưng tôi đã lo lắng cho Vinh từng chút từ lọ mắm ruốc, bịch chà bông, chai nước tương, cái khăn tắm… Lúc ấy tôi nghĩ đó chỉ là sự chia sẻ của một người bạn có điều kiện hơn đối với bạn bè khó khăn hơn mình.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Rồi chính Vinh đã ngỏ lời yêu tôi sau hơn 1 năm quen nhau. Tất nhiên là tôi đã sung sướng nhận lời. Từ đó, tôi chăm sóc anh còn nhiều hơn trước, thậm chí tiền nhà trọ của anh tôi cũng trả. Tôi nhờ chị giúp việc làm đồ ăn mang tới cho Vinh, lấy quần áo của anh về nhà giặt ủi, dọn dẹp phòng ốc cho anh… Thậm chí trong thời gian hai đứa học thi, tôi còn mua sâm để bồi dưỡng cho Vinh vì sợ anh thức khuya bị mệt…

Tôi chẳng lo gì cho bản thân mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Vinh. Đơn giản là chỉ vì tôi quá yêu anh, một tình yêu thật tội nghiệp. Đến năm thứ tư, tôi chính thức nói với ba mẹ về tình yêu của hai đứa. Ba tôi chỉ dặn dò: “Gì thì gì cũng phải thi tốt nghiệp cho tốt rồi mới tính chuyện khác nghe con. Hỏi nó coi có muốn ở lại thành phố làm việc không để ba tính…”.

Tất nhiên là Vinh rất phấn chấn khi nghe tôi kể lại điều này. Anh bảo: “Anh sẽ cố gắng để có kết quả thi thật tốt. Như vậy mới dễ xin việc…”. Kết quả là Vinh ra trường với tấm bằng loại giỏi. Ba tôi đã xin cho anh vào một công ty danh tiếng mà một người bạn của ba làm giám đốc. Mọi việc đối với Vinh sau đó rất thuận lợi. Chỉ mới 2 năm làm việc mà Vinh đã được đề bạt làm tổ trưởng tổ kỹ thuật của công ty. Anh nói với tôi: “Giám đốc hứa sẽ cho anh đi tập huấn ở nước ngoài một thời gian”. Tôi nghe vậy thì rất mừng, động viên anh cố gắng hơn nữa vì đối với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng.

Vinh đi tu nghiệp ở nước ngoài 6 tháng. Trở về anh lại được nâng lương. Tôi nghĩ những điều đó không đơn thuần chỉ là quan hệ quen biết mà nó còn do tài năng đích thực của Vinh vì dẫu có quen biết mà làm việc không ra gì thì người ta cũng sẽ không hậu đãi như vậy. Có lẽ chỉ vì quá yêu nên tôi chỉ nhận ra những mặt tích cực nơi con người ấy.

Cho đến một ngày, ba tôi nhắc: “Con nói thằng Vinh đưa cha mẹ tới tính chuyện của hai đứa đi. Giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa”. Đến lúc ấy tôi mới giật mình. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà chúng tôi ra trường đã 5 năm. Nếu tính cả thời gian quen nhau từ khi mới vào đại học thì chúng tôi cũng đã có gần 10 năm biết nhau. Tôi nghĩ, đúng là không còn sớm để tính chuyện hôn nhân.

Tôi nói với Vinh điều này. Anh thoáng chau mày: “Gì mà gấp vậy em? Anh còn một vài kế hoạch phải thực hiện…”. Tôi nói rằng cứ cưới đi, xong rồi anh muốn làm gì đó thì làm, chẳng có gì trở ngại. Nhưng Vinh vẫn chần chừ…

Và giờ thì tôi biết rõ nguyên nhân của sự chần chừ ấy. Vinh đã có người con gái khác trẻ, đẹp hơn tôi. Khi phát hiện điều này, tôi chết điếng. Thoạt đầu tôi không tin bởi tôi nghĩ với ân tình của tôi bao nhiêu năm qua thì không bao giờ Vinh có thể dứt bỏ tôi để chạy theo người khác. Vinh cũng không phải là người cạn nghĩ.

Vậy mà sự thật đúng như thế. Tôi đã thấy họ đi với nhau không chỉ một lần. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi như bị cứa một nhát dao. Và rồi tôi quyết định cảnh cáo cô gái kia. Tôi còn nhờ người đón đường đe dọa để cô ta sợ mà rời xa người yêu tôi ra. Chưa hết, tôi còn định nói với ba tôi mọi chuyện để ông chặn mọi nẻo đường tiến thân của Vinh, may mà tôi chưa kịp nói, cũng chỉ vì quá yêu anh, nếu không chắc ba tôi sẽ tức giận và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Mọi biện pháp của tôi đã có hiệu quả. Vinh gọi điện hẹn gặp tôi để nói chuyện nghiêm túc. Khi gặp nhau, anh vẫn kéo ghế cho tôi ngồi, ân cần gọi cho tôi thứ nước ép cà rốt mà tôi ưa thích, hỏi tôi có khỏe không… Anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra…

“Anh muốn nói gì, nói đi” - tôi lại là người chủ động vì chờ mãi chẳng nghe Vinh nói gì. Đến lúc đó Vinh mới mở lời: “Trước tiên, anh xin lỗi và mong em bỏ qua chuyện vừa rồi. Anh bị say nắng thôi. Hãy cho anh cơ hội để chuộc lỗi với em…”.

Thoạt nghe Vinh nói vậy tôi rất cảm kích. Làm lỗi mà biết nhận lỗi thì đáng khen hơn đáng giận. Tuy vậy, tôi vẫn chưa hứa hẹn gì. Tôi bảo Vinh: “Để em còn coi mức độ hối cải của anh đến đâu…”.

Đêm đó về tôi lại thấy cuộc đời lại đáng yêu như trước. Tôi lại phấn chấn vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai đứa. Chắc không lâu nữa, tôi sẽ được làm cô dâu… Nghĩ đến đó, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Mẹ tôi nói, con gái cỡ tuổi tôi làm cô dâu thì vẫn còn đẹp chứ thêm vài năm nữa thì không còn tươi tắn… Tất nhiên là sau đám cưới, chúng tôi sẽ hoàn toàn tự do thuộc về nhau. Dù đã không thể giữ gìn cho đến đêm động phòng nhưng tôi vẫn hạnh phúc bởi người đầu tiên tôi trao thân cũng chính là chồng mình.

Đêm đó tôi mang cả những ước mơ hạnh phúc vào trong giấc ngủ. Và vì là ước mơ nên nó cũng ngắn ngủi. Mấy hôm sau tôi nghe ba nói: “Thằng Vinh có khi lại sắp được lên chức. Nghe bên đó người ta khen nó lắm và hỏi ba xem có nên bố trí nó vào một chỗ quan trọng hơn không…”.

Tôi ngờ ngợ đoán ra sự xuống nước của Vinh. Có phải đây chính là nguyên nhân hay không? Nếu vậy thì tôi còn phải tiếp tục theo dõi xem thiện ý của anh đến đâu…

Đúng như tôi đoán. Ngay khi nhận quyết định thăng chức, Vinh đã quên ngay lời hứa. Anh không gọi điện, không nhắn tin, thậm chí còn tổ chức bạn bè đi chơi ở Vũng Tàu mà không hề nói cho tôi biết. Khi tôi gọi điện trách móc, anh gay gắt: “Anh đâu phải là nhân viên của em mà mỗi việc phải báo cáo? Chưa là gì mà đã muốn quản người ta như vậy sao?”.

Hóa ra trong suy nghĩ của anh, tôi chưa bao giờ là gì cả! Tôi đã mất gần 10 năm tuổi thanh xuân theo anh để giờ đây nhận được một câu nói phũ phàng như vậy. Bất giác tôi thấy một nỗi chán chường choáng ngợp trong lòng. Tôi thật sự không còn tha thiết gì đến mối tình cay đắng của mình…

Đã 2 tuần nay tôi không gọi điện cho Vinh. Anh cũng không gọi cho tôi. Điều đáng nói là tôi cũng không còn muốn theo dõi, tìm hiểu xem anh đi đâu, làm gì, với ai…

Không lẽ tình yêu đã chết trong tôi rồi sao? Không lẽ chỉ vì quá yêu anh mà giờ đây tình cảm của chúng tôi ra nông nỗi như vầy?

Tôi biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ tôi đây nếu họ hỏi về chuyện của hai đứa? Chưa kể nếu ba tôi nổi giận thì với ảnh hưởng của mình, ông dư sức làm cho Vinh mất hết mọi thứ.

Tôi thấy mình quá mâu thuẫn khi vừa muốn dứt bỏ, lại vừa muốn níu kéo. Tôi phải làm sao đây?

Đọc nhiều nhất

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.

Tin mới

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...