Mang tội “giết chồng“

(Kiến Thức) - Khi chúng em yêu nhau đã chịu sự phản đối quyết liệt từ phía mẹ anh ấy. Bà bảo tuổi chúng em không hợp, nếu lấy nhau anh ấy sẽ phải chết sớm.

Mang tội “giết chồng“
Khi chúng em yêu nhau đã chịu sự phản đối quyết liệt từ phía mẹ anh ấy. Bà bảo tuổi chúng em không hợp, nếu lấy nhau anh ấy sẽ phải chết sớm. Đấu tranh mãi chúng em mới đến được với nhau. Không ngờ, số phận thật oan nghiệt, con trai em mới vừa đầy tuổi, chồng em bị tai nạn giao thông qua đời. Ngay lập tức, bao tội lỗi mẹ chồng trút hết lên đầu em. Bà sỉ vả, đay nghiến em là đứa độc ác, "giết chồng" trong khi em cũng đau đớn đâu kém gì bà. 
Tệ hơn, bà còn đuổi em ra khỏi nhà, con trai em cũng bị "từ mặt" luôn. Ở lại thì tủi nhục, mà bước chân ra đi, em sợ không còn cơ hội quay lại nữa, con em sẽ chẳng có danh phận gì, sẽ rất thiệt thòi cho cháu. Em tuyệt vọng, thấy hết đường thuyết phục mẹ chồng rồi. Có nhiều lúc em cũng dằn vặt, dường như vì lấy em mà anh ấy phải chết thật. Em buồn khổ quá - Vũ Lam Phương (Nghệ An).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lam Phương thân, trước hết xin được chia sẻ với nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Khi các em yêu nhau, mẹ chồng em đã phản đối vì lý do này, giờ sự việc không may lại xảy ra đúng như những gì bà đã "cảnh báo", đương nhiên mọi uất ức, tức giận, đau đớn bà sẽ trút lên đầu em. Trong thời điểm này, em có cố gắng thuyết phục hay giải thích gì với bà đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ là vô nghĩa. Nếu cảm thấy cuộc sống quá sức chịu đựng, em có thể xin ra ngoài, tạm thời không sống cùng nhà chồng nữa. 
Về chuyện "danh phận" của con trai em, vợ chồng em có cưới xin đàng hoàng, mẹ chồng em dù có nói thế nào thì cũng không thể bỗng dưng biến cháu thành "người dưng" được. Em cũng đừng tự dằn vặt mình trong cái chết của chồng. Một ngày, có biết bao nhiêu vụ tai nạn đau lòng xảy ra. Lẽ nào, tất cả những nạn nhân tử vong đều vì đã có hôn nhân không hợp tuổi? Đợi khi nào cả em và mẹ chồng bình tâm hơn, em hãy tìm cách nói chuyện với bà. Chúc em nghị lực. 

Lối thoát

Lối thoát
Ngày chị đưa con trai về thăm quê, ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của chị. Anh em bên chồng cũ đón tiếp chị nhiệt tình như người ruột thịt, dù về mặt pháp luật, chị không còn là con dâu nhà họ nữa.

Ước nguyện cuối cùng

Anh đang cố sống cho tới ngày giỗ thằng con trai đầu của mình. Phải về được nhà, thắp cho nó nén nhang và trò chuyện với nó…

Ước nguyện cuối cùng

Những ngày này vào thăm anh trong bệnh viện, ra về tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhõm trong lòng. Điều đáng ngạc nhiên là sự nhẹ nhõm ấy, hạnh phúc ấy là tôi được “lây” từ anh, một người bệnh mà thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày.

Anh nằm mỏng dính, xanh lét trên giường nệm trắng toát, nhưng đôi con mắt ngời sáng mãn nguyện và thanh thản. Anh yếu lắm, nhưng vẫn cố nói, giọng đầy niềm vui: Mình đang cố, cố sống và cố đủ sức cho tới ngày giỗ thằng con trai đầu của mình. Phải về được nhà, thắp cho nó nén nhang và trò chuyện với nó…

Ước nguyện gần như có lẽ là cuối cùng của anh khiến chúng tôi ai cũng chảy nước mắt. Thương, đau, xót và nhớ về kỷ niệm buồn của cả một dòng họ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngày đó, con trai anh là niềm tự hào của cả họ. Nó là cháu đích tôn học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, lại đẹp trai, cao lớn lồng lộng. Đi học nước ngoài về, làm việc được vài ba năm, cơ ngơi đã sung túc, nó thông báo với cả nhà quyết định lấy vợ. Cũng chẳng có gì đúng lúc và hợp lý hơn nên dù hơi bất ngờ, cả dòng họ đều nô nức tổ chức đám cưới cho nó, sao cho hoành tráng, sao cho rạng rỡ. Ai có ngờ hai ngày trước đám cưới thằng bé sốt cao nhập viện. Hóa ra nó bị gan mà giấu hết cả gia đình. Nó chết vào đúng ngày cưới. Chết đột ngột, nhanh chóng. Anh và cả gia đình chết đứng, suy sụp. Chừng đó, mọi chuyện mới vỡ lở ra là cô dâu bị viêm gan siêu vi. Đôi trai gái đã vượt giới hạn trước khi cưới và thằng con anh lây bệnh từ cô gái.

Không kịp suy nghĩ đúng sai, không kịp nghe lời phân trần giải thích, không ngó ngàng đến nước mắt người con dâu hụt, cả dòng họ anh căm phẫn xúm vào ném hết đồ đạc của người vợ trẻ ra ngoài đường. Họ nói cô là kẻ giết chồng. Họ từ chối mọi liên hệ. Anh và chị trong cơn bàng hoàng, choáng váng cũng không còn biết làm gì ngoài bất lực buông xuôi khóc lóc. Ngay cả khi cô gái về quỳ gối xin thưa rằng cô đã có thai nên đôi trẻ mới vội vã cưới, cả dòng họ vẫn quyết định làm ngơ, không nhìn mặt con dâu và cháu. Lần thứ hai, khi cô gái bế con tới nhà xin nhận ông bà nội, nỗi đau chưa qua, dòng họ anh lại yêu cầu đi thử AND. Thế là mẹ con cô đi thẳng, không bao giờ quay về cầu xin nữa.

10 năm đã trôi qua. Nỗi đau rồi cũng qua đi, nỗi ân hận lớn dần những khi anh nghe mọi người kể về cô con dâu giỏi giang, mang cái án “giết chồng” mà gia đình anh gắn cho, nhưng cô đã vượt qua mọi chuyện, trở thành giám đốc một công ty lớn, vẫn ở một mình nuôi cháu anh. Dù chưa bao giờ trực tiếp gặp lại con dâu hụt và cháu nội, nhưng anh và chị vẫn được xem hình ảnh nó, vẫn dõi theo bước chân đứa cháu thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn và đặc biệt là giống con trai anh như tạc, không lẫn vào đâu.

Mới vài tháng trước, anh gượng dậy được từ giường bệnh để đi làm một việc cuối cùng cho lòng mình thanh thản: làm khai sinh cho thằng cháu nội. Nghe mọi người kể khi đặt bút ghi tên con trai vào phần dành cho tên cha đứa trẻ, anh đã chảy nước mắt rất nhiều. Xong việc rồi, anh ngước nhìn con dâu nói giọng run run: Thế là ông có người chống gậy đưa tang rồi đây.

Có những ước nguyện với mọi người thật đơn giản và có khi thật là khó hiểu, nhưng nó lại nâng đỡ con người ta với một sức mạnh diệu kỳ. Với anh bây giờ, động lực sống qua từng ngày chỉ là: dẫn tay con dâu về cho con trai trên bàn thờ được nhìn vợ mình, cho cháu nội về lạy cha. Anh bảo làm được như thế, anh sẽ vô cùng thanh thản ra đi. Nụ cười xanh xao trên khuôn mặt anh đẹp và đấy sức sống đến lạ kỳ.

Em dâu làm cách mạng thay đổi nhà chồng

Chị thật ngạc nhiên và khâm phục em, vì chỉ trong thời gian ngắn, em đã mạnh dạn thay đổi rất nhiều thứ.

Em dâu làm cách mạng thay đổi nhà chồng

Ngày thằng Út dắt bạn gái về ra mắt, chị chưng hửng nhìn cô em dâu tương lai. Cô gái thành thị tóc nhuộm vàng hoe, da trắng như bông, móng tay móng chân sơn nửa trắng nửa đen… Nhìn em, chị thở dài, chắc thằng Út sau này sẽ khổ. Lúc em vào bếp phụ chị nấu cơm, chị hỏi thẳng: “Nhà này chỉ có mỗi thằng Út là trai, nó cưới vợ là phải về quê để phụng dưỡng ba má, em nhắm trụ nổi không?”. Chị ngạc nhiên khi nghe em cười hiền: "Ở đây coi bộ buồn quá, nhưng em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, em sẽ ráng".

Sau ngày cưới của hai em, người ráng là má chứ không phải em dâu. Lâu lâu, chị lại nghe má điện lên, than thở: “Con nhỏ này xài sang lắm con ơi. Mớ chén bát má dùng đã chục năm, nó chê sờn mẻ, đem bỏ hết trơn. Còn nữa, Chủ nhật nào nó cũng nấu bánh canh, bún riêu… Ngon thì có ngon nhưng tốn kém quá trời. Xài kiểu này thì núi cũng phải lở. Má cằn nhằn thì nó nói làm cực thì phải bồi dưỡng sức khỏe. Ba má già rồi mà ăn đạm bạc thì không đủ dinh dưỡng, để đau ốm còn tốn tiền nhiều hơn… Thằng Út thì thản nhiên cười he he, nói vợ con nói đúng đó má. Ôi trời, má chướng mắt quá nhưng vẫn phải… ráng nhịn”. Có bữa chị vừa bắt máy, đã nghe giọng má bức xúc: “Con rảnh thì về ngay đi, má chịu hết nổi rồi”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Chị về, trong bụng lo ngay ngáy, không biết lại xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào cửa, chị chưng hửng khi thấy nhà cửa trang hoàng thật mới mẻ. Chiếc ghế tràng kỷ thường ngày vẫn đặt tựa vách phòng khách, giờ nằm ngoài hiên. Bộ ghế thẻ thì nằm một bên, giữa nhà là bộ sa lon mới tinh. Các cửa sổ đều có rèm che mới, bàn thờ cũng được trang trí lại rất đẹp. Má lật đật đi ra, xổ một hơi: “Đó, đó, con thấy nó lộng hành chưa, bày đặt dời cái này, dẹp cái kia, làm lộn tùng phèo hết trơn”. Má kéo chị vào bếp. Kho đồ cũ của má trống trơn. “Từ cái bình xịt nước, tới cái máy may cũ, cây vợt muỗi, chiếc radio… đều bị nó bán ve chai ráo trọi”. Má bỗng giận lây cả chị khi thấy chị cứ cười tủm tỉm, gật gù không nói. Chị thật ngạc nhiên và khâm phục em, vì chỉ trong thời gian ngắn, em đã mạnh dạn thay đổi rất nhiều thứ, điều mà bấy lâu chị rất muốn làm nhưng cứ bị má cản.

Má kéo chị vào phòng ngủ, chỉ tấm nệm mới và chiếc máy mát-xa. Má nói: “Cái máy này, nó chỉ cho má cách xài mà má đâu có dám rớ”… Chị ở lại ngủ với má một đêm, giải thích cho má hiểu em dâu chỉ có ý tốt, muốn chăm sóc má, thay đổi những thứ cũ kỹ, vừa không hợp thời lẫn không hợp vệ sinh. Chỉ tại em không hỏi qua ý kiến má, không làm "công tác tư tưởng" trước nên má mới sốc. Em còn trẻ dại, má nên thông cảm với em. Con dâu rộng rãi, quan tâm tới nhà chồng như vậy, đốt đuốc cũng khó tìm đó má ơi.

Chị cảm ơn em đã thổi luồng gió mới vào nhà mình, để mọi thứ đều tinh tươm và tràn đầy sinh khí. Rồi má sẽ hiểu và thương em hơn. Vì chị biết, em làm mọi thứ đều xuất phát từ tình thương và trách nhiệm đối với gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần

Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần

Chỉ một tuần sau cưới, cô gái ở Nam Định phát hiện chồng làm một người con gái khác có bầu. Thêm một tuần nữa để cô quyết định ly hôn. Còn có cô dâu nọ ở Bạc Liêu, chỉ hai ngày sau cưới đã tháo chạy...

Tin mới

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện mà còn nâng cao chức năng tinh hoàn, hỗ trợ quá trình sinh tinh và sản xuất hormone sinh dục.