Lãnh đạo, mấy ai quan tâm đến lương!

(Kiến Thức) - "Nhiều lãnh đạo không quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên, họ cũng chẳng quan tâm đến tiền lương của chính họ, bởi "lậu" của họ quá nhiều rồi".

Lãnh đạo, mấy ai quan tâm đến lương!
TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại đã chia sẻ như vậy với phóng viên.
Không gì người ta không xà xẻo cả!
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Báo cáo Kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách năm 2011. Theo đó, có 13/28 địa phương được kiểm toán sử dụng gần 3.400 tỷ đồng - nguồn cải cách tiền lương để chi thường xuyên, chi giải phóng mặt bằng, tạm ứng cho các nhiệm vụ phát sinh tại địa phương... Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?
Cái sai ở đây đã rõ quá rồi, có gì để mà nói nữa. Cải cách tiền lương là chủ trương lớn của nhà nước. Ấy thế nhưng chính quyền chẳng coi luật hay nghị định, chỉ thị ra cái gì đâu. Họ không coi trọng việc chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên. Họ có sự thôi thúc của những lợi ích khác lớn hơn so với lợi ích của cán bộ công nhân viên. 
Cán bộ mà thực thi luật không nghiêm thì sao quản lý được dân?
Thì đúng thế. Người ta không coi pháp luật ra gì cả. Luật ngân sách quy định chặt chẽ từng đồng một chứ không phải đùa vậy mà người ta tuỳ tiện thế...
Nhưng...
Tiền ngân sách là tiền thuế của dân, mồ hôi nước mắt của dân, mà lại coi thường như thế là không được. 
Với một số tiền lớn, xảy ra trên quy mô rộng như vậy mà việc xử lý vi phạm dường như vẫn chưa tương xứng?
Đó là biểu hiện sự yếu kém của kỷ cương. Người dân chỉ cần sai có một li thôi cũng bị đưa ra toà án xử rồi mà lãnh đạo thì...
Theo ông thì tình trạng tương tự có xảy ra trong nhiều lĩnh vực không?
Cái đó thì báo chí nói mãi rồi, tôi đâu cần nói thêm nữa. Việc gì mà họ không xà xẻo, bóp méo đi. Tỉnh bóp méo kiểu tỉnh, huyện bóp méo kiểu huyện, xã bóp méo theo kiểu xã. Nào là thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp người nghèo, bão lụt, người có công... Không gì người ta không xà xẻo cả!
Mấy ai quan tâm đến lương
Thực tế là nếu cải cách tiền lương thì bản thân người ra quyết định đó cũng được hưởng lợi vì lương của người đó tăng lên?
Ôi, họ đâu sống bằng lương. Nhiều quan chức phải đến khi về hưu mới biết lương cơ bản của mình là bao nhiêu. Chứ còn đương chức thì ai lại đi quan tâm đến tiền lương. Bởi phần "lậu" của họ đã quá nhiều rồi, quá đủ để họ sống rồi.
Thế nhưng người lao động sống bằng lương thì lại rất ngóng chờ điều đó?
Bi kịch là ở chỗ đó. Chỉ có một bộ phận nhỏ là không quan tâm đến tiền lương của chính mình nhưng họ lại là những người nắm quyền quyết định, đề ra các chính sách chung. Còn đa số người sống trông chờ vào tiền lương lại không có quyết định gì hết.
TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại.
 TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại.
Chi sai ngân sách như cơm bữa
Theo ông việc chi sai tiền cải cách tiền lương phải xử lý thế nào?
Ở các nước khác thì phải cách chức ngay, vào tù ngay. Không sai gì nặng nề bằng việc sử dụng sai tiền ngân sách. Vậy mà ở ta thì cái sai đó như cơm bữa. Giờ mà cứ có lỗi là phải xử lý thì lấy ai mà làm việc?
Nhưng cứ như thế thì nó tái diễn tiếp tục?
Tất nhiên rồi, nó còn tái diễn đến khi nào luật pháp được thực thi nghiêm minh. 
Vừa rồi tôi có đi làm giấy khai sinh cho con tôi bị chậm mấy ngày, bị phạt 150.000đ. Việc nhỏ như vậy mà bị phạt, tại sao người đứng đầu địa phương chi sai ngân sách mà không bị xử gì?
Tôi kể chuyện này. Tôi từng gặp một thẩm phán chánh án toà án nhân dân huyện ở một tỉnh miền Trung. Cô ấy nói rằng cô vừa xử vụ án dân kiện hành chính ông chủ tịch huyện vì ông ấy ban hành văn bản sai. Cô ấy xử cho dân thắng kiện, nhưng cô ấy không còn đường sống ở huyện nữa. Ông ấy chỉ thua một vụ kiện, còn vị thẩm phán thì thua cả một đời, buộc phải xin đi nơi khác làm việc.
Chỉ biết kêu chứ biết làm gì!
Nếu chính ông bị chậm lương do cái lỗi sử dụng sai ngân sách đó thì ông sẽ làm thế nào?
Thì tôi cũng biết làm gì khác ngoài kêu ca. Hỏi ầm lên là tại sao lại chậm lương thế. Còn cũng chả dại gì mà động vào các cơ quan lớn.
Nếu kêu trong trường hợp này thì nên kêu với bộ phận nào?
Lúc nào cũng bảo lên trung ương, nhưng kiện lên ông A thì họ chuyển sang ông B, cứ thế luân chuyển mãi. Cuối cùng giấy kiện lại vòng về nơi bị kiện là chuyện bình thường. 
Theo ông thì việc người ta sử dụng sai ngân sách như thế thì người ta được lợi gì không?
Ôi..., không có lợi ích thì họ làm làm gì? Sự đời, người ta ngồi cái ghế ấy, ký chữ A, chữ B, kỷ luật người này, điều chuyển người kia, thăng chức người này, giáng cấp người kia... là đều có lợi ích cả.
Theo ông thì các cấp trên có biết việc ấy không?
Sao lại không biết. Trung ương là ai, trung ương thì cũng là những người từng làm việc ở tỉnh, ở huyện lên chứ ai. 
Nếu thực tế nó như thế rồi thì việc thanh tra kiểm tra rồi phát hiện ra để làm cái gì?
Để chứng tỏ là vẫn đang làm việc, vẫn có hiệu quả trong công việc, chứng tỏ là có luật. 
Thế thì khó mà tiến tới xã hội đẹp hơn?
Muốn có một xã hội đẹp thì không thể ngồi trông chờ và vẽ ra được. Đó là cuộc vật lộn sinh tồn, đấu tranh và phải trả giá. Phải chịu đau đớn để đổi mới, để thay đổi với mục tiêu duy nhất là vì lợi ích của nhân dân và của đất nước.
Xử lý cán bộ khó lắm
Theo ông thì trong việc này trách nhiệm cá nhân thuộc về ai?
Đã là người có chức có quyền trong địa phương đó là phải chịu trách nhiệm hết. Càng cấp cao thì lại càng phải chịu trách nhiệm cá nhân về hệ thống đó. Nhưng ở Việt Nam thì trách nhiệm cá nhân không quy kết được cho ai cả là vì chúng ta có nguyên tắc "lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách". Việc gì cũng là ý kiến của tập thể, cá nhân chỉ là phụ trách triển khai thôi! Mà  triển khai của cá nhân như thế nào thì lại là quyền của cá nhân ấy! 
Theo ông thì tới đây, những người góp phần vào việc chi sai đó có bị giảm phiếu tín nhiệm không?
Đừng hy vọng vào chuyện đó. Ở Việt Nam chưa có thói quen kỷ luật người làm sai chính sách. Họ đủ tài để giải thích việc làm đó là vì công việc chung!
Quyết định cá nhân trong gia đình mà sai thì chỉ ảnh hưởng đến 1 gia đình, nhưng quyết định của chủ tịch tỉnh chẳng hạn mà sai thì sẽ ảnh hưởng cuộc sống hàng triệu người?
Thế nhưng rồi anh sẽ thấy, chả ai bị kỷ luật cả. Một chính sách rất nhỏ như quy định đội mũ bảo hiểm rởm thì bị phạt, tác động đến hàng chục triệu người đấy, thế thì có phạt ai được không. Mà đó là những chính sách rất nhỏ, còn những chính sách lớn thì không đo đếm được, có nhiều cách để giải thích là chính sách đúng, cùng lắm thì xin rút kinh nghiệm. 
Theo ông những người sai phạm có nên tự kiểm điểm?
Nguyên tắc thì nên rồi, nhưng thực tiễn thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. 
Xin cảm ơn ông!
Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 25/7 trong kết quả kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách năm 2011. Theo đó, có tới 13/28 địa phương còn sử dụng nguồn tiền cải cách lương để chi thường xuyên, tạm ứng cho những nhiệm vụ phát sinh của địa bàn hay thậm chí để... giải phóng mặt bằng. Trong số này, Quảng Ninh có số tiền chi sai lên tới trên 876 tỷ đồng. Bình Thuận cũng là địa phương có số sử dụng chưa đúng quy định lên tới hơn 316 tỷ đồng. Ngoài ra, một số địa phương được Kiểm toán Nhà nước nêu tên gồm có Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Trà Vinh... Thậm chí, theo báo cáo của ngành kiểm toán, một số địa phương còn có tình trạng báo cáo sai nguồn cải cách tiền lương được để lại từ nguồn thu học phí, viện phí và thu sự nghiệp khác. Điều này dẫn tới việc Bộ Tài chính cấp thừa nguồn cải cách tiền lương cho một số địa phương với tổng số tiền là 114 tỷ đồng.

Công khai lương: Dân mừng – lãnh đạo lo!

Công khai lương: Dân mừng – lãnh đạo lo!
- “Yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước phải công khai lương, thu nhập là điều tôi tán thành. Việc công khai đó thì ai mừng, ai lo? Dân mừng, nhưng tôi ngờ là nhiều lãnh đạo lo đấy. Vì làm ăn thua lỗ, thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả… mà lãnh đạo vẫn nhận lương khủng thì cũng đáng xấu hổ lắm”, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương chia sẻ.

Thua lỗ mà dám nhận lương cao – vì sao?

Từ 1/2/2013, theo Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước phải công khai lương, thu nhập. Theo ông, giải pháp này có phải là chìa khóa ngăn chặn tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước hiệu quả?

Kê khai tài sản của người có chức quyền là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước đương nhiên cũng phải nằm trong diện điều chỉnh đó. Thường xuyên khai báo để dân và cơ quan Nhà nước giám sát diễn biến sự giàu sang đó. Xem sự giàu sang đó là chính đáng hay còn có điều gì khuất tất, hay do tham nhũng mà có được.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương.
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương.

Theo ông thì tại sao lại phải đặt vấn đề công khai lương và thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước?

Đặt vấn đề như vậy là đúng quá còn gì. Thử xem trên báo chí thời gian vừa rồi, lương của lãnh đạo doanh nghiệp điện, dầu khí, than, vinashin, vinaline... là bao nhiêu. Thu nhập của họ chênh lệch với lương khởi điểm của người công nhân như thế nào. Qua đó đã thấy được sự không công bằng rồi.

Ông có thể chỉ cụ thể của cái gọi là “không công bằng”?

Lương đó đã quá chênh lệch so với thu nhập của đa số người dân lao động. Nó có thể không công bằng nếu so với hiệu quả lao động của họ.

Nhưng sẽ có người lý giải cái sự thiếu công bằng ấy rằng lương cao là do hiệu quả lao động của họ cũng cao?

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều làm ăn không hiệu quả, thua lỗ hàng nghìn tỉ, sai phạm chồng chéo, thì hiệu quả ở đâu? Anh làm cho doanh nghiệp bị thất thu mà anh dám nhận lương cao thế là vì sao? Điều này có nghịch lý không? Rõ ràng là không công bằng.

Vậy thì vì sao lương của họ vẫn cao?

Tôi cũng tự hỏi có phải vì họ tự phong hay là vì theo quy định của Nhà nước mà họ được hưởng lương cao như vậy. Nếu họ được quyền tự phong thì căn cứ vào đâu mà họ phong cho mình mức lương cao thế? Trong khi doanh nghiệp thì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất.

Lãnh đạo thế thì không thể tha thứ được!

Vậy là theo ý ông, bất cập lớn nhất của con số lương khủng này là khi so sánh với hiệu quả công việc?

Đúng vậy. Làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả lao động. Lẽ ra khi công ty làm ăn thua lỗ thì lãnh đạo phải tình nguyện giảm lương của mình, thậm chí không nhận lương. Chứ đã làm ăn be bét mà lại còn tham nhũng nữa thì không thể tha thứ được!

Khi quy định buộc phải công khai cả lương và thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp, có người băn khoăn không biết làm có dễ?

Ta đừng bàn nó dễ hay không mà tôi thấy đưa thành điều khoản trong luật như vậy là đáng hoan nghênh. Còn thực hiện kê khai một cách trung thực thì không dễ. Có những người lãnh đạo sẽ tự hào vì được kê khai chi tiết thu nhập của mình. Khi đơn vị của họ làm ăn hiệu quả, đóng góp cho nhà nước tốt, đời sống công nhân viên ổn định, lương và thu nhập lãnh đạo cao, thì đáng tự hào lắm chứ.

Theo ông, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay sẽ cảm thấy mừng hay lo?

Người làm việc có hiệu quả, có thu nhập đường đường chính chính thì họ càng vui. Họ công khai cho mọi người biết thành quả lao động, giá trị chất xám của họ là như thế. Nhưng với người có khuất tất thì nhất định là họ lo lắng rồi. Người đàng hoàng thì tự hào, người khuất tất thì tự xấu hổ.

Hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa tương xứng với vai trò của nó trong nền kinh tế. Rõ ràng, người đứng đầu phải công khai thu nhập, e là họ không mừng?

Tôi nghĩ là không nên trả lời thay họ. Nhưng không cần phải đoán thì cũng thấy, họ mừng thế nào được. Còn tình trạng kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì báo chí nêu rồi, kết quả thanh tra nói lên rồi, kết quả kiểm toán thông báo rồi, Chính phủ báo cáo rồi, Quốc hội kết luận rồi. Còn gì để nói nữa? Rõ ràng không có hiệu quả.

Tăng lương ai chẳng thích, nhưng...

Tăng lương ai chẳng thích, nhưng...
- Trước thông tin dãn tăng lương theo lộ trình vào năm 2013 vì ngân sách khó khăn, anh Trần Trọng Dương nói vui với bạn bè là lương này thì cứ tập yoga - hít thở đều là sống.

Sự cào bằng đáng sợ

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tăng lương ngay khi có điều kiện, ưu tiên người có công và cán bộ hưu trí.

Trước đó, trong báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và tiếp tục khó trong năm tới, Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào năm 2013. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tính toán, sẽ có khoảng 22 triệu người dân bị tác động nếu không tăng lương vào năm 2013.
Tôi tò mò, không hiểu với một nghiên cứu viên như anh, lại có học vị Tiến sĩ thì tiền lương chắc cũng... đủ sống?

Nước mình có cái lạ, học vị Tiến sĩ thì tiền lương cũng chỉ tính như cử nhân và tăng theo thâm niên công tác thôi - đó là một sự cào bằng đáng sợ. Thế nên, lương của tôi cũng chỉ ba triệu với hai lần tăng bậc.

Tiền lương như thế thì anh sống thế nào?

Tôi cứ nói vui với bạn bè là "lương này thì cứ tập yoga - hít thở đều là sống". Còn thực tế, tôi phải cắt bớt nhiều khoản thì mới tạm đủ.

Nếu có thể, hãy chia sẻ khoản mà anh buộc phải cắt bớt!

Tôi cắt nhiều thứ lắm: Giảm ăn, giảm tiêu, giảm mua sách vở, giảm tối đa các giao đãi xã hội, mỗi lần ra khỏi nhà là kết hợp vài việc một lúc để tiết kiệm thời gian và cả xăng xe nữa.

Sách chuyên ngành có vai trò như thế nào đối với những người làm công tác nghiên cứu như anh?

Rất quan trọng chứ. Thế nhưng, hầu như sách tôi có được là từ trước khi lấy vợ. Còn từ ngày lấy vợ thì hầu như không mua được mấy. Vì mua sách là lạm ngay vào tiền sữa, tiền thức ăn của con.

3 điểm 9 trượt đại học y và những cái chết oan uổng

(Kiến Thức) - Trên đất nước Việt Nam, hàng ngày không biết còn bao nhiêu trường hợp chết oan do thiếu bác sỹ có tay nghề thực sự.

3 điểm 9 trượt đại học y và những cái chết oan uổng

Vậy là 3 điểm 9 đã chắc chắn trượt Đại học Y Hà Nội, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh và Hội đồng tuyển sinh nhà trường cũng đã có tờ trình gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế xin cho phép các em có cơ hội được học với chỉ tiêu ngoài ngân sách. Như vậy, các em có được thực hiện giấc mơ trở thành bác sỹ hay không đang phụ thuộc vào bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Với tình hình thiếu bác sỹ giỏi trầm trọng, với tầm nhìn của bộ trưởng Tiến chắc bà sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Số phận đỗ hay trượt của các em giờ đây phần lớn là do bộ trưởng Luận quyết định.

Việt Nam đang rất cần bác sỹ giỏi và quy trình cấp cứu tốt. Ảnh: SK&ĐS
 Việt Nam đang rất cần bác sỹ giỏi và quy trình cấp cứu tốt. Ảnh: SK&ĐS  

Tin mới