Huyền thoại đá nổi Thoại Sơn và chuyện "săn vàng" kỳ thú

Theo truyền thuyết, đồng đá nổi (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rộng lớn xưa kia từng xuất hiện hàng hà loại đá có hình thù đa dạng. Xen lẫn trong đó là nhiều câu chuyện ly kỳ về những tay “săn đá”, “săn vàng” với giấc mộng giàu sang.

Cũng từ đó, hàng loạt câu chuyện kỳ bí xoay quanh đồng đá nổi cũng như miếu đá nổi được người dân lưu truyền đến nay.
Ly kỳ chuyện lấy đá, “săn vàng”
Nằm lọt thỏm giữa vùng ruộng lúa mênh mông của xã Phú Thuận, đồng đá nổi xưa kia hiện hữu ở ấp Phú Tây - nơi duy nhất xuất hiện đá nổi. Và hiển nhiên, ngày nay trở thành một trong những điểm đến tâm linh nhất ở Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Huyen thoai da noi Thoai Son va chuyen
 Người dân thờ cúng nhiều phiến đá trên đồng đá nổi ngày ấy.

Tìm về đồng đá nổi xưa kia, trước mắt chúng tôi chỉ toàn những mẫu ruộng còn thơm mùi lúa mới. Trưởng ban Quản lý di tích miếu Đá Nổi Văng Công Trạc chỉ tay về những ruộng lúa trước mặt giải thích: “Bây giờ không còn đá nổi trên những cánh đồng nữa. Trước đây, đá xuất hiện trên cánh đồng này nhiều lắm. Theo ông bà xưa thì đá nhiều không đếm xuể. Những viên đá to nhỏ, hình dạng khác nhau (tròn, dẹp, vuông…) như bàn tay con người tạo ra, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người...".

Theo lời kể của ông Văng Công Trạc, thấy đá đẹp, nhiều người thích thú đem về nhà hoặc bán cho những “tay” săn cổ vật thời ấy. Nhưng không được bao lâu thì đá được người ta hoàn y chỗ cũ. Tất nhiên, đằng sau đó là những câu chuyện kỳ bí, khó lý giải. Được một thời gian, đồng đá nổi tự nhiên “biến mất” như cách nó xuất hiện - bí ẩn.
Ngồi giữa cánh đồng lộng gió, bóng cây xanh rợp mát, chúng tôi được nghe về những câu chuyện kỳ bí. Theo ông Trạc, gia đình ông nhiều đời đã gắn bó, quản lý miếu Đá Nổi nên hầu như chứng kiến nhiều chuyện lạ kỳ. Có người từng thích thú với phiến đá hình dáng như cái ghế ngồi trên đồng đá nổi xưa nên đã mang về nhà.
Không bao lâu, người ta lại thấy người đó được người thân dìu đến miếu khấn vái trong tình trạng “sức tàn lực kiệt”, đồng thời trả lại đá đã lấy trước đây. Vừa quay lưng đi, ai cũng ngạc nhiên vì người này đã đi đứng được bình thường như chưa từng lâm bệnh.
Huyen thoai da noi Thoai Son va chuyen
 Đá nổi còn sót lại được chất ở sân miếu.
Cứ thế, hàng loạt câu chuyện kỳ bí mang dáng dấp hoang đường được truyền tai... Hiện nay, đến đồng đá nổi hỏi người dân địa phương, ai cũng lắc đầu bảo rằng không dám lấy bất kỳ viên đá nào. Tương tự đá nổi, theo lời dân bản địa, cánh đồng đá nổi lúc xưa ngoài đá còn xen rất nhiều vàng.
Điều này đã thu hút nhiều kẻ “săn vàng” tìm đến. “Số phận một số người tham gia cuộc đào vàng năm xưa (còn ở địa phương), nay cuộc sống không khá giả mà còn lâm cảnh nghèo túng” - ông Trạc chùn giọng.
Miếu Đá Nổi thu hút khách thập phương
Đương buổi ban trưa oi ả, cái nắng như thiêu đốt trên đầu mà miếu Đá Nổi cứ nhộn nhịp người viếng. Có điều vừa đặt chân đến miếu, không gian thoáng đãng, mát mẻ tràn ngập khắp nơi khiến lòng người dịu lại. Chúng tôi được Trưởng ban Quản lý miếu dẫn đi tham quan, giới thiệu khắp nơi.
“Miếu này phải có từ cả trăm năm trước. Từ thời ông nội tôi đã thấy miếu này được lập bên cạnh cánh đồng đá nổi. Song, ngày đó, miếu chỉ được dựng đơn sơ bằng tre lá xập xệ. Sau này, được xây cất khang trang hơn với mái thiếc và cây kiên cố. Đến nay, đã nâng cấp chỉnh trang bằng tường vách vững chắc...", ông Trạc giới thiệu.
Huyen thoai da noi Thoai Son va chuyen
 Cây “thạch đao” trong miếu Đá Nổi.
Theo ông Trạc, măm 2017, miếu Đá Nổi được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận là Di tích khảo cổ cấp tỉnh. Mỗi năm, đến mùng 9, 10, 11 tháng 3 (âm lịch), hàng ngàn người từ khắp các nơi ồ ạt kéo đến miếu vái lạy, cúng viếng, nhộn nhịp cả cánh đồng thơ mộng".
Miếu Đá Nổi thờ bà chúa và trăm quan (các vị thần). Ngoài miếu có nhiều miễu nhỏ thờ những phiến đá được mang về từ Đồng đá nổi. Đặc biệt, có phiến đá hình dạng như cây đao được mọi người gọi là “thạch đao”. Ai đến miếu đều không quên vái lạy "thạch đao".
Ông Văng Công Trạc chia sẻ thêm: “Lúc xưa, cây “thạch đao” này nằm trên Đồng đá nổi. Một gia đình nhà nông phát hiện và tìm cách mang về nhà. Họ dùng sức 2 con trâu và 4 người đàn ông lực lưỡng nhưng không lay chuyển được. Nghe mách nước, họ lập bàn thờ cúng lạy. Sau đó, chỉ cần 2 người là có thể ôm được “thạch đao” về.
Sau này, họ mang “thạch đao” đến miếu để thờ. Trước đây, mặt trước của “thạch đao” có khắc nhiều văn tự cổ, giờ bị mờ nhạt, gần như không còn. Tuy nhiên, người ta truyền tai rằng, ai “có duyên” sẽ nhìn thấy những chữ cổ ấy”.
Đồng đá nổi một thời thu hút những kẻ săn đá, tìm vàng, giờ đây càng thu hút nhiều người tìm đến vì những câu chuyện huyền bí. Song, tất cả chỉ dừng lại ở niềm tin. Người ta đến chủ yếu để giải tỏa thắc mắc và thắp vài nén nhang thể hiện tấm lòng thành, cầu mong gia đạo bình an là chính.
Chị Võ Thị Mỹ Châu, Trưởng ban Văn hóa xã Phú Thuận, bộc bạch: “Cánh đồng Đá Nổi là một nét văn hóa đẹp của địa phương. Phòng Văn hóa huyện Thoại Sơn từng có ý định tái hiện cánh đồng này. Tuy nhiên, do người dân tự lấp đá làm ruộng, nên ý định khó thực hiện. Hiện tại, trong miếu Đá Nổi vẫn giữ được những hiện vật là cổ vật khai quật được. Các nhà khảo cổ cũng cho biết khu vực này có giá trị nghiên cứu văn hóa Óc Eo”.
Hiện tại, cánh đồng Đá Nổi không còn nguyên vẹn vì người dân đã “thỉnh” hết đá về miếu, để lấy đất canh tác. Những phiến đá có thể xê dịch được, người dân cũng không dám đem đi chỗ khác mà gom lại, xếp vào khuôn viên miếu. Những phiến đá to nhỏ, hình thù kỳ dị nhưng quen thuộc vẫn được người dân nơi đây trân trọng, cung kính xếp vào trong miếu. Hàng ngày, mọi người nhang khói, mong được sức khỏe, bình an, mùa màng bội thu. Đó cũng là điểm thu hút du khách đến đây…

Huyền bí những “hòn đá lạ” nổi tiếng Việt Nam

Làng Đa Chất (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên Hà Nội) có một phiến đá kỳ lạ nằm giữa đường làng. Phiến đá có tên là đá Bà Bổi, có màu xanh xám nổi bật giữa con đường trải bê tông. Rất nhiều câu chuyện được đồn đại quanh phiến đá, dù có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vô cùng bí ẩn. Ảnh: GDVN.
Làng Đa Chất (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên Hà Nội) có một phiến đá kỳ lạ nằm giữa đường làng. Phiến đá có tên là đá Bà Bổi, có màu xanh xám nổi bật giữa con đường trải bê tông. Rất nhiều câu chuyện được đồn đại quanh phiến đá, dù có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vô cùng bí ẩn. Ảnh: GDVN.

Điển hình là chuyện trong thời gian bê tông hóa đường làng, dân làng di dời phiến đá Bà Bổi để làm đường cho đẹp. Ngay sau đó cả làng liên tiếp dính phải những tai họa như dịch đau mắt cả làng, chó dại, rồi thanh niên bị tai nạn khi đi xe máy qua nơi phiến đá bị di dời. Sau khi phiến đá được đưa về vị trí cũ thì những tai ương đó đột ngột chấm dứt…
 Điển hình là chuyện trong thời gian bê tông hóa đường làng, dân làng di dời phiến đá Bà Bổi để làm đường cho đẹp. Ngay sau đó cả làng liên tiếp dính phải những tai họa như dịch đau mắt cả làng, chó dại, rồi thanh niên bị tai nạn khi đi xe máy qua nơi phiến đá bị di dời. Sau khi phiến đá được đưa về vị trí cũ thì những tai ương đó đột ngột chấm dứt…

Ở ấp Chợ Cũ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng từ bao đời nay tồn tại một ngôi chùa lạ, trên cổng ghi dòng chữ "Ba Thắc Cổ Miếu". Điều đặc biệt là trên ban thờ chỉ có một viên đá có hình dạng đầu người, được gọi là ông Bak Sak. Lạ lùng hơn, dưới nền đất trước sân chùa có rất nhiều hài cốt, hàng chục bộ đã phát lộ sau các mùa mưa.
 Ở ấp Chợ Cũ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng từ bao đời nay tồn tại một ngôi chùa lạ, trên cổng ghi dòng chữ "Ba Thắc Cổ Miếu". Điều đặc biệt là trên ban thờ chỉ có một viên đá có hình dạng đầu người, được gọi là ông Bak Sak. Lạ lùng hơn, dưới nền đất trước sân chùa có rất nhiều hài cốt, hàng chục bộ đã phát lộ sau các mùa mưa.

Nguồn gốc của “ông Bak Sak” hiện vẫn là một ẩn số. Có người cho rằng ông là phò mã Lào lưu vong đã đến khai khẩn khu vực. Cũng có giả thuyết cho rằng ông là người Kh’mer hoặc Hoa đến lập nghiệp và qua đời tại đây. Vì sao viên đá lại là tượng trưng cho ông Bak Sak và nấm mộ tập thể ở sân chùa có nguồn gốc từ đâu, đến nay vẫn chưa có lý giải rõ ràng.
 Nguồn gốc của “ông Bak Sak” hiện vẫn là một ẩn số. Có người cho rằng ông là phò mã Lào lưu vong đã đến khai khẩn khu vực. Cũng có giả thuyết cho rằng ông là người Kh’mer hoặc Hoa đến lập nghiệp và qua đời tại đây. Vì sao viên đá lại là tượng trưng cho ông Bak Sak và nấm mộ tập thể ở sân chùa có nguồn gốc từ đâu, đến nay vẫn chưa có lý giải rõ ràng.

Ở huyện Mường Tè, Lai Châu có một khối đá trắng rất lớn, nằm ngay trên đường biên giới, được người Hà Nhì tôn thờ. Theo người địa phương, khối đá này có hình dáng một người già đang ngồi, mặt ngoảnh về phía Đông Nam, tên là ông Pú Tư. Hòn đá rất linh thiêng, và đặc biệt là rất mê thuốc lào. Ảnh: VTC.
 Ở huyện Mường Tè,  Lai Châu có một khối đá trắng rất lớn, nằm ngay trên đường biên giới, được người Hà Nhì tôn thờ. Theo người địa phương, khối đá này có hình dáng một người già đang ngồi, mặt ngoảnh về phía Đông Nam, tên là ông Pú Tư. Hòn đá rất linh thiêng, và đặc biệt là rất mê thuốc lào. Ảnh: VTC.

Người dân thờ cúng khối đá như phúc thần, luôn tin rằng thành tâm cầu gì là được nấy. Nhưng ai cầu cúng cũng phải có thuốc lào vì sợ bị quở phạt nếu không đúng phép tắc. Cũng không ai rõ tại sao bắt buộc phải cúng bằng thuốc lào, Nhưng lâu rồi thì thành lệ…
 Người dân thờ cúng khối đá như phúc thần, luôn tin rằng thành tâm cầu gì là được nấy. Nhưng ai cầu cúng cũng phải có thuốc lào vì sợ bị quở phạt nếu không đúng phép tắc. Cũng không ai rõ tại sao bắt buộc phải cúng bằng thuốc lào, Nhưng lâu rồi thì thành lệ…

Dân xã Yang Tao (Huyện Lăk- Đăk Lăk) luôn lưu truyền câu chuyện về những hòn đá “chuyển mình” quanh khu vực hồ Lăk. Đó là hai hòn đá khổng lồ nằm cách nhau khoảng 5 cây số, gọi là đá voi cha và đá voi mẹ. Theo lời kể, nhiều người thuộc thế hệ trước đã chứng kiến sự dịch chuyển của đá sau mỗi đêm, để lại các vệt dài như mương nước. Ảnh: VTC.
 Dân xã Yang Tao (Huyện Lăk- Đăk Lăk) luôn lưu truyền câu chuyện về những hòn đá “chuyển mình” quanh khu vực hồ Lăk.  Đó là hai hòn đá khổng lồ nằm cách nhau khoảng 5 cây số, gọi là đá voi cha và đá voi mẹ. Theo lời kể, nhiều người thuộc thế hệ trước đã chứng kiến sự dịch chuyển của đá sau mỗi đêm, để lại các vệt dài như mương nước. Ảnh: VTC.

Kỳ lạ hơn, đá còn có thể chuyển từ dạng lỏng như đất bùn sang cứng như thép. Điều này gắn với một truyền thuyết về việc đá voi cha đã “cuốn” theo một cô gái trẻ đẹp về làm vợ khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Người dân địa phương tin rằng các hòn đá chính là Giàng của buôn làng về phù hộ cho họ.
 Kỳ lạ hơn, đá còn có thể chuyển từ dạng lỏng như đất bùn sang cứng như thép. Điều này gắn với một truyền thuyết về việc đá voi cha đã “cuốn” theo một cô gái trẻ đẹp về làm vợ khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Người dân địa phương tin rằng các hòn đá chính là Giàng của buôn làng về phù hộ cho họ. 

Đền Sinh thuộc vùng đất cổ An Mô, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh - Hải Dương được biết đến như nơi thờ một khối đá có hình một phụ nữ trong tư thế sinh nở. Đây là một khối đá tự nhiên, cao khoảng 3m, rộng bằng 2 chiếc chiếu.
 Đền Sinh thuộc vùng đất cổ An Mô, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh - Hải Dương được biết đến như nơi thờ một khối đá có hình một phụ nữ trong tư thế sinh nở. Đây là một khối đá tự nhiên, cao khoảng 3m, rộng bằng 2 chiếc chiếu.

Theo giải thích của dân làng, đây là thạch mẫu đã hạ sinh Đức thánh Phi Bồng. Khối đá tròn nằm ở vị trí trên cùng là đầu, khối đá phía dưới là bầu ngực, hai khối đá lớn, dài hai bên là đầu gối, ở giữa hai đầu gối có hai khối đá tượng trưng nơi sinh nở và bào thai đang chào đời. Hai khối đá mé ngoài cùng là bàn chân. (Ảnh: Báo Hải Dương).
   Theo giải thích của dân làng, đây là thạch mẫu đã hạ sinh Đức thánh Phi Bồng. Khối đá tròn nằm ở vị trí trên cùng là đầu, khối đá phía dưới là bầu ngực, hai khối đá lớn, dài hai bên là đầu gối, ở giữa hai đầu gối có hai khối đá tượng trưng nơi sinh nở và bào thai đang chào đời. Hai khối đá mé ngoài cùng là bàn chân. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Ở xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) có một hòn đá linh thiêng được tôn thờ như là báu vật, được lập ban thờ, xây tường rào bảo vệ và luôn có người canh giữ. Không ai biết vì sao hòn đá từ đâu đến, chỉ biết các thế hệ đi trước căn dặn phải thờ và bảo vệ đá.
 Ở xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) có một hòn đá linh thiêng được tôn thờ như là báu vật, được lập ban thờ, xây tường rào bảo vệ và luôn có người canh giữ. Không ai biết vì sao hòn đá từ đâu đến, chỉ biết các thế hệ đi trước căn dặn phải thờ và bảo vệ đá.

Kỳ lạ là hễ ai mất trâu bò, của cải, ra thắp hương khấn vái xin “ông đá” là tự tìm thấy hoặc trâu bò mất tích tự nhiên đi về nhà.. Người có việc phải đi xa cũng dâng lễ vật, thắp hương xin phù hộ khởi hành bình an, công việc luôn được suôn sẻ. Học sinh thi cử thì xin “ông đá” cho đỗ đạt…
Kỳ lạ là hễ ai mất trâu bò, của cải, ra thắp hương khấn vái xin “ông đá” là tự tìm thấy hoặc trâu bò mất tích tự nhiên đi về nhà.. Người có việc phải đi xa cũng dâng lễ vật, thắp hương xin phù hộ khởi hành bình an, công việc luôn được suôn sẻ. Học sinh thi cử thì xin “ông đá” cho đỗ đạt…

Đền Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) là nơi đang thờ một khối đá được cho là di thể của công chúa Mỵ Châu. Khối đá này có hình rất giống một người ngồi xếp bằng, hai tay để song song đặt lên đầu gối nhưng lại không có đầu.
 Đền Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) là nơi đang thờ một khối đá được cho là di thể của công chúa Mỵ Châu. Khối đá này có hình rất giống một người ngồi xếp bằng, hai tay để song song đặt lên đầu gối nhưng lại không có đầu.

Khối đá gắn với truyền thuyết rằng trước khi chết, Mỵ Châu quỳ gối ôm chân cha mà nói: “Oan cho con lắm. Nếu là kẻ bất trung có lòng hại cha khi chết, thân xác con sẽ hoá thành tro bụi, bằng không hoá thành ngọc, thành đá trôi về hầu cha”. (Ảnh: Lao động Thủ đô).
  Khối đá gắn với truyền thuyết rằng trước khi chết, Mỵ Châu quỳ gối ôm chân cha mà nói: “Oan cho con lắm. Nếu là kẻ bất trung có lòng hại cha khi chết, thân xác con sẽ hoá thành tro bụi, bằng không hoá thành ngọc, thành đá trôi về hầu cha”. (Ảnh: Lao động Thủ đô).

Đền thờ nàng Bình Khương, phía Đông thành nhà Hồ là nơi đang thờ một phiến đá thiêng, gắn với một câu chuyện bi thảm trong quá trình xây thành nhà Hồ. Theo lời kể, viên quan Trần Công Sỹ phụ trách cứ xây gần xong thì thành lại đổ sập, không ai rõ nguyên nhân. Nghi ngờ Trần Công Sỹ có mưu làm phản, Hồ Quý Ly đã xử tử ông… Ảnh: Petrotimes.
 Đền thờ nàng Bình Khương, phía Đông thành nhà Hồ là nơi đang thờ một phiến đá thiêng, gắn với một câu chuyện bi thảm trong quá trình xây thành nhà Hồ. Theo lời kể, viên quan Trần Công Sỹ phụ trách cứ xây gần xong thì thành lại đổ sập, không ai rõ nguyên nhân. Nghi ngờ Trần Công Sỹ có mưu làm phản, Hồ Quý Ly đã xử tử ông…  Ảnh: Petrotimes.

Vợ Trần Công Sỹ là nàng Bình Khương tin rằng chồng mình bị chết oan nên đã đập đầu vào đá chết theo chồng. Phiến đá mà nàng quyên sinh còn hằn nguyên vết lõm sâu in hình đầu người và hai vệt bàn tay cào xé. Cảm thương trước người phụ nữ tiết nghĩa, người dân địa phương đã lập đền thờ nàng ngay sát bức tường phía cửa Đông thành An Tôn.
 Vợ Trần Công Sỹ là nàng Bình Khương tin rằng chồng mình bị chết oan nên đã đập đầu vào đá chết theo chồng. Phiến đá mà nàng quyên sinh còn hằn nguyên vết lõm sâu in hình đầu người và hai vệt bàn tay cào xé. Cảm thương trước người phụ nữ tiết nghĩa, người dân địa phương đã lập đền thờ nàng ngay sát bức tường phía cửa Đông thành An Tôn.

Thời gian gần đây dư luận Việt Nam đang xôn xao vì một hòn đá lạ ở đền Hùng. Theo lời ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên là Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hòn đá này do một doanh nhân ngành đá quý ở Việt Nam cung tiến để hóa giải bùa yểm của người phương Bắc chôn tại đền Hùng từ thời nhà Nguyên.
 Thời gian gần đây dư luận Việt Nam đang xôn xao vì một hòn đá lạ ở đền Hùng. Theo lời ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên là Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hòn đá này do một doanh nhân ngành đá quý ở Việt Nam cung tiến để  hóa giải bùa yểm của người phương Bắc chôn tại đền Hùng từ thời nhà Nguyên.

Nhiều chuyên gia đã lên tiếng yêu cầu di dời hòn đá này khỏi đền Hùng vì nó không có giá trị lịch sử và cũng không có cơ sở khoa học nào để chứng minh nó có giá trị tâm linh. Ảnh: VnExpress.
 Nhiều chuyên gia đã lên tiếng yêu cầu di dời hòn đá này khỏi đền Hùng vì nó không có giá trị lịch sử và cũng không có cơ sở khoa học nào để chứng minh nó có giá trị tâm linh. Ảnh: VnExpress.

Chuyện "rợn người" về cột đá Sùng Chúa Đà - bảo vật Hà Giang

(Kiến Thức) - Đã hơn 200 năm, tất nhiên những người chứng kiến các vụ hành quyết tàn bạo ấy chẳng ai còn sống. Chỉ có thể đối mặt với cột đá Sùng Chúa Đà - cột đá hơn 200 năm tuổi lạ lùng ở Hà Giang. 

Được dựng lên sau một trận cuồng ghen của thổ ty Sùng Chúa Đà. Cột đá ấy trở thành nơi tra tấn, giết chóc kinh hoàng nhất. Hơn 200 năm có lẻ, cột đá Sùng Chúa Đà vẫn không mảy may sứt sẹo, dù chỉ một miếng nhỏ.
Sau trận cuồng ghen

Đọc nhiều nhất

Tin mới