Hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng: Chỉ cần cảnh báo... lại châm chích quá lời!

Vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cầm quyền trượng tại lễ trao bằng tốt nghiệp cần xem xét có vi phạm quy định quản lý hay pháp luật, có biểu hiện nào vi phạm phong tục, tập quán, thông lệ văn hóa Việt Nam hay không?

Ngày 29/7, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Tuy nhiên, ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh vị hiệu trưởng mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trượng, đeo vòng cổ tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đã gây nhiều ý kiến tranh cãi.
Hieu truong Dai hoc Kinh te cam quyen truong: Chi can canh bao... lai cham chich qua loi!
 Bức ảnh Hiệu trưởng cầm quyền trượng tại lễ tốt nghiệp cử nhân năm 2022 đã khiến dư luận "dậy sóng".

Chỉ cần góp ý để... giật mình!

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống về vụ việc Hiệu trưởng cầm quyền trượng, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, với thế giới “phẳng” hội nhập hiện nay, có những thứ chúng ta có thể tiếp nhận, tiếp thu được, nhưng phải tiếp biến cho phù hợp với người Việt Nam. Nếu bê nguyên xi, thì dễ mang lại sự phản cảm. Mặc dù sang trọng, nhưng nếu sang trọng không đúng lúc, đúng chỗ, nguy gây hiệu quả ngược.

Theo ông Dương Trung Quốc, ngày xưa học trò đi thi không phân biệt theo thành phần, vị trí xã hội, cứ đủ điều kiện là đi thi, hiểu theo nghĩa nào đó rất dân chủ. Trang phục của người đi thi tùy theo gia cảnh, không có quy định nào.

Hieu truong Dai hoc Kinh te cam quyen truong: Chi can canh bao... lai cham chich qua loi!-Hinh-2
 Các tân khoa được ban mũ áo. Ảnh: Mai Loan. Nguồn: Quốc Tử Giám. 

“Khi người thi đã đỗ đạt, bao giờ cũng được triều đình ban mũ áo, cân đai… tùy theo từng cấp đỗ mà có những trang phục khác nhau. Những hình ảnh cuối cùng về kỳ thi Đình năm 1897 cho thấy rất nhiều những nghi thức liên quan đến việc đỗ đạt, từ việc các sĩ tử đến chào ban giám khảo, diễu hành vinh quy bái tổ, ăn yến tiệc… tất cả đều có quy định”, ông Dương Trung Quốc nói.

Cũng theo nhà sử học này, từ vụ việc Hiệu trưởng Đại học Kinh tế cầm quyền trượng nên chăng đặt ra vấn đề: có lễ phục chung cho sinh viên tốt nghiệp không, để buổi lễ trang trọng hơn, hướng tớigiá trị chung, mà phù hợp với văn hóa, hoàn cảnh nước mình.

Về phản ứng của dư luận, ông Dương Trung Quốc cho rằng, mặt tích cực là mang tính chất cảnh báo, tuy nhiên, không nên có những đả kích hay châm chích quá lời. Những góp ý chỉ nên ở mức vừa đủ ở mức “giật mình” để cùng bàn luận, xem lại.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng, mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, theo ông, xuất phát từ ý tốt, muốn cho một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt, ấn tượng, nhưng cách làm “chưa đến nơi đến chốn”, chưa thấu đáo hoặc chưa có người tư vấn tốt, đã dẫn tới hệ quả như vậy.

“Chưa tốt thì sẽ điều chỉnh lại. Đây là vụ việc “cảnh báo” không chỉ riêng cho Trường Đại học Kinh tế mà còn cho cả các cơ sở đào tạo khác. Không nên nói quá lời”, ông Quốc nêu quan điểm.

Cái mới, cái lạ dần trở thành điều bình thường

TS Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu về quản trị công và chính sách, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay, vụ việc vị hiệu trưởng là một nét mới, khác biệt so với hình ảnh các Lễ tốt nghiệp ở các trường đại học ở nước ta. Và vì nó mới, trái với suy nghĩ quen thuộc của nhiều người nên xuất hiện các luồng ý kiến trái chiều cũng là điều bình thường.

“Chúng ta cứ bình tĩnh lắng nghe cả hai luồng ý kiến. Những người chưa chấp nhận hình ảnh lạ lẫm này sẽ có quan điểm không đồng tình, cho là sao chép lai căng. Ngược lại, những người đã quen với hình ảnh này ở các trường đại học trên thế giới, có thể ủng hộ, cho là sáng tạo và thú vị”, ông Đáng nói.

Theo ông Đáng, chúng ta thấy sẽ xuất hiện luồng ý kiến ngược lại, ủng hộ sự sáng tạo và mới lạ. Những trao đổi, thậm chí tranh cãi giữa hai quan điểm ủng hộ và phản đối có thể diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, thường thì những sự sáng tạo mà đem lại hiệu ứng tích cực cho cuộc sống sẽ dần dần được chấp nhận. Khi đó, cái mới, lạ sẽ trở thành điều bình thường, quen thuộc.

“Cơ quan quản lý cần bình tĩnh trước những luồng ý kiến trái chiều, cần căn cứ vào các yếu tố then chốt sau đây: Thứ nhất, những biểu hiện mới đó có vi phạm quy định quản lý hay pháp luật nào hay không? Thứ hai, có biểu hiện nào vi phạm phong tục, tập quán, thông lệ văn hóa Việt Nam hay không? Thứ ba, có biểu hiện nào có thể gây ra căng thẳng, xung đột giữa các nhóm xã hội hay không? Thứ tư, có biểu hiện nào xâm phạm các giá trị đạo đức được đề cao hay không?”, TS Nguyễn Văn Đáng đặt vấn đề.

Cũng theo vị giảng viên này, nếu có các biểu hiện như nêu trên đây thì cơ quan chủ quản có thể can thiệp; song nên để thời gian thẩm định, rồi cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định thấu đáo.

Trên thế giới cũng không có quy định chung về lễ phục tốt nghiệp cho các trường đại học, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Điều này có nghĩa mỗi trường có thể thiết kế riêng một nghi thức tốt nghiệp cùng các trang phục với ý nghĩa biểu trưng đặc thù.

Thông thường, các bậc học khác nhau được phân biệt dựa trên màu sắc của áo và phụ kiện. Các tân Tiến sĩ thì thường rực rỡ, nổi bật hơn các tân Cử nhân và tân Thạc sĩ.

Việc cầm quyền trượng của người dẫn đầu tại buổi lễ tốt nghiệp của các trường đại học trên thế giới đơn thuần mang tính biểu tượng cho tri thức. Năm 2007, tại lễ tốt nghiệp thạc sĩ của ông tại Đại học Queensland (Austrailia), giáo sư đi đầu cũng mang theo quyền trượng.

Theo ông, Trường Đại học Kinh tế nên nói rõ quan điểm của mình trong việc đưa ra thiết kế như vậy trong lễ tốt nghiệp, để sinh viên cảm nhận được ý nghĩa của việc làm này. Và trên cơ sở lắng nghe các ý kiến, có thể điều chỉnh những điểm chưa hợp lý cho những năm tới.

Trang phục của tân khoa, tiến sĩ thời Vua chúa Việt

Theo sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, khi đỗ cử nhân, quan sở tại sẽ lại sức về cho làng, hoặc lý dịch hỏi người đỗ đính ước hôm nào ông tân khoa về làng thì cả làng hoặc cả tổng đem long đình và đồ nghi trượng thờ thấn đến tại chỗ tỉnh thành hoặc tường thi mà rước về.

Ông tân khoa đội mũ, mặc áo của triều đình ban thưởng, cưỡi ngựa, che lọng, có một vài đầy tớ điếu tráp đi hầu, thân thích họ hàng đều kéo đi đón, cờ mở trống dong, dân làng, đàn bà, trẻ con cho là vinh hiển lắm.

Đỗ tiến sĩ, nhà vua ban cho áo mũ xiêm ủng, và ban cho cờ hiển vinh quy. Cả làng tổng hoặc nơi trọng văn học thì cả hàng tỉnh phải đem đồ nghi trượng thờ thần đi rước.

“Ông tân khoa tiến sĩ mặc áo thụng lam, cưỡi ngựa, che đôi lọng, cha mẹ, vợ và ông thầy dạy học mỗi người ngồi cãi võng trần, che một lọng rước vinh quy về làng, thiên hạ kéo nhau đi xem, lại vinh hiển hơn cử nhân nhiều”, sách viết.

Video

Nguyễn Quý Đức và giai thoại bỏ tiền túi tu sửa Quốc Tử Giám

Tể tướng Nguyễn Quý Đức là người có công lớn trong việc trùng tu, xây dựng thêm các công trình ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông đã quyên góp và bỏ tiền riêng cho đủ kinh phí.

Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam
Tể tướng Nguyễn Quý Đức  (1648-1720) hiệu là Đường Hiên, tự Bản Nhân, người xã Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, trấn Sơn Nam (nay thuộc Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ông xuất thân trong một gia đình quan lại danh tiếng. 
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-2
 Nguyễn Quý Đức nổi tiếng là người tài cao, học rộng. Năm 16 tuổi ông đã đỗ Hương Cống (cử nhân), 23 tuổi vào Ban thị nội văn chức, 29 tuổi đỗ Đình nguyên Thám hoa, được bổ Hàn lâm Đãi chế. 42 năm làm quan, trong đó 10 năm liền làm Tể tướng, ông đã góp nhiều cho việc trị quốc an dân. (Ảnh: Đền thờ dòng họ Nguyễn Quý).
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-3
Nguyễn Quý Đức là vị quan tài giỏi, nhưng sống khoan hòa, đôn hậu, gần dân. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí viết: "Triều đình có chế tác gì lớn, phần nhiều do tay ông thảo. Ông làm tể tướng 10 năm, về chính sự chuộng khoan hậu...". (Ảnh: Đền thờ dòng họ Nguyễn Quý) 
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-4
Khi làm quan, ông chủ trương cấm những việc phiền hà, sách nhiễu dân, khoan hồng với những người thiếu thuế và trợ giúp dân nghèo.  
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-5
Nguyễn Quý Đức là một nhà văn hóa lớn, hết sức coi trọng việc đào tạo nhân tài. Được giao trông coi Quốc Tử Giám, ông trực tiếp chỉ đạo việc lựa chọn người dạy và học, đích thân xuống nhiều trấn xem xét việc tuyển giám sinh. (Ảnh:Văn miếu Quốc Tử Giám).
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-6
Nhà Lý xây Văn Miếu năm 1070, Trường Quốc học năm 1076, sau một thời gian dài trở nên hoang tàn. Ông đã xin triều đình cho trùng tu, gần như xây mới hoàn toàn, khang trang bề thế hơn. Số tiền cấp ít ỏi, ông quyên góp và bỏ tiền riêng cho đủ kinh phí. (Ảnh:Văn miếu Quốc Tử Giám).
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-7
 Sau hai năm vất vả, Quốc Tử Giám được sửa sang lại khang trang hơn: dựng điện Đại Thành và hai bên tả hữu vu, trang trí lại nhà Thái học, dựng 21 bia tiến sĩ mới còn thiếu. Mặc dù bận công việc của Tể tướng, ông vẫn trực tiếp theo dõi tỉ mỉ mọi việc và đích thân san nhuận từng văn bia một. (Ảnh:Văn miếu Quốc Tử Giám).
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-8
 Khi tuổi đã cao, Tể tướng Nguyễn Quý Đức xin về nghỉ hưu. Ông phải ba lần làm khải dâng mới được chấp nhận. Ngày về hưu, ông được vua Lê tự tay ban cho bốn chữ "Thái sơn Bắc đẩu", hàm Thái phó Quốc lão. (Ảnh:Văn miếu Quốc Tử Giám).
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-9
 Về hưu, ông lại ra đồng bàn luận công việc với dân làng, lấy 10 mẫu đất được triều đình ban cho đem tặng dân làng, trong đó dùng 4 mẫu để mở chợ Thánh Nguyên, tức chợ Mỗ ngày nay.
Nguyen Quy Duc va giai thoai bo tien tui tu sua Quoc Tu Giam-Hinh-10
"Đức quý" của Tể tướng Nguyễn Quý Đức còn truyền lại cho cháu con. Con trai ông là Nguyễn Quý Ân thi đậu tiến sĩ, cháu nội là Nguyễn Quý Kính đỗ hương cống, đều làm quan trong triều và khi mất đi đều được tôn là phúc thần. (Ảnh: Đền thờ dòng họ Nguyễn Quý) 

Mời độc giả xem video:Nâng tầm giá trị trái vải. Nguồn: VTV24.

Tò mò chuyện dạy học trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám xưa

Có thể coi Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Nhà giáo trong ngôi trường đặc biệt này gồm những ai? Họ dạy điều gì?

To mo chuyen day hoc trong Van Mieu - Quoc Tu Giam xua
 Nhân ngày 20/11, báo Tri thức & Cuộc sống xin giới thiệu tới bạn đọc tư liệu về chuyện dạy học trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám xưa. Văn Miếu ở Kinh thành Thăng Long được xây vào năm 1070, là nơi thờ các thánh hiền đạo Nho như Khổng Tử, Mạnh Tử... Đến năm 1076, vua Lý Thánh Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau thu nhận cả học trò giỏi trong thiên hạ. Có thể coi Văn Miếu – Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Cổ vật duy nhất của Hà Nội được vinh danh ở tầm thế giới

Không chỉ phản ánh một giai đoạn lịch sử - văn hóa hơn 300 năm của Việt Nam, cổ vật đặc biệt này còn mang một tầm vóc quốc tế nổi bật.

Co vat duy nhat cua Ha Noi duoc vinh danh o tam the gioi
 Ngày 9/3/2010, UNESCO đã chính thức ghi danh 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vào danh mục Di sản tư liệu thuộc “Chương trình ký ức thế giới”. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay, một cổ vật của Hà Nội được tôn vinh ở tầm quốc tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới