Hành trình “cắt gan khô” khiến cả thế giới sốc của GS. Tôn Thất Tùng

Chỉ bằng một con dao nạo thô sơ, GS. Tôn Thất Tùng đã phẫu tích trên 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu và vẽ lại thành các sơ đồ đối chiếu. Ông cũng khiến thế giới sửng sốt khi công bố phương pháp cắt gan khô.   

 


GS. Tôn Thật Tùng (1912 – 1982) là bác sỹ nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho ngành y học Việt Nam và thế giới. GS. Tôn Thất Tùng theo học trường Trung học Bảo Hộ (tức trường Bưởi – trường Chu Văn An ngày nay). Năm 1935, ông học tại Trường Y khoa Hà Nội.
Hanh trinh “cat gan kho” khien ca the gioi soc cua GS. Ton That Tung
GS. Tôn Thất Tùng gây sửng sốt thế giới khi công bố phương pháp cắt gan khô. 
Năm 1939, GS. Tôn Thất Tùng trở thành bác sĩ nội trú ở Bệnh viện Phủ Doãn. Trong giai đoạn này, trong một lần phát hiện trong gan của một người bệnh có giun chui ở các đường mật, GS. Tôn Thất Tùng đã nảy ra ý tưởng dùng những lá gan bị nhiễm giun để phẫu tích cơ cấu của lá gan.
Trong suốt thời gian từ năm 1935 - 1939, chỉ bằng một con dao nạo thô sơ, ông đã phẫu tích trên 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu và vẽ lại thành các sơ đồ đối chiếu. Ông bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề "Cách phân chia mạch máu của gan".
Năm 1946, GS. Tôn Thất Tùng rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến. Khi trở lại Hà Nội, ông nhận được tin: Vào năm 1952, GS. Lortat-Jacob ở Pháp đã thành công trong việc cắt gan “có quy phạm” bằng cách: Trước khi cắt gan, tìm và buộc tất cả các mạch máu ở ngoài gan.
Ngày 7/1/1961, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, GS. Tôn Thất Tùng cắt thuỳ gan phải của một người bị bệnh ung thư. Ca mổ kéo dài trong 6 phút. Phương pháp này khác với phương pháp của GS. Lortat-Jacob thực hiện trước đó. GS. Tôn Thất Tùng tìm ở ngay trong gan (qua tổ chức gan bị bóp vỡ) các mạch máu và ống mật, còn Lortat-Jacob tìm ở ngoài gan (tại đoạn mà người ta gọi là cuống gan).
Hanh trinh “cat gan kho” khien ca the gioi soc cua GS. Ton That Tung-Hinh-2
 GS. Tôn Thất Tùng được đánh giá là nhà phẫu thuật tầm cỡ thế giới.
Sau đó trong vòng 1 năm, GS.Tôn Thất Tùng cắt gan cho 50 trường hợp. Từ thành công này, năm 1963, công bố phương pháp cắt gan mới đăng trên tờ The Lancet, một tạp chí rất nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thế giới đã gây chấn động dư luận.
Nhiều nhà phẫu thuật trên thế giới gửi thư đến Hà Nội, xin GS. Tôn Thất Tùng thêm tài liệu về phương pháp cắt gan khô hay còn gọi là “phương pháp Tôn Thất Tùng”. “Ton That Tung’s method” cũng được giới thiệu trong Bách khoa thư nội thương-phẫu thuật của Pháp; được đưa vào Tuyển chọn các tài liệu sản khoa và phẫu thuật của Mỹ. Cuốn Phẫu thuật cắt gan của GS. Tôn Thất Tùng được NXB Masson in ở Pháp, sau đó được dịch in ở Nga và ở Ý (năm 1985).
Năm 1985, Manfredi và đồng nghiệp (J Surgical Oncology) báo cáo 103 ca giải phẫu dùng phương pháp của GS. Tôn Thất Tùng, mà không có biến chứng gì đáng kể. Đến năm 2004, một nhóm bác sĩ Ý kết luận kỹ thuật cắt gan của nhà khoa học này là tiêu chuẩn vàng.
Trong Thư gửi từ Paris của GS DANIEL JAECK, Phó chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật viên quốc tế, Đại học Strasbourg, Pháp có đoạn viết nhờ các công trình của giáo sư, hằng nghìn bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ một hoặc nhiều khối u ở gan. Phương pháp này cho phép phẫu thuật gan đạt đến mức an toàn, thích hợp với mọi hình thái, đại phẫu gan cũng như phẫu thuật gan hạ phân thùy. Nhờ các công trình của giáo sư, các biến chứng phẫu thuật gan giảm thiểu rõ rệt và tỷ lệ tử vong giảm nhiều.
Ngày 7/5/1982, GS. Tôn Thất Tùng qua đời tại Hà Nội. Trong bài tưởng niệm vị chuyên gia - một nhà phẫu thuật lớn đã ra đi in trên tờ Témoignage (Bằng chứng), tờ báo của giới Y học 
Pháp, BS J.-M. Krivine viết: "Không ai có thể thay thế được GS. Tôn Thất Tùng! Không một nhà phẫu thuật nào có tầm cỡ như ông trong thế hệ hiện nay (...). Nhưng chúng ta tin rằng ngành phẫu thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy nhiệt tình, tính nghiêm túc và trí tuệ cởi mở của bậc thầy khai sáng ấy". 

Mời độc giả xem video: Sáng nay phẫu thuật chấn thương cho Đỗ Hùng Dũng. Nguồn: VTV24

Video

Nhà khoa học trẻ tạo vật liệu nano hỗ trợ điều trị ung thư

TS Đoàn Lê Hoàng Tân, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2020 vì những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu. Anh là người phát triển thế hệ vật liệu nano mới để điều trị ung thư. 

TS Đoàn Lê Hoàng Tân đang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử ĐHQG-HCM (INOMAR). Ở tuổi 33, anh được vinh danh ở lĩnh vực nghiên cứu - sáng tạo với những đóng góp xuất sắc. Anh có hơn 30 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và kỷ yếu quốc tế, 3 chương sách chuyên khảo xuất bản ở nước ngoài; chủ nhiệm một đề tài cấp nhà nước, một đề tài trọng điểm cấp ĐHQG-HCM.

Chuyện về hai anh em nhà khoa học Việt nổi danh trên đất Pháp

Cùng sinh ra trong một gia đình, theo đuổi nghiên cứu khoa học đó là những nét phác thảo về anh em GS. Nguyễn Quang Riệu và GS. Nguyễn Quý Đạo. Cả hai đều là những khoa học Việt nổi tiếng có nhiều đóng góp cho cả Pháp và Việt Nam.

GS. Nguyễn Quang Riệu - nhà thiên văn học lừng lẫy

Chuyện về nhà khoa học kéo cờ Tổ quốc ngày Độc lập 2/9/1945

GS. Lê Thi là một trong hai phụ nữ vinh dự có mặt trong thời khắc quan trọng của đất nước, kéo cờ Tổ quốc vào sáng mồng 2/9/1945. Bà cũng là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu khoa học về phụ nữ, gia đình, và bình đẳng giới ở Việt Nam.

Tin mới

Chân dung 3 nữ Giáo sư Toán của Việt Nam

Chân dung 3 nữ Giáo sư Toán của Việt Nam

PGS.TS Tạ Thị Hoài An vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023. Nếu tính từ năm 1956, thì bà An là nữ GS ngành Toán thứ 3 sau gần 70 năm.
Hồ Giáo: Khi anh hùng chỉ thích…. chăn bò

Hồ Giáo: Khi anh hùng chỉ thích…. chăn bò

Lần nào được đề bạt làm lãnh đạo, ông cũng từ chối để đi… chăn trâu, bò; ông còn hai lần được phong anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội ba khóa liền. Đó là chân dung về một nhân vật nổi tiếng và đặc biệt: Hồ Giáo.