Sau khi hóa kiếp, con gà mái được tái sinh làm công chúa nhân từ. |
Bản thân nàng luôn tiên phong trong việc giúp đỡ những khu làng xóm nghèo khó.
Vì muốn lấy lòng nhà vua nên những người thân cận giàu có luôn hưởng ứng tất cả những gì công chúa làm. Nàng tận dụng phước duyên này đến nhiều nơi để làm từ thiện, xây dựng làng xóm, nâng cấp đường sá, chăm sóc đời sống dân chúng…
Có lần, công chúa tình cờ nhìn thấy một đống dòi bọ lúc nhúc, nàng liên tưởng đến nhan sắc của mình và cảm thấy đây là một phước báu rất lớn không phải bỗng dưng mà có được.
Nàng được như hôm nay là kết quả của những hạt giống thiện đã gieo trồng trong quá khứ, trong khi loài dòi bọ bất hạnh này phải sống bằng chất phóng thải.
Từ khi nhìn thấy hình ảnh đám dòi bọ và quán tưởng phước báu, sự khác nhau của những hành động dẫn đến phước và nghiệp, công chúa lại làm nhiều việc phước hơn.
Khi qua đời, nàng tái sinh lên cõi trời Phạm thiên hưởng an lạc hạnh phúc nhiều kiếp, nhiều năm. Trên cõi trời, nàng lại quên gieo trồng phước báu, chỉ đắm say trong hưởng thụ.
Phước báu rơi vào tình trạng “tọa thực sơn băng”, ngồi hưởng mãi thì núi phước cũng lở. Cuối cùng, nàng công chúa đã không kiềm chế được thân phận “lên voi xuống chó” của mình, rơi vào tình huống ganh tỵ, làm điều xấu. Sau khi chết, nàng tái sinh thành con heo.
Nghiệp lực làm cho loài heo gắn liền với những thứ bẩn thỉu, dơ dáy để hưởng thụ vật chất, to thân béo bụng, nhưng não trạng lại không có gì.
Chính vì vậy, nhà Phật nói, làm được thân phận con người là hạnh phúc lớn nhất mặc dù không ít người phải chịu khổ đau: Khiếm thị, khiếm thính, tàn tật, bệnh hoạn hoặc nghèo khó… Nhưng dù sao con người vẫn có ý thức, có ngôn ngữ để truyền thông, và khả năng lao động.
Như vậy, hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ mà là cách thức nhìn thấy giá trị mình đang có, phát huy nó theo cách để mang lại sự an vui lâu dài, không bị thăng trầm trong nhân quả của phước báu và tội báo.
Trong một tiến trình thời gian, chúng ta thấy sự thăng trầm trong phước báu của con heo nhanh như trở bàn tay.
Từ một con gà mái không có ý thức, giao cảm được từ trường của các vị xuất gia nên phát tâm trở thành đồng hồ báo thức, góp phần mang lại hạnh phúc cho cuộc đời.
Công việc nho nhỏ ấy tưởng chừng như không có ý nghĩa nhưng nếu được thực hiện bằng cả trái tim, tấm lòng thì cũng có thể làm thay đổi vận mệnh.
Hòa thượng Thích Nhật Từ (trích Sống vui sống khỏe)