Giải bài toán tàu sân bay ở châu Á

(Kiến Thức) - Để trở thành siêu cường châu Á nhất thiết phải có tàu sân bay nhưng chi phí chế tạo, vận hành và sử dụng thì không hề đơn giản.

Theo các chuyên gia phương Tây, điều kiện cần thiết để trở thành siêu cường ở châu Á là phải có tàu sân bay. Với Trung Quốc, nước này sử dụng tàu sân bay Liêu Ninh, được cải tiến dựa trên tàu sân bay cũ của Ukraine. Liêu Ninh là bước đi đầu của Trung Quốc trong việc tạo dựng hạm đội biển xanh – hạm đội có thể hoạt động ở vùng biển xa, sâu.
Ấn Độ cũng vừa hạ thủy chiếc tàu sân bay tự đóng trong kế hoạch xây dựng 3 nhóm tàu sân bay tác chiến vào năm 2020.
Nhật Bản cũng không thua kém trong việc hạ thủy chiếc tàu khu trục có khả năng mang trực thăng. Tuy nhiên theo cách nhìn của Trung Quốc thì đây có thể được coi là tàu sân bay hạng nhẹ.
Nhưng việc vận hành tàu sân bay cần rất nhiều điều kiện như hệ thống hậu cần phức tạp, giá thành đắt đỏ, trong khi việc đóng tàu sân bay cũng tiêu tốn không ít tiền của. Trong thời kỳ việc sử dụng máy bay không người lái và tàu ngầm trở nên phổ biến, nhiều chuyên gia cho rằng tàu sân bay đang trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn coi tàu sân bay là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất cho quyền lực quân sự của quốc gia.
Tàu sân bay ở châu Á được cho là mang tính biểu tượng sức mạnh trên biển của một quốc gia nhiều hơn.
 Tàu sân bay ở châu Á được cho là mang tính biểu tượng sức mạnh trên biển của một quốc gia nhiều hơn.
Mang tính biểu tượng nhiều hơn?
Cuộc chạy đua tàu sân bay là một dấu hiệu cho thấy cuộc chạy đua vũ trang giữa các siêu cường châu Á cũng như thay đổi điều kiện trong khu vực.
Với Nhật, tàu sân bay có thể được dùng để chống lại các mối đe dọa từ sự nổi lên của Trung Quốc và Triều Tiên. Với Ấn Độ, tàu sân bay là vũ khí hữu hiệu để chống lại các mối đe dọa từ Pakistan, trong khi Trung Quốc muốn chứng tỏ quyền lực của mình dọc theo các tuyến đường biển cũng như lợi ích trong khu vực.
Hiện nay chỉ có khoảng 20 tàu sân bay hoạt động trên thế giới và 10 trong số này được Hải quân Mỹ vận hành. Tuy nhiên, với nhiều nhà phân tích quân sự, giá trị của tàu sân bay nằm ở sở hữu thay vì vận hành.
Ông Ashley Townshend, nhà phân tích tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy cho biết, có sự khác biệt giữa những gì tàu sân bay đại diện cho và những gì tàu sân bay thực sự có thể làm.
“Cần một tàu sân bay và muốn có tàu sân bay là 2 điều khác biệt”, ông Townshend trả lời CNN. “Mặc dù, châu Á có lịch sử dài trong việc sử dụng tàu sân bay. Ấn Độ đã từng vận hành tàu sân bay. Trung Quốc chưa từng vận hành tàu sân bay nhưng có những sự đột phá trong việc vận hành và thực hiện tác chiến trên tàu sân bay còn Nhật Bản là nước đầu tiên trên thế giới sở hữu tàu sân bay”.
Chi phí cho tàu sân bay
Hải quân Hoàng gia Anh đang ước tính khoản chi phí cần thiết để đóng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào khoảng 8 tỷ USD. Đây có thể coi là một minh chứng cho chi phí đóng tàu sân bay.
Các bộ phận tàu Queen Elizabeth (thiết kế module) được đóng ở 6 cầu cảnh xung quanh nước Anh trước khi ghép lại tại Rosyth, Scotland.
Chi phí vận hành của nhóm tàu sân bay là không hề dễ dàng.
 Chi phí vận hành của nhóm tàu sân bay là không hề dễ dàng.
Với Trung Quốc, tàu sân bay giống như “canh bạc” đối với Hải quân nước này. Theo ông Townshend, sẽ rất khó để Trung Quốc có thể biểu dương lực lượng với tàu Liêu Ninh bên ngoài khu vực Đông Nam Á.
“Trung Quốc có thể dùng Liêu Ninh để biểu dương lực lượng và đối phó với những nước yếu hơn ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc đem Liêu Ninh ra ngoài khu vực này sẽ gặp rất nhiều nguy cơ tiềm tàng với các chiến lược chống tàu sân bay và chống kiểm soát biển ở châu Á”, ông Townshend nói.
Nhiều nguy cơ
Ông Townshend cho biết thêm là, tàu ngầm, tên lửa hành trình phóng đi từ tàu và mặt đất đều có thể đe dọa tới tàu sân bay trong bối cảnh tác chiến hiện đại.
“Điều thú vị là những vũ khí này được Trung Quốc xây dựng để giữ Mỹ không kiểm soát được vịnh Đài Loan cũng như ở khu vực Đông Nam Á sử dụng để kiềm chế lực lượng hải quân to lớn của Trung Quốc trong khu vực”, ông Townshend cho hay.
Trong khi Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật có thể có tiềm lực tài chính, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quân sự cần thiết để vận hành tàu sân bay.
Nhà phân tích quân sự Michael Horowitz, Phó Giáo sư về Khoa học Chính trị tại ĐH Pennsylvania trong cuốn The Diffusion of Military Power của ông cho biết, việc học vận hành tàu sân bay sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.
“Tác chiến tàu sân bay là một trong những bước tiến lớn của khoa học quân sự đòi hỏi cao cả về tài chính và nguồn lực quân sự để đáp ứng. Vận hành một sân bay nổi và con tàu cùng với những tàu hỗ trợ sẽ khó khăn hơn nhiều so với vận hành một tàu chiến thông thường”, ông Michael Horowitz nói.
JDS Izumo (DDH-183) tuy được người Nhật gọi là tàu khu trục nhưng Trung Quốc luôn tin rằng đó là tàu sân bay hạng nhẹ.
JDS Izumo (DDH-183) tuy được người Nhật gọi là tàu khu trục nhưng Trung Quốc luôn tin rằng đó là tàu sân bay hạng nhẹ.
Thiệt hại tàu sân bay
Tàu sân bay cũng có tỷ lệ hao hụt cao nhất trong quân đội. Theo nghiên cứu của Giáo sư Robert Rubel đến từ Đại học Hải quân Mỹ, giai đoạn 1949-1988, Hải quân và Lính thủy Đánh bộ Mỹ thiệt hại khoảng 12.000 máy bay và 8.500 nhân viên hàng không.
Các nhà phân tích cho rằng, với việc Trung Quốc đào tạo ít hơn 100 phi công để vận hành máy bay tiêm kích từ tàu sân bay, năng lực chấp nhận thua lỗ của Trung Quốc vẫn là thấp.
“Sẽ là rất khó để huấn luyện phi công đối với một sân bay di chuyển. Trong khi Trung Quốc sẽ học được từ thành công và thất bại của các nước từng vận hành tàu sân bay, tuy nhiên với ít hơn 100 phi công được đào tạo điều này sẽ mất rất nhiều thời gian”, ông Townshend cho hay.
Trong khi Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng cường lực lượng cho hạm đội tàu sân bay, tuy nhiên tàu sân bay của cả 2 nước vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 kích thước của tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

“Soi” tàu sân bay lớn thứ 2 châu Á của Ấn Độ

Dự kiến, có thể vào cuối năm 2013, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận tàu sân bay lớn nhất nước này và lớn thứ 2 ở khu vực châu Á, INS Vikramaditya từ Nhà máy đóng tàu Biển Đen của Nga.
Dự kiến, có thể vào cuối năm 2013, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận tàu sân bay lớn nhất nước này và lớn thứ 2 ở khu vực châu Á, INS Vikramaditya từ Nhà máy đóng tàu Biển Đen của Nga.

Điều đặc biệt, cũng giống như tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, INS Vikramaditya cũng được cải tạo từ tàu sân bay cũ của Hải quân Liên Xô. “Tên gốc” của Vikramaditya là Baku được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô tháng 12/1987. Sau 1991, Baku lại được đổi tên thành Đô đốc Gorshkov phục vụ trong Hải quân Nga. Do tình hình kinh tế hết sức khó khăn thời điểm đó, năm 1996, Đô đốc Gorshkov chính thức ngừng hoạt động.
Điều đặc biệt, cũng giống như tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, INS Vikramaditya cũng được cải tạo từ tàu sân bay cũ của Hải quân Liên Xô. “Tên gốc” của Vikramaditya là Baku được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô tháng 12/1987. Sau 1991, Baku lại được đổi tên thành Đô đốc Gorshkov phục vụ trong Hải quân Nga. Do tình hình kinh tế hết sức khó khăn thời điểm đó, năm 1996, Đô đốc Gorshkov chính thức ngừng hoạt động.

Sau gần 10 bị “bỏ hoang”, mặc cho thời gian phá hủy, tháng 1/2004, Nga đã bán tàu Đô đốc Gorshkov cho Hải quân Ấn Độ với giá 947 triệu USD. Sau đó, phía Ấn Độ tiếp tục đề nghị Nga cải tạo con tàu. Trong ảnh là chiếc Gorshkov chuẩn bị những bước đầu tiên cải tạo.
Sau gần 10 bị “bỏ hoang”, mặc cho thời gian phá hủy, tháng 1/2004, Nga đã bán tàu Đô đốc Gorshkov cho Hải quân Ấn Độ với giá 947 triệu USD. Sau đó, phía Ấn Độ tiếp tục đề nghị Nga cải tạo con tàu. Trong ảnh là chiếc Gorshkov chuẩn bị những bước đầu tiên cải tạo.

Việc cải tạo con tàu do Nhà máy đóng tàu Biển Đen (đặt tại Kiev, Ukraine) của Nga thực hiện. Trong ảnh là toàn bộ phần sơn ngoài bị bóc hẳn.
Việc cải tạo con tàu do Nhà máy đóng tàu Biển Đen (đặt tại Kiev, Ukraine) của Nga thực hiện. Trong ảnh là toàn bộ phần sơn ngoài bị bóc hẳn.

Trước khi cải tạo, toàn bộ mặt boong chính của Gorshkov được thiết kế với 12 ống phóng tên lửa chống tàu siêu thanh P-500, 24 ống phóng thẳng đứng tên lửa phòng không, hệ thống pháo và rocket săn ngầm. Đây là đặc điểm thường thấy trên tàu sân bay Liên Xô. Sau cải tạo, toàn bộ hệ thống vũ khí hạng nặng bị lược bỏ và thiết kế lại boong phóng máy bay theo kiểu nhảy cầu.
Trước khi cải tạo, toàn bộ mặt boong chính của Gorshkov được thiết kế với 12 ống phóng tên lửa chống tàu siêu thanh P-500, 24 ống phóng thẳng đứng tên lửa phòng không, hệ thống pháo và rocket săn ngầm. Đây là đặc điểm thường thấy trên tàu sân bay Liên Xô. Sau cải tạo, toàn bộ hệ thống vũ khí hạng nặng bị lược bỏ và thiết kế lại boong phóng máy bay theo kiểu nhảy cầu.

Ban đầu, việc chuyển giao tàu sân bay INS Vikramaditya dự kiến vào năm 2008, tuy nhiên do những tranh cãi hai bên về chi phí cải tạo mà dự án bị đình trệ tới tận năm 2012, con tàu mới bắt đầu ra biển thử nghiệm.
Ban đầu, việc chuyển giao tàu sân bay INS Vikramaditya dự kiến vào năm 2008, tuy nhiên do những tranh cãi hai bên về chi phí cải tạo mà dự án bị đình trệ tới tận năm 2012, con tàu mới bắt đầu ra biển thử nghiệm.

INS Vikramaditya bắt đầu chuyến ra biển thử nghiệm vào ngày 8/6/2012 gồm các thử nghiệm tiêm kích hạm MiG-29K. Dự kiến ban đầu Nga sẽ chính thức bàn giao tàu cho Ấn Độ vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, ngày 17/9, hệ thống động lực của tàu lại tiếp tục gặp lỗi đã gây nên việc con tàu không thể chuyển giao đúng hẹn.
INS Vikramaditya bắt đầu chuyến ra biển thử nghiệm vào ngày 8/6/2012 gồm các thử nghiệm tiêm kích hạm MiG-29K. Dự kiến ban đầu Nga sẽ chính thức bàn giao tàu cho Ấn Độ vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, ngày 17/9, hệ thống động lực của tàu lại tiếp tục gặp lỗi đã gây nên việc con tàu không thể chuyển giao đúng hẹn.

Sau khi hoàn tất mọi công việc sửa lỗi hệ thống động cơ, ngày 3/7/2013, INS Vikramaditya ra biển thử nghiệm với đội hình thủy thủ đoàn hỗn hợp Nga - Ấn. Hy vọng rằng, lần này sẽ không còn bất kỳ lỗi nào xảy ra với chiếc tàu và việc chuyển giao sẽ đúng thời hạn.
Sau khi hoàn tất mọi công việc sửa lỗi hệ thống động cơ, ngày 3/7/2013, INS Vikramaditya ra biển thử nghiệm với đội hình thủy thủ đoàn hỗn hợp Nga - Ấn. Hy vọng rằng, lần này sẽ không còn bất kỳ lỗi nào xảy ra với chiếc tàu và việc chuyển giao sẽ đúng thời hạn.

INS Vikramaditya dài 283m, rộng 51m, mớn nước 10,2m, lượng giãn nước toàn tải 45.400 tấn. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 1.400 người.
INS Vikramaditya dài 283m, rộng 51m, mớn nước 10,2m, lượng giãn nước toàn tải 45.400 tấn. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 1.400 người.

INS Vikramaditya có tầm hoạt động lên tới 25.000km nếu chỉ chạy với tốc độ 33km/h.
INS Vikramaditya có tầm hoạt động lên tới 25.000km nếu chỉ chạy với tốc độ 33km/h.

Con tàu có khả năng chở 26 máy bay các loại gồm: 16 tiêm kích hạm MiG-29K và 3 loại trực thăng săn ngầm Ka-28, cảnh báo sớm K-31 và vận tải Dhruv.
 Con tàu có khả năng chở 26 máy bay các loại gồm: 16 tiêm kích hạm MiG-29K và 3 loại trực thăng săn ngầm Ka-28, cảnh báo sớm K-31 và vận tải Dhruv.

Tiêm kích hạm MiG-29K là biến thể dành cho tàu sân bay của tiêm kích đánh chặn MiG-29 do Nga sản xuất. Ấn Độ đã đặt hàng tổng cộng 45 chiếc MiG-29K và biến thể huấn luyện KUB. Hiện nước này đã tiếp nhận 20 chiếc đầu tiên.
Tiêm kích hạm MiG-29K là biến thể dành cho tàu sân bay của tiêm kích đánh chặn MiG-29 do Nga sản xuất. Ấn Độ đã đặt hàng tổng cộng 45 chiếc MiG-29K và biến thể huấn luyện KUB. Hiện nước này đã tiếp nhận 20 chiếc đầu tiên.

MiG-29K trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, đa năng cho phép diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền. Đặc biệt, trong tác chiến đối không, MiG-29K có khả năng mang tên lửa tầm siêu xa Novator K-100 có tầm bắn tới 400km. Trong ảnh là MiG-29K thử nghiệm cất cánh trên tàu INS Vikramaditya.
MiG-29K trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, đa năng cho phép diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền. Đặc biệt, trong tác chiến đối không, MiG-29K có khả năng mang tên lửa tầm siêu xa Novator K-100 có tầm bắn tới 400km. Trong ảnh là MiG-29K thử nghiệm cất cánh trên tàu INS Vikramaditya.

MiG-29K hạ cánh thành công trên tàu sân bay INS Vikramaditya.
MiG-29K hạ cánh thành công trên tàu sân bay INS Vikramaditya.

Việc đưa vào hoạt động INS Vikramaditya sẽ giúp Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân trên đại dương và nhất là cho tàu sân bay INS Viraat sớm về hưu sau hơn nửa thế kỷ phục vụ. INS Viraat được đóng vào năm 1953, năm 1987 thì Ấn Độ mua lại con tàu. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 28.700 tấn, dài 226,5m, thiết kế boong phóng kiểu nhảy cầu tương tự tàu Nga.
Việc đưa vào hoạt động INS Vikramaditya sẽ giúp Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân trên đại dương và nhất là cho tàu sân bay INS Viraat sớm về hưu sau hơn nửa thế kỷ phục vụ. INS Viraat được đóng vào năm 1953, năm 1987 thì Ấn Độ mua lại con tàu. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 28.700 tấn, dài 226,5m, thiết kế boong phóng kiểu nhảy cầu tương tự tàu Nga.

INS Viraat có thể chở 30 máy bay gồm: máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Sea Harrier; trực thăng săn ngầm. Trong ảnh là tiêm kích hạm Sea Harrier trên INS Viraat.
INS Viraat có thể chở 30 máy bay gồm: máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Sea Harrier; trực thăng săn ngầm. Trong ảnh là tiêm kích hạm Sea Harrier trên INS Viraat.

JDS Izumo: “sát thủ săn ngầm” lớn nhất Nhật Bản

(Kiến Thức) - Với lượng giãn nước 27.000 tấn, JDS Izumo không chỉ là tàu chiến lớn nhất Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ 2 mà còn là “sát thủ săn ngầm” lớn nhất.

Theo truyền thông Nhật Bản, lực lượng phòng vệ nước này vừa tiến hành hạ thủy chiếc tàu chiến lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 mang tên JDS Izuma (DDH-183) thuộc lớp cùng tên (Izumo) vào ngày hôm qua.
 Theo truyền thông Nhật Bản, lực lượng phòng vệ nước này vừa tiến hành hạ thủy chiếc tàu chiến lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 mang tên JDS Izuma (DDH-183) thuộc lớp cùng tên (Izumo) vào ngày hôm qua. 
JDS Izumo được hạ thủy tại nhà máy Yokohama thuộc Tập đoàn đóng tàu IHI Marine United.
JDS Izumo được hạ thủy tại nhà máy Yokohama thuộc Tập đoàn đóng tàu IHI Marine United. 

Tin mới