Chồng tôi mất sớm, tôi ở vậy nuôi hai con trai khôn lớn. Hiện con trai út định cư ở Canada, một năm về chỉ một lần. Con trai đầu khi chưa lấy vợ cũng biết quan tâm đến mẹ, nhưng cưới vợ rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, con trai tôi đều để con dâu quyết định. Con dâu tôi đã xúi chồng dọn ra ở riêng, dù nhà chỉ một mẹ một con, tôi nói hết lời vẫn không nghe. Con trai tôi sợ vợ nên không dám ý kiến gì.
Từ khi về hưu, rảnh rỗi nên tôi hay sang dạy hai cháu nội học hành cho khuây khỏa. Con dâu không hài lòng, nói tôi dạy không đúng phương pháp, lạc hậu, cổ hủ; thuê gia sư về nhà dạy thêm. Trước đây, tôi là giáo viên dạy toán cấp 2, chỉ mới về hưu năm năm nay, nghe con dâu phán vậy, rất ấm ức, giận không sang dạy cháu nữa. Con dâu cũng tỏ thái độ bất cần mẹ chồng. Lần đó tôi bệnh phải nhập viện, nhắn tin cho con trai, đến tận tối con trai tôi mới tạt vào thăm mẹ, con dâu chẳng thèm hỏi han mẹ chồng một tiếng. Tôi nói khéo con trai “xem mà dạy lại vợ”. Con trai tôi càu nhàu, bảo tôi ở không “sinh ra lôi thôi nhiều chuyện”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tôi ra vào thui thủi một mình, buồn trong lòng không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Sao thời nay con dâu lại có thể đối xử với mẹ chồng như vậy? Tôi phải làm sao để con dâu thay đổi cách cư xử với tôi? Phải chăng vì con trai tôi quá nhu nhược nên con dâu mới như vậy?