Có “phúc” lấy được chồng già

Nhìn vợ ăn diện se sua, ánh mắt của chồng ánh lên vẻ bao dung, tuồng như chồng đang nheo mắt: “Để xem bao giờ thì em chán!”

Có “phúc” lấy được chồng già

Từ khi lấy chồng, mình chưa bao giờ hối hận vì đã lấy một ông chồng già cho đến khi một ông bạn của chồng đến nhà hỏi mình rất thành thật và nghiêm túc: “Bố có nhà không cháu?”

“Chàng” hơn mình 18 tuổi, vốn là… thầy giáo của mình. Đang xưng hô giữ lễ “tôi” và “em”, chỉ sau gần một học kỳ hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp, bỗng một ngày nọ thầy lúng túng tặng hoa cho trò (trong khi theo lẽ thường thì… ngược lại mới phải!). Sau hoa là sách, rồi đến vé xem phim. Ngồi sau xe thầy trên đường đến rạp chiếu phim, tim trò nhiều phen muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì sợ bạn bè… phát hiện (!?).

Khi chuyện tình thầy trò cứ như vết dầu loang, lan nhanh khắp cả khoa thì cũng là lúc ra trường. Bạn bè ghen tị, sướng nhé, chả phải lo xin việc, chẳng phải sợ về quê, đã có thầy lo hộ… Nhưng mình yêu thầy, chẳng phải vì mấy lí do ấy, mà đơn giản, chẳng vì lí do nào hết. Đến khi cưới cũng chẳng biết vì sao! Thầy – đã quen dẫn dắt kiến thức, nay dẫn dắt luôn tương lai cho trò. Còn trò – mới chỉ vừa hai mốt tuổi, vốn được giáo dục phải nghe lời cha mẹ và thầy cô, nay vẫn răm rắp nghe theo lời thầy một cách… vô điều kiện.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cưới xong, thành vợ, nhiều khi vẫn cứ quen miệng, gọi chồng bằng “thầy”. Chuyện! “Nửa chữ cũng là thầy”, nữa là đây dạy cả năm học, lại thêm một tập luận văn, dễ gì mà tự nhiên thành… chồng (!?). Trò (là vợ) còn quen thêm nhiều “lệ” nữa, coi chồng cứ như… thầy, bất cứ chuyện gì, chỉ nghe kết luận từ chồng. Bạn bè thắc mắc, sao cứ nghe chồng răm rắp thì “phản biện” tắp lự: “Chồng nói đúng thì phải nghe chứ sao?”. Chồng (hình như) cũng đã quen làm thầy trên lớp, nay ở nhà vẫn giữ nguyên phong độ, nào giảng giải, lập luận, rồi tiện đà “hướng dẫn dư luận” luôn. Nhà mình lúc nào cũng thuận hòa, “trên kính dưới nhường”, khiến mấy đứa lấy chồng trẻ lần nào đến chơi cũng xuýt xoa ganh tị.

Con thì hai gái, công việc thì chẳng kiếm được nhiều tiền, đã thế lại nghỉ việc gần chục năm chỉ ở nhà chăm con, chồng nuôi. Ấy thế mà chồng chẳng kêu ca một lời! Hễ nhắc đến con rể, là mẹ mình lại tỏ ra thành kính (chả gì thì rể cũng chỉ kém mẹ vợ có… nửa con giáp): “Dễ gì mà kiếm được người chồng hiểu biết, tốt tính như thế. Cố mà vun vén vào con ạ!”

Vun vén mãi, thì cũng đến lúc con cái lớn khôn, cũng phải có việc làm cho khỏi thấy mình thừa thãi. Mình lại tiếp tục đi làm trong ánh mắt nhìn đầy vẻ… bất an của chồng.

Chồng khi ấy đã vừa tròn… “ngũ thập tri thiên mệnh”! Còn mình, mới ba mươi hai. Chẳng quen vất vả, chẳng phải toan tính (đã có chồng lo hộ), sẵn bản tính hồn nhiên vô lo. Thế nên ra ngoài, nhiều người cứ tưởng… chưa chồng. Ai săn đón, ai vồ vập, tuy ở nhà mà chồng biết cả. Hễ cứ tin nhắn là chồng lại lộ rõ bồn chồn, hễ nghe điện thoại là chồng lại tỏ vẻ quan tâm. Hóa ra, chồng cắm “chân rết” khắp nơi quanh vợ, rặt những học trò cũ mẫn cán, tỏ rõ nhiệt tình “tay trong” ngầm cảm ơn thầy ngày xưa cho em điểm…

Rồi một ngày, mình bỗng thấy tù túng, bỗng muốn… phá cách. Vì thấy chẳng có lý do gì để mình phải cố làm mình già đi, cho vừa vặn với… chồng. Mình vừa từ tiệm cắt tóc về, chồng đã tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi… khó chịu ra mặt. Tối, chồng cằn nhằn: “Em cắt tóc trông như trẻ con ấy. Là mẹ trẻ con rồi, nghĩ gì mà để kiểu đầu kỳ cục!”. Rồi chừng như bức xúc dồn nén, chồng bồi thêm: “Mà em chọn màu sắc cũng rất có vấn đề, sao lại có thể mặc cái quần đỏ chót cứ như để dụ bò tót ấy ra đường được nhỉ?”

Cơn giận bùng lên nhưng mình cố kìm lại được. Thao thức cả đêm, nghĩ cách tháo dần cái vòng kim cô tự xiết vào đầu mình (và từng thỏa mãn khi làm thế). Chẳng lẽ đã ngoài ba mươi tuổi, mà mình vẫn chưa đủ trưởng thành để được quyền tự quyết định kiểu tóc hay phong cách thời trang của riêng mình?

Chiến dịch làm đẹp với tiêu chí “trẻ, trẻ nữa, trẻ mãi” bùng lên một thông điệp ẩn chứa mầm khiêu chiến của cô vợ trẻ chưa từng một lần làm trái lời chồng đã khiến nhà mình giống như vừa có một cơn lốc quét qua. Chồng từ chỗ cáu bẳn, bực bội đã chuyển thành lo lắng, buồn bã. Bạn mình đến chơi thì thào, trông ông xã cậu dạo này “tan hoang” quá…

Mải mê đi tìm “chính kiến”, mình chả kịp nhận ra, chồng đã thôi không còn nhìn vợ âu lo, ngừng tỉ tê với mẹ vợ, hết tâm tình với bạn vợ và chẳng thèm thủ thỉ với con gái. Mỗi khi thấy mình bày tỏ quá đà, chồng chỉ im lặng đầy độ lượng. Nhìn vợ ăn diện se sua, ánh mắt của chồng ánh lên vẻ bao dung, tuồng như chồng đang nheo mắt: “Để xem bao giờ thì em chán!”

Rồi mình chán thật! Vì dù có cố mấy, ở nhà mình vẫn cứ… trẻ hơn chồng (chừng 18 tuổi) nhưng ra đường vẫn chỉ là đàn bà ba mươi. Trẻ nữa cũng chẳng thể làm gì được, khi còn hai cô con gái và cả một người chồng chẳng có nhiều cớ để mà ghét bỏ.

Đứa bạn thân cười rúc rích, thế giờ cho làm lại thì có lấy “chồng già” nữa không?

Nghĩ mãi vẫn không ra, thế lấy chồng trẻ thì mình được thêm gì?

Chồng già năn nỉ vợ rút đơn ly hôn

Bà cụ cho biết, chuyện ông bà dẫn nhau ra tòa ly hôn cũng một phần do các con.

Chồng già năn nỉ vợ rút đơn ly hôn

Mới đây Tòa án Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Hoa, bị đơn là ông Sơn (tên nhân vật đã được thay đổi) ra xét xử. Điều đặc biệt là hiện hai ông bà đã gần bước sang tuổi 80 mà vẫn đưa nhau ra tòa để ly hôn.

Kỷ niệm 40 năm ngày cưới

Khổ bà ghê, già rồi còn… mắc cỡ! Đã vậy, bà còn trách khéo tui hồi trẻ không biết… nịnh bà.

Kỷ niệm 40 năm ngày cưới

Kỷ niệm 40 năm ngày cưới, tui tính tụ họp con cháu, làm một bữa tiệc nho nhỏ cho bà vui. Bà không chịu, cứ cản tui: “Ông bày vẽ làm gì cho mất công. Với lại, hồi trẻ không làm, giờ làm tụi nhỏ nó cười chết”. Khổ bà ghê, già rồi còn… mắc cỡ! Đã vậy, bà còn trách khéo tui hồi trẻ không biết… nịnh bà. Mà đúng thiệt, hồi trẻ tui không biết nịnh bà, là lúc ấy tui trẻ người non dạ. Giờ già rồi, từng trải hơn, thấy được “giá trị” của bà, nên phải tranh thủ nịnh càng nhiều càng tốt.

Đám cháu cứ nhao nhao: “Trời! Ông cưng bà thấy sợ. Tình cảm còn hơn cả đám trẻ tụi con!”. Tụi nó chỉ thấy giờ tui săn sóc cho bà từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng khi đau bệnh… Tụi nó chỉ thấy tui “già mà sến”, mua tặng bà khi thì cái khăn, lúc thì bó hoa. Nhưng tụi nó đâu có biết, bao nhiêu đó thì đáng gì, bởi tui nợ bà nhiều lắm, nợ cả cuộc đời…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tui nợ bà thời thanh xuân thiếu nữ. Lúc ấy, tui là thằng công tử lông bông, chỉ được cái mẽ ngoài hào hoa cùng mớ gia tài của cha mẹ. Còn bà là con gái đầu của một gia đình nhà giáo nghèo, dễ thương, hiền dịu. Lúc gặp nhau, với “kinh nghiệm tình trường” phong phú, không khó để tui “cua” bà. Ban đầu tui chỉ tưởng bà sẽ là một cuộc vui qua đường như bao cô gái khác. Và cả thời yêu nhau, tui cứ làm khổ bà bởi vô số bóng hồng khác. Nhưng có ai ngờ, cái vẻ dịu dàng, hiền hậu của bà lại níu chân tui, tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai đều muốn tiến tới hôn nhân…

Tui nợ bà cái danh, cái phận, nợ bà một đám cưới với đầy đủ nghi lễ. Bởi lẽ, cái tiếng ăn chơi của tui đến tai cha bà, và ông cương quyết không gả bà cho tui. Tụi mình tìm đủ cách thuyết phục mà không được, trong khi ông lại tìm cách gả bà cho một mối khác, vậy là bà trốn nhà để theo tui. Ngày đám cưới, chỉ có ba mẹ chú rể mà không có ba mẹ cô dâu. Đêm tân hôn, bà tủi phận mà khóc hết nước mắt…

Tui nợ bà nỗi cơ cực của những năm tháng vợ chồng. Tui vốn là thằng lông bông không nghề ngỗng, lúc lấy nhau, ba mẹ cho một cửa tiệm làm ăn. Nhưng sẵn tính ham chơi, tui khoán hết cho bà. Vậy là bà vất vả vừa kinh doanh, vừa nội trợ, vừa chăm sóc con cái. Còn tui cứ miệt mài từ cuộc vui này sang cuộc vui khác…

Tui nợ bà cả những tủi nhục, những uất hận của một người vợ trót có chồng trăng hoa. Lúc đứa con thứ hai mới chào đời, tui có “phòng nhì”. Cô ta trẻ đẹp, khôn khéo với vô số thủ đoạn. Tui mê mẩn cô ta, về đòi ly hôn. Bà cương quyết không chịu, nói tui muốn đi thì cứ đi, chứ bà không bao giờ đồng ý. Tui lại đòi chia tài sản để có tiền cho cô ta. Khuyên tui mãi không được, bà phải gạt nước mắt bán đi cửa tiệm, chia đôi tiền. Không thể về nhà mẹ đẻ được, bà phải dắt díu con sang ở nhờ nhà chồng, chịu cái tiếng bị chồng bỏ mà không có đường về…

Tui nợ bà cả một trời vị tha. Tui đi theo nhân tình được hai năm thì cũng gãy gánh, tiền bạc đội nón ra đi hết. Vậy mà khi tui lủi thủi quay về, bà cũng dang tay đón nhận. Rồi bà lại tiếp tục những chuỗi ngày vất vả vừa kinh doanh, vừa nội trợ, trong khi lão chồng bất tài chẳng giúp được bao nhiêu.

Tui nợ bà những tháng ngày vui sướng của tuổi trung niên. Bởi lẽ sau này, khi tui đã hồi tâm chuyển ý, chuyên tâm làm ăn thì cũng đã muộn. Lúc tui tạo dựng được chút tiền bạc, chút của cải để bà có thể hưởng chút an nhàn thì là lúc tuổi bà đã xế chiều…

Tui nợ bà nhiều lắm, những món nợ chẳng bao giờ trả nổi. Gần 70 tuổi, trải qua bao thăng trầm dâu bể, tui đã sai lầm vô số chuyện. Nhưng có một điều tui chắc chắn mình đã làm đúng, đó là cưới bà. Tui đã tìm được cho mình một “tài sản” quý giá nhất đời.

Cái tội của đàn bà

Cái tội của đàn bà là không thoát ra được “miệng đời”, dù cái miệng đó chỉ có sự thóc mách làm người ta bất hạnh, nghiêng ngửa truân chuyên...

Cái tội của đàn bà

Chị buồn buồn nói, cái tội của đàn bà là không thoát ra được “miệng đời”, dù cái miệng đó chỉ có sự thóc mách làm người ta tan nhà nát cửa, nghiêng ngửa truân chuyên, chứ chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp cho cuộc sống. Chị như bao người phụ nữ khác, cũng bị “chết chìm” vì dư luận, để khi vớ được một chiếc phao chịu cho mượn tên mình ở cột “người cha” trong khai sinh của đứa bé trong bụng chị, cuộc đời chị mới xem như đã “sang trang”. Mà là… sang trang đau khổ hơn khi có được một mái ấm, dù chỉ riêng chị biết, đó chỉ là mái… hiên.

Công việc của anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà, nên khi anh “đỡ đầu” cho đứa bé con chị, vợ anh không hề biết. Vợ anh thuộc tuýp phụ nữ đơn giản: tối chồng phải ngủ nhà, lương nộp đầy đủ, giỗ chạp, lễ lạt hai bên nội ngoại đều phải có mặt. Thế là đủ chuẩn “chồng ngoan”. Còn ban ngày anh ăn đâu, ở đâu, có đau ốm đột xuất gì không… vợ anh đều không quan tâm. Chị trở thành người quan tâm “giùm” điều đó. Anh đi làm, chị đi làm nhưng bổn phận “vợ” khi “chồng” ưa ăn ruốc sả, ớt sa tế, canh cua mẻ, cá kho tộ… “ngon như mẹ nấu”, chị đều phải lo vì một nửa yêu thương, một nửa hàm ơn, thêm một nửa nghĩa tình. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Anh bảo chị không được giao du với ai ngoài vài người đồng nghiệp ở công ty, chị vâng lời ngay. Ngoài đường nhiều cạm bẫy, tốt nhất ngoài đi làm, đi chợ thì về “nhà” với anh ngay. Dù “nhà” chỉ 16m2 nhưng hơn chục năm xa những bữa cơm của mẹ, từ lúc có chị, anh mới được ấp ủ trong mái ấm gia đình. Chị còn lý do nào hơn mà không vâng lời, dù biết rằng mái ấm đó chỉ “ấm” ban ngày, ban đêm nó là… mái hiên của anh, để khi tiễn anh rồi, chị lại ước “nhà” co lại đủ chiếc giường cho hai mẹ con thôi, 16m2 trống trải lắm.

Tám năm nữa bay vèo như tên bắn. Đứa con của vợ chồng anh đã vào đại học. Anh vẫn giấu kín cái “mái hiên” mà vợ anh không hề hay biết. Cùng thời điểm đó, anh nằn nì bảo chị sinh cho anh một đứa con để vui cửa vui nhà. Chị lần khân rồi gật đầu, với điều kiện phải đổi căn phòng trọ này thành nhà riêng của “vợ chồng mình”. Anh nhấc bổng chị tỏ vẻ vui mừng, ô kê… ô kê… Ký hợp đồng tối nay, hoa hồng dư sức mua cho em căn nhà có cả khoảnh vườn ngập hoa như em muốn. Nhưng, tối nay em phải ăn mặc cho thật đẹp, thật ra vẻ “phu nhân phó giám đốc” chứ không còn là thư ký như ngày nào nữa! Còn anh, không bao lâu nữa anh sẽ ly hôn, cái “mụ phù thủy” ấy chỉ yêu túi tiền của anh chứ không yêu thương gì anh hết! Chị ngập tràn trong hạnh phúc. Đời chị qua bao sóng gió, nay thực sự có mái ấm rồi.

Thế nhưng… khi anh vừa dắt tay chị đứng lên, lời giới thiệu chưa dứt thì từ phía cử tọa một người phụ nữ xô dạt bàn ghế chạy lên. Vợ anh! Chị là khách của “đối tác”, là một trong những người được mời dự bữa tiệc tối nay. Anh chết sững. Chị cuống cuồng. Đối tác im lặng.

Mấy hôm sau anh mất hút trong công ty. Chị tính đến việc chuyển chỗ làm sau khi đã chuyển nhà trọ. Anh gửi tin xin chị bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa. Anh muốn mãi có những ngày bình yên hạnh phúc bên những bữa cơm canh chua mẻ, cá kho tộ, chị rửa chén, anh giặt đồ… như bao tháng năm qua.

Chị cười như mếu. Anh ơi! Cái tội của đàn bà là không thoát được “miệng đời”. Tám năm qua đã đủ lắm rồi. Em yêu anh trăm lần, cảm ơn anh ngàn lần nhưng… người ta có còn cần hóng mát ở mái hiên khi căn nhà trên tầng cao vẫn thông thoáng gió?

Đọc nhiều nhất

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.

Tin mới

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...