Chuyến tàu tình yêu

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!

Chuyến tàu tình yêu

Áp bàn tay thô ráp đầy những vết chai lên bụng em, anh dịu dàng lắng nghe cử động đầu tiên của con. Nhìn ánh mắt anh đong đầy hạnh phúc, em rơm rớm nước mắt.

Mới đó mà đã sáu năm, khoảng thời gian không phải dài với một đời người nhưng với tình yêu của vợ chồng mình thì không phải là ngắn. Chừng ấy năm, em cảm nhận được bao yêu thương từ anh. Chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố cách trở để rồi được bên nhau mãi mãi. Nhớ lại những giây phút đầu tiên, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh để biết thế nào là một tình yêu thật sự…

Mình gặp nhau trên chuyến tàu Bắc – Nam định mệnh, khi em trở lại thành phố cho kịp kỳ thực tập đầu tiên, còn anh sắp sửa xa quê hương đến một miền đất mới. Nhìn ánh mắt anh buồn xa xăm, em lấy hết dũng khí để bắt chuyện. Nhận ra đồng hương, câu chuyện rôm rả của mình cứ thế kéo dài suốt cuộc hành trình. Anh bảo, chẳng ai muốn đi xa cả nhưng vì mưu sinh nên đành chấp nhận. Gia đình anh đông con, anh không được học hành đến nơi đến chốn, đi xuất khẩu lao động như một lối thoát cho anh lúc này. Anh còn động viên em gắng học, có được tấm bằng tốt nghiệp mới thấy được tương lai. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Câu chuyện của cuộc sống sinh viên không đầu không cuối của em khiến anh cười nhiều hơn, anh lại ước, giá như một lần được ngồi ở giảng đường đại học. Mình chia tay nhau ở ga cuối, em tưởng thế là thôi, mình mãi chỉ là bạn đường. Nào ngờ, hai ngày sau, anh đợi em trước cổng ký túc xá, trên tay cầm mấy đĩa nhạc. Anh bảo, anh muốn tạm biệt em trước khi đi và tặng em chút quà kỷ niệm. Và rồi, mình xa nhau, em không có thông tin gì về anh ngoài số điện thoại của một người bạn của anh…

Hai tuần trôi qua, anh gọi điện về báo cho em số điện thoại và địa chỉ nơi anh đến. Những cuộc điện thoại đường dài, những lá thư tay cùng những lần chat qua yahoo khiến mình gần nhau hơn. Dù vậy, anh chưa một lần nói lời yêu mà chỉ bâng quơ rằng: “Cho anh một cơ hội khi anh quay về”. Sau này em mới biết, sự chênh lệch học hành giữa hai đứa mình khiến anh ngại. Anh muốn tích lũy một số vốn để về nước lập nghiệp, có sự nghiệp rồi anh mới dám nghĩ đến chuyện ngỏ lời.

Nhưng dự định không thực hiện được, anh phải trở về nước trước thời hạn hai năm vì công ty phá sản, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí trước khi đi. Mình tưởng chừng đã xa nhau khi anh dùng dằng không dứt khoát còn gia đình em phản đối quyết liệt. Anh về hơn một năm mà vẫn thất nghiệp, em tốt nghiệp ra trường cũng không tìm được việc làm. Tương lai của hai đứa mù mịt không lối đi nhưng khoảng thời gian ấy làm em hiểu và thương anh hơn. Dù anh không có bằng cấp nhưng anh đủ từng trải và kinh nghiệm sống để che chở cho em. Nhìn em chán nản ưu phiền, anh cười tếu táo bảo: “Em lo gì, cùng lắm, anh đi phụ hồ cũng đủ nuôi hai đứa mà”. 

Anh bươn chải rất nhiều nghề, từ chở hàng thuê đến đốt than, làm bánh. Sau hai năm, anh dành dụm được một số vốn, học thêm nghề sửa điện thoại và mở cửa hàng riêng. Trong khi em vẫn ở nhà chờ việc, tấm bằng tốt nghiệp cất sâu dưới đáy tủ. Bố mẹ em thấy được ý chí nghị lực của anh nên chuyển từ phản đối sang ủng hộ. Một đám cưới nhỏ được tổ chức sau khi anh xin cho em vào làm kế toán ở một xí nghiệp nhỏ…

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Cả anh và em đang chờ đợi từng ngày để đón con yêu chào đời. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!

Điều kỳ diệu của tình yêu

Chị đã tuyệt vọng khi nghĩ về khả năng sinh nở của mình. Nhưng hạnh phúc bỗng ùa về khi chị biết mình mang thai lần đầu ở tuổi 35.

Điều kỳ diệu của tình yêu

Nhiều ngày nay, căn nhà nhỏ của chị Phạm Thị Êm (Ân Thi, Hưng Yên) luôn rộn ràng tiếng cười nói bởi những người biết tin chị mang thai đến chia vui cùng chị.

19 tuổi chị lấy chồng, một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh, hiền lành, nhà lại ở ngay làng trên. Anh chị sống hòa hợp, hạnh phúc, biết bảo ban nhau làm ăn, kính trên nhường dưới nên được gia đình, xóm làng quý mến. Thế nhưng 2 năm sau ngày cưới, anh chị vẫn chưa có “tin vui” khiến chị buồn tủi, lo lắng. Gia đình nội ngoại cũng giục giã nhiều lần.

Áp lực về chuyện con cái dần khiến chị mất ăn mất ngủ. Da chị tái sạm, mắt thâm quầng, người gầy đi trông thấy. Biết được nỗi khổ của vợ, chồng chị thường xuyên động viên. Thế nhưng, gặp ai người ta cũng hỏi: “Đã có gì chưa?”, “Sao lâu thế” khiến tim chị lại nhói buồn. Nhà chị cách trường mẫu giáo thôn có một bức tường, mỗi lần nghe bọn trẻ cười đùa lòng chị lại rực lên niềm khát khao cháy bỏng.

Dieu ky dieu cua tinh yeu
Ảnh minh họa. 
Nghe chỗ nào có thuốc hay, thầy giỏi là vợ chồng chị khăn gói đến tận nơi cắt thuốc. Nhưng hết thuốc Bắc rồi thuốc Nam, suốt 2 năm ròng chạy chữa, biết bao tiền của tiêu tan mà con cái chẳng thấy đâu. Năm 2004, anh chị bắt đầu theo khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Quãng đường từ nhà đến viện xa xôi, lại chưa từng ra thành phố nên anh chị gặp biết bao khó khăn nhưng dù khổ đến mấy anh chị cũng hy vọng. Sau vài tháng theo khám và làm tất cả những xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận anh chị vô sinh không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ chỉ định anh chị canh trứng rồi làm IUI (phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung) nhưng đều thất bại. Lúc này anh chị cũng không còn khả năng kinh tế để theo khám nữa nên quyết định dừng lại.

Sau bữa tiệc nhỏ kỉ niệm 5 năm ngày cưới, chị khuyên anh nên lấy vợ hai. Chị tưởng sau bao áp lực gia đình, xã hội nặng nề, anh sẽ gật đầu nhưng anh ôm chị vào lòng mà thủ thỉ: “Chỉ có em bỏ anh chứ anh không bao giờ bỏ em đâu!”.

Vào bữa tiệc nhỏ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, anh chị quyết định nhận con nuôi. Ban đầu gia đình chồng chị không đồng ý nhưng khi thấy anh chị đón về một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh thì ai cũng thích. Từ khi có bé, áp lực con cái không còn, chị thấy cuộc đời mình như sang một trang mới. Bé được 4 tuổi, anh chị gửi bé đi lớp, thấy các bạn có em, bé cũng nằng nặc đòi mẹ sinh em. Một lần nữa anh chị quyết tâm chạy chữa.

Trở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương lần thứ hai, anh chị lại được các bác sĩ thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết nhưng kết luận vẫn là vô sinh không rõ nguyên nhân, rồi kích trứng đến 6 chu kì nhưng không thành công. Quá chán nản và tuyệt vọng, anh chị quyết định chờ cơ hội sẽ xin thêm con để con gái có chị có em. Năm 2012, anh chị bàn nhau để anh đi xuất khẩu lao động vài năm nhằm vực dậy kinh tế gia đình. Đó cũng là thời gian họ kỉ niệm tròn 15 năm ngày cưới.

Từ hôm anh đi xa, ở nhà bao việc nặng nhọc chị đều phải gánh vác. Mỗi ngày đi làm chị đều cảm thấy mệt mỏi hơn trước, tim đập mạnh hơn, chân tay rã rời, ăn chẳng ngon miệng. Ngỡ rằng mình bị bệnh nên chị đến bệnh viện khám. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, bác sĩ thông báo chị đang mang thai ở tuần thứ 9. Tại chị như ù đi, nghi hoặc luôn cả lời bác sĩ. Chị vội vã về tiệm thuốc gần nhà mua liền lúc 5 que thử thai các loại về thử, que nào cũng hiện lên hai vạch đỏ chót. Tay chị run run bấm số của anh, ở đầu dây bên kia anh hét toáng lên vì sung sướng.

Trong làng ngoài xã đều mừng cho chị và thấy ở đó, có điều kì diệu mà tạo hóa dành tặng cho những con người hết mực yêu nhau.

Tình yêu tội đồ

Nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình...

Tình yêu tội đồ

Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay biết tôi đã đứng ở cửa phòng rất lâu…

“Nếu con không nghe lời, mẹ chết cho con coi”. Cứ tưởng câu nói ấy chỉ là một lời đe dọa suông, nào ngờ bà đã làm thật. Tôi bàng hoàng khi nhận tin báo, mẹ anh đã uống thuốc ngủ quá liều, đang cấp cứu ở bệnh viện.

Mẹ Tuấn không ghét bỏ gì tôi nhưng bà đã hứa làm sui với một người bạn thân. Bà nói là người lớn thì không thể nuốt lời. “Con Vân đã chờ thằng Tuấn bao nhiêu năm qua, không thể để lỡ làng đời con gái của người ta”- bà nói với tôi như vậy và khuyên tôi hãy quên con trai bà đi.

Khi tôi nói với Tuấn điều này, anh nhăn mặt: “Anh lớn rồi chớ đâu phải con nít”. Sau lần đó, chẳng thấy Tuấn đá động gì đến chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, anh không rủ tôi đến nhà chơi như trước. Tôi có hỏi thì anh gạt đi với câu nói quen thuộc: “Anh lớn rồi…”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, anh đột ngột bảo mẹ anh muốn gặp tôi. Vừa hồi hộp, vừa lo sợ, tôi đến gặp bà. Đón tôi vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày, bà nói: “Bác sắp cưới vợ cho thằng Tuấn. Cháu lựa lời khuyên nó đừng có ngang ngạnh, bướng bỉnh nữa. Nó mà cãi lời, bác sẽ chết cho tụi bây coi”. Tôi điếng hồn. Tia hi vọng cuối cùng của tôi trước buổi gặp mặt đã tắt ngấm.

Tuy vậy, tôi cũng cố vớt vát: “Thật lòng là cháu không làm được chuyện đó. Bác cũng biết là chúng cháu rất yêu nhau… Cháu nghĩ, bác cũng đã từng yêu nên sẽ hiểu và thông cảm cho chúng cháu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu liệu có bền vững được hay không? Xin bác hãy thương chúng cháu…”.

Chỉ nói được bấy nhiêu rồi tôi bật khóc. Tôi biết Tuấn rất yêu tôi. Anh đã đưa tôi đến gặp cô gái kia và nói thẳng với cô ta rằng anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Hôm đó, anh đã xin lỗi và mong Thu Vân cùng gia đình hãy quên lời hứa lúc trà dư, tửu hậu của người lớn. Anh bảo sẽ tự định đoạt tình yêu, hạnh phúc của mình chứ không để bất cứ ai xếp đặt…

Tôi cứ tưởng sau buổi gặp ấy, Thu Vân sẽ chủ động rút lui, không ngờ mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Cô và gia đình càng hối thúc mẹ Tuấn xúc tiến chuyện cưới xin. Kết quả là sau một trận gây gổ giữa hai mẹ con, mẹ anh đã uống thuốc ngủ tự tử…

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định vào bệnh viện thăm bà. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, nhìn thấy cảnh bà nằm thiêm thiếp trên giường, còn anh ngồi gục đầu bên cạnh, tôi lại chạnh lòng. Họ chỉ có hai mẹ con… Nếu chẳng may bà có mệnh hệ nào thì liệu anh có thanh thản để sống với tình yêu của tôi hay không?

“Chiều nay em đã vào bệnh viện nhưng em không đủ dũng cảm để gặp mẹ. Anh hãy chăm sóc mẹ thật tốt và đừng làm điều gì khiến mẹ buồn lòng”. Tôi nhắn cho Tuấn như vậy rồi tắt máy.

Tôi quyết định sẽ rút lui để anh tròn chữ hiếu. Thế nhưng chỉ tắt điện thoại được một đêm rồi tôi lại phải mở máy vì tôi không thể chịu đựng được nỗi nhớ anh đang cào xé trong lòng. Anh nhắn lại cho tôi: “Em giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Yêu em nhiều”. Tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mà chảy nước mắt.

Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình mà không làm tổn thương những người chung quanh?

Bị ghét vì quá hạnh phúc

(Kiến Thức) - Em vừa nhận công việc ở cơ quan mới. Phòng của em toàn là nữ. Những ngày đầu mới đến, em hay tham gia ngồi “chém gió” với các chị, nghĩ để làm quen và cho hòa đồng.

Bị ghét vì quá hạnh phúc
Em vừa nhận công việc ở cơ quan mới. Phòng của em toàn là nữ. Những ngày đầu mới đến, em hay tham gia ngồi “chém gió” với các chị, nghĩ để làm quen và cho hòa đồng. Các chị tranh nhau tố tội bạn trai, rằng vô tâm, bội bạc... rồi quay qua hỏi xem chuyện riêng của em thế nào. Thấy các chị thân mật, chẳng giấu giếm em có thế nào kể vậy, nhưng ngược với các chị, em toàn khen, ca ngợi người yêu hết lời, rằng chúng em rất hạnh phúc. Có hôm buổi trưa anh ấy tới đón em đi ăn, em cũng mời mọi người đi cùng chiêu đãi, hoặc có quà gì anh tặng đều mang ra chia sẻ... 
Không ngờ, mọi người chẳng những không quý lại còn ghét em, tỏ ra xa lánh, lạnh lùng. Có hôm đang nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy em đi vào là im bặt. Lại còn nói xấu sau lưng em, như “chuột sa chĩnh gạo”, “mèo mù vớ cá rán”... Em rất yêu công việc ở đây, không muốn chuyển, nhưng sống cùng những đồng nghiệp thế này vô cùng khó chịu. Em nên đối phó với họ thế nào đây? Lẽ nào em phải bất hạnh họ mới vui lòng? - Nguyễn Phương Thảo (Nam Định).

Đọc nhiều nhất

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.

Tin mới

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...